chap 14
Sáng hôm sau, hắn thức dậy trước nhưng vẫn nằm bên cạnh ôm cậu.
Mới thức dậy, mở mắt ra nhìn thấy người mình thương, được ôm họ trong lòng đối với hắn như vậy là đủ rồi.
Hắn nằm trên giường suy nghĩ chuyện ngày hôm qua, miệng tủm tỉm cười, nhớ lại biểu cảm của cậu làm hắn cảm thấy cậu nhỉ này thật đáng yêu nhaaa.
" um ~ "
' dậy thôi nào ! "
Hắn vỗ vỗ mông cậu gọi dậy.
" ừm em dậy ngay... "
Cậu mở mắt nhìn thấy hắn, trong đầu nhớ lại chuyện hôm qua nên ngại ngùng nhanh nhanh chạy vào nhà vệ sinh.
Thường ngày cậu nhỏ này rất lười, gọi mãi không thấy dậy, vậy mà hôm nay vừa gọi 1 tiếng đã lật đật chạy vào nhà vệ sinh.
Cũng do cái tính hậu đậu, lo chạy vào phòng tắm mà quên mất phải lấy khăn.
" anh...anh ơi.. "
" ơi..? "
" lấy giùm em khăn..hì hì em quên lấy "
" được "
Hắn đến tủ lấy một chiếc khăn, gõ nhẹ cửa gọi cậu.
cậu he hé cánh cửa đưa tay ra lấy.
Hắn chịu không được hôn nhẹ lên tay rồi mới đưa cho cậu, làm người bên trong ngại ngùng không thôi, vội lấy khăn rồi vội vội đóng cửa. Người bên ngoài cười cười tít cả mắt, ngồi ở giường đợi.
....
Xong xuôi, cậu ngắm mình trước gương, tay phủi phủi chiếc áo đồng phục.
Đang ngắm nhan sắc của mình thì cậu bị bàn tay to lớn của hắn nắm lấy, tay kia của hắn đang xách chiếc balo nhỏ của cậu.
" anh..để em đeo cho "
" sẽ nặng vai "
" không sao ạa.. "
" nhanh thôi, không lại trễ giờ "
Hắn không quan tâm lời cậu nói chỉ nắm tay rồi cùng xuống lầu.
Vì bị ăn nguyên trái " bơ " nên cậu quyết định giận hắn.
Mặc dù từ lầu xuống sảnh cậu vẫn tay trong tay với hắn nhưng vẻ mặt thì có vẻ khó chịu, nhưng người kia thì không biết.
...
" chào buổi sáng hai bác ạ.. "
" chào ba mẹ "
Hai người cúi đầu chào ông bà Nguyễn.
" chào hai đứa, Tòn Tòn lại giận dỗi cái gì sao ? "
Bà Nguyễn xoa đầu hai đứa nhỏ rồi nhìn vẻ mặt của Văn Toàn.
" giận ? "
Hắn bây giờ mới để ý nét mặt của cậu, rõ ràng hắn đâu có làm gì sai.
Cậu hừ một tiếng rồi quay mặt đi, giận dỗi không thèm nhìn hắn.
" chắc là con làm gì sai, lát con sẽ dỗ em ấy "
" bây giờ tui con đi học đây ạ... "
Hắn bật cười vẻ bất lực, suốt ngày phải dỗ cái cậu nhóc nhỏ này.
" nhất Tòn Tòn rồi nhá...à mà chiều nay ba mẹ con về nên chiều nay bác Lâm đến rước hai đứa sớm "
" vâng ạa "
Hắn gật đầu rồi cùng cậu ra xe.
" Văn Toàn, em nói xem tôi làm gì sai à "
" em không biết gì hết... "
" hửm ? "
Hắn bóp hai má cậu lại, kề mặt mình sát vào mặt cậu.
Mắt chạm mắt, khoảng cách này gần như hắn có thể hôn vào môi cậu bất cứ lúc nào.
" em...em ban nãy anh dám lơ em... "
" ngốc quá đii, tôi không muốn em đeo nặng, mà em một mực đòi đeo nên tôi mới như vậy "
" tất cả chỉ là vì em thôi "
Có thể bây giờ còn quá sớm để nói đến những chuyện hi sinh cao cả vì cậu nhưng những hành động bây giờ có lẽ cũng là vì cậu.
Từng việc nhỏ nhất hắn vẫn để ý. Để ý đến cảm xúc của cậu, luôn nhường nhịn nhóc nhỏ dù là đúng hay sai, dịu dàng trong từng lời nói, cử chỉ.
Nghe xong lời hắn nói, bao nhiêu sự dịu dàng hắn dành cho cậu đều ùa về trong trí nhớ, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không nguôi.
" lại nghĩ gì bậy bạ nữa đó ? "
" hả..em thì nghĩ được gì chứ "
" em nghĩ linh tinh sau đó lại dỗi tôi "
" nè không có à nhaa "
Đang suy nghĩ lãng mạng thì bị hắn phá vỡ mất.
cậu ngắt nhẹ vào bắp tay hắn cảnh cáo.
" hahaha được được, không có ha "
" hừ, anh toàn là đổ oan cho em thôi "
__________________
" tạm biệt bác Lâm ạa "
" tạm biệt bác "
Hai nhóc xuống xe, vẫy vẫy tay chào bác.
" được tạm biệt hai đứa "
Sau đó thì bác Lâm cũng lái xe rời đi khỏi trường.
" aa em thấy Trọng rồi, tạm biệt Ngọc Hải aa "
Cậu tính chạy đi thì bỗng nhiên bị hắn níu tay lại.
" này..thơm một cái đi Tòn Tòn ~ "
Hắn nũng nịu với cậu, tay chỉ chỉ vào má.
Cậu nhíu mày nhìn hắn, rõ ràng là đang ở trường mà hắn có thể kêu làm như vậy.
" nhưng mà... "
chụt
Hắn lợi dụng lúc cậu đang mãi nghĩ, thơm vào má cậu một tiếng rõ to.
" anh...đồ không có liêm sỉ "
" là người yêu tôi, nên tôi được quyền hôn chứ "
Cáii tên này..bá đạo quá rồi !
" giờ anh cho em đi được chưa ? "
Hắn không đáp, chỉ chỉ tay vào má.
chụt
Cậu đành bất lực nhón lên hôn hắn một cái rồi chạy đi vậy.
" rồi...rồi đó..em về lớp đây "
Thiệt sự lại ngại lắm luôn ý, giữa trường làm vậy thì chắc chắn sẽ có người bàn tán.
May là hai người đứng ở góc khuất nên chắc sẽ không có ai thấy.
Kẻ ngại người thì vui cười không ngớt.
Hắn đưa tay sờ lên chỗ cậu vừa hôn, đã vậy lúc cậu nhón lên nhìn cực kỳ đáng yêu.
Hắn tự hào vì giờ mình có một cậu người yêu vừa đáng yêu mà còn ngoan nữa.
Trong lúc hai người họ tình tứ thì có một cô gái nhỏ đứng từ xa nhìn thấy toàn bộ.
" sao nó lại có được anh ấy...thằng ranh con ! '
endchap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com