Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iii ; chiếc gậy bóng chày

sano manjirou;


buổi sáng đầu tháng mười một bao giờ cũng trong veo, đối với mikey là vậy. mùi tuyết lạnh đọng lại trên mũi cậu ta, lại còn phảng phất hương cacao nóng - hay cái gì đó tuyệt vời tương tự mỗi khi bước qua một ngôi nhà ấm cúng, những vệt nắng thơ mộng sưởi ấm linh hồn cậu ta. mikey yêu đông, yêu cho đến cái ngày cậu ta tàn cũng không thay đổi - da diết lắm, như cái cách cậu ta yêu takemichi vậy.

nhưng đâu ai ngờ đâu, đông lại tàn trước cậu ta chứ?

sau này, xuân, hạ, thu, đông, tất cả cũng đều chỉ đem lại một màu xanh thẳm. chúa lấy đi ánh nắng, rồi ngài trả cái lạnh trở về đúng mùa của nó, thấm vào lòng quạnh hiu. chúa lấy đi ánh sáng, rồi ngài để mắt chúng ta rã rệu lờ mờ, bóng đen đổ nghiêng chạy dài đến vô tận.

"takemicchi-này?" mikey thử lắc mạnh người trên vai, chẳng bận tâm giống như muốn người kia vì khó chịu mà sẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhẹ.

cậu ta ngớ người. nhận ra đã chẳng còn cái cảm giác nhồn nhột khi hơi thở yếu ớt phả vào gáy, cũng đã chẳng còn cái cảm giác lạ lùng khi người kia vùi đầu vào hõm vai của mình - cái cảm giác hơi ấm nhòa nhạt đến đắng lòng tồn tại bên người, tại sao lại mất rồi?

"takemichi, tao yêu mày. mày bất ngờ không, mày sẽ yêu tao chứ?"

"anh!?"

mikey không để ý ema đằng sau nín thở đầy ngạc nhiên, và trước đó con bé có thể hiện bằng tiếng hét choáng tai. cậu ta mặc, đan tay mình vào tay takemichi, như muốn dùng năm ngón nhỏ bé này quấn quýt khiến người kia hoảng hồn nháo lên. cậu ta thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh takemichi sẽ bật người dậy, lắp bắp lắp bắp không nói thành lời. cậu ta mong rằng, tiếng yêu này, làm ơn thắp lên lại sự sống cho em.

"tình yêu của tao, tao thề là nhiều lúc mày đáng ghét lắm. mỗi khi nhìn mày, họng tao nghẹn lại quá đỗi nhiều điều, ánh mắt tươi rói và hồn nhiên của mày làm sự hấp tấp tao dịu ngọt lại, rồi tao quên mất việc tỏ tình luôn." mikey nếu được cậu ta sẽ vò đầu, bối rối, nhưng hai tay cậu ta lại đang bận ôm cả thế giới vào lòng mất rồi.

mikey thì thầm tiếp, bảo rằng cậu ta muốn nhiều hơn, muốn nhiều hơn nữa. cậu ta muốn nhiều hơn sau khi tỏ tình, một cuộc gọi thâu suốt hai-ba giờ sáng, hoặc những cái ôm chỉ dành cho nhau thôi chẳng hạn.

mà cũng đâu chỉ mình cậu ta. "này inui, mày có muốn nói gì đó không?"

inupee phía sau giật mình, cố gắng kéo tai mình chạy theo lời mikey một cách rõ ràng nhất có thể. cậu ta thở dài "mày muốn tao nói gì?"

"nói mày yêu takemicchi của tao." mikey nhìn chằm chằm đống tuyết ở cuối chân đường, nỗi thất vọng xanh ngắt và màu trắng bông cọ cọ vào lòng cậu ta. "tao biết tất. không chỉ mình mày, không chỉ mình tao, ai nấy mà chẳng yêu nó? ema à, bao gồm cả kenchin nữa đấy."

"này mikey!?"

"...vâng, em biết." ema mỉm cười gật đầu.

theo một cách mà dù mikey có ngu ngơ tới đâu, hay dù inupee có vô tâm với phụ nữ tới đâu, cả hai vẫn có thể biết được rằng cô đang nén nước mắt lại vào trong. một tình yêu quá đỗi to lớn của nàng, cuối cùng vẫn bị vùi lấp bởi một trời có nắng vàng kim rực rỡ - người hùng xinh đẹp, ấy sao mà vô tâm quá. lòng ema chũng xuống, nghĩ về những khoảng khắc mà cô và draken gặp nhau, nghĩ về những khoảng khắc draken đã trải qua với anh trai. bất lực và đau lắm.

chúa ơi-đến giờ, cô vẫn không thể ngừng quyến luyến anh ấy, kể cả khi trái tim của yêu dấu đã bị lấp đầy bởi người khác. 

"ema, em đừng nghĩ lung tung. takemicchi là của anh rồi, kenchin không có cửa đâu." 

giọng cậu ta róc rách chảy vào tai ema, trấn an (xét theo một hướng nào đó, nó làm ema có chút yên tâm.)

mikey thở dài. cậu ta mải quanh co với tình đầu, cảm xúc ngây ngô tiếp xúc với tiếng yêu của mikey quá mù quáng, và cậu ta quên luôn cả hạnh phúc của ema. đó là điều tội đồ nhất.

mikey đã quá bộn bề với mọi thứ - ngột ngạt, bức cậu ta đến khó thở rồi để quên hạnh phúc nhỏ nhoi của em gái mình. ngay từ đầu đã sai rồi, mọi thứ. mikey chầm chậm quay đầu nhìn cô gái đằng sau, để hình bóng ngọt ngào quen thuộc chiếm lấy hết yêu thương - ema thút thít vội lau nước mắt chực trào khi thấy mikey quay xuống, cô muốn cho anh trai thấy rằng 'em không sao, em biết tỏng rồi.'

bỗng mikey bật lên những tiếng ho sù sụ, cả cơ thể giật nảy lên khiến người trên lưng lệch hẳn về một bên. tệ thật cậu ta quên mất rằng đông ở shibuya tàn nhẫn như thế nào.

"này inupee, đưa áo khoác của tao cho takemicchi đi." cậu ta đặt em ngồi tựa vào đâu đó, quàng thêm chiếc khăn mềm mại rồi hối thúc inupee đưa thêm áo. đông sáng quả thật ấm lắm, takemichi à. nhưng nó trở lạnh rồi, mày không thể ăn mặc phong phanh như vậy được, khoác áo tao nhé? không đủ thì quàng thêm khăn này."

"mikey, mày-"

inupee đứng đó hồi lâu, câu chần chừ mà lòng vội vàng, không đành nói ra. mà mikey cũng chẳng ngước lên, cậu ta chỉ nghe tim mình ngày một bập bùng lên nỗi lo, lo rằng sẽ có kẻ nào đó khui ra cái điều mà cậu ta dùng cả trái tim này để che đậy. ơn ngài, thật may là chẳng có ai cả.

takemichi vẫn đang ở đây với chúng ta, ở trong trái tim này với nụ cười, một nụ cười rực rỡ, lấp lánh và xinh đẹp (mặc dù trông hơi ngố một chút, nhưng chàng thơ cứ như vậy mà lạc quan) - ai mà chẳng càng mê mẩn?

mikey một lần nữa xốc takemichi lên đôi vai run rẩy của mình, loạng choạng gượng dậy. con đường đến bệnh viện còn mấy xa đâu, chỉ là cái chông gai đã rút mòn sức cậu ta rồi. thống khổ và mờ mịt, mệt mỏi và đôi mắt sưng đỏ. giống như đang ở trong một căn phòng hút thuốc vậy. khói giăng hóa mây lớn, xé lá phổi này làm hai nửa, một nửa cô đơn một nửa chếnh choáng.

cậu ta chưa uống thứ cồn nồng men rượu bao giờ, nhưng giờ đây lại đang như một kẻ say, đôi chân chẳng vững khiêu vũ dưới nền trời xám xịt. cậu ca tình, thì thào tiếng yêu gửi tới em, tới một người thiếu niên kỳ lạ chẳng giống ai đã cướp đi trái tim này. dù cậu ta có gào đến bao nhiêu, tuyết vẫn đổ trời, rực rỡ trên khung ảnh xám ngoét - và tiếng yêu, người cần nghe sẽ mãi không nghe được.

em không cần trả lời, em chỉ cần ở đây thôi. nhưng, em không trả lời, và em cũng không ở đây rồi.

mikey cắn chặt môi mình cho đến khi bật máu - tím lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng chẳng nào khóc được, lòng thì như bị ai đè nặng. chỉ là, cậu ta không muốn thả mọi thứ tồi tệ của mình cho ai.

mikey một tay cõng takemichi trên lưng, một tay xoa nhẹ gương mặt sưng húp của ema. shinichirou thường hay xoa đầu cậu ta như vậy khi còn bé - mỗi khi cậu ta xà vào lòng (hoặc là nhảy bổ lên lưng) anh ấy, than vãn về việc mọi thứ xô bồ tại sao lại đổ dồn hết lên vai anh. cái xoa đầu đó như thay cho ngàn lời của anh vậy, đều làm mikey từ uất ức thay anh trai dịu lại. "cảm ơn mikey nhé, và-"

"anh ổn . chúng ta đi tiếp nhé?"





"ema, chắc em cũng không biết đâu."

"ước mơ của anh ấy, là được nhìn em, nhìn takemicchi một ngày nào đó nở nụ cười sánh bước bên ai." nhưng trớ trêu thay, em gái của anh, người em yêu lại là một chàng tiên cá đem lòng trao cho vị vua cai trị đồng xanh. còn anh, mong rằng mình mới là người sánh bước bên vai vị vua đó.

"anh sẽ ở hôn lễ của hai, quậy tưng bừng cái lễ cưới đó, cho đến khi takemicchi và em phải tức giận đuổi anh thì mới thôi."

"lúc đó đám kenchin sẽ nói gì nhỉ, chắc chúng nó cũng chỉ cười vào mặt anh thôi. còn hinachan sẽ chạy lại ngăn em, và takemicchi vẫn cứ rượt đuổi anh."

"giấc mơ ấy chắc chắn phải trở thành một sự thật, một tương lai hạnh phúc nhất ở cuối câu chuyện, anh hứa sẽ bảo vệ nó."

tương lai hạnh phúc của anh là có em và có takemicchi. em đây rồi, còn nó đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com