Thứ 2 tuần này hắn sẽ bắt đầu đi học một số công việc đầu tiên tại tập đoàn.
Và Văn Toàn sẽ phải đi học một mình mà không có hắn.
" dậy nào.. "
" um ~ cho em 5 phút nữa... "
Vẫn là câu chuyện thường ngày, cứ mỗi lần như thế là hắn lại vỗ nhẹ vào mông cậu.
" nhanh ! không lại trễ "
" aaa em chỉ muốn ngủ một chút mà Hải Hải cũng không cho.. thật là keo kiệt "
Cậu thắm mâng hắn trong miệng rồi dậm chân vào nhà vệ sinh.
Hắn cũng muốn cho cậu ngủ ấy chứ nhưng mà chiều riết thì cậu sẽ sinh hư.
" tôi xuống bên dưới, lát không phải đeo balo "
" vâng vâng biết rồi "
Cậu trong nhà vệ sinh nói vọng ra, tông giọng có chút bực bội vì bị đánh thức.
.....
Tuy là hắn đã nghỉ học ở trường A nhưng hắn vẫn đi chung xe cùng cậu đến trường để đưa cậu đi.
" chiều nay anh có đi đón em không ? "
" có "
" dạ hí hí "
Cậu vẫn giữ thói quen ngồi vào lòng hắn, tay không an phận nghịch tóc hắn làm cho nó rối xù lên.
Hắn không tỏ vẻ khó chịu mà còn ngồi yên để cho người ta nghịch, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ.
" đi học có chuyện gì phải nói, biết không ? "
" hửm ? "
Cậu không hiểu ý hắn.
" không được để bị ức hiếp, biết chưa ? "
" vâng ạ... "
Nhắc mới nhớ, không biết bây giờ hắn không còn đi chung thì không biết mấy tên to con kia có làm gì cậu không nữa, nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ.
Lát sau xe đậu ở gần trường cậu, hai người họ nói lời tạm biệt nhau.
" aa tạm biệt Hải Hải nhaa "
" ừm..khoan đã "
Cậu vẫy tay tạm biệt hắn, định quay lưng rời đi thì bị hắn nắm lấy, kéo mặt lại gần hơn với hắn.
chụt
" tạm biệt, học ngoan ! "
Hắn thơm nhẹ vào môi cậu rồi buông ra tạm biệt.
" vâng.... "
Cậu đưa tay sờ nhẹ vào môi đang còn vị ngọt, trong lòng cảm thấy hạnh phúc không thể diễn tả nổi, nhưng mà hai bên gò má vẫn đỏ lên vì ngại.
Hai người tuy đã hôn nhau nhiều như hầu như đều là hắn chủ động, cậu luôn luôn tỏ ra ngại ngùng với những việc này.
.....
Cậu vui vẻ bước vào trường, có lẽ hôm nay sẽ rất vui cho đến khi... Kỳ Nhi bước đến.
" này, thằng kia ! "
Cô đi đến trước mặt cậu, điều đó lập tức làm thay đổi sắc mặt của cậu. Cậu nhóc đang hạnh phúc lập tức chuyển sang lo sợ.
" dạ...? "
" tôi thấy có vẻ cậu khá thân với Ngọc Hải nhỉ ? "
Cô ta nhướng mày kiểu thách thức.
" dạ..không có, em..em với Ngọc Hải chỉ là anh em thôi ạ "
Cậu vội xua tay chối , chuyến này không xong rồi...!
" chà chà gọi tên Ngọc Hải nghe có vẻ khá là thân thiết...? "
Cô ta nâng cằm cậu lên, hai tay bóp chặt hai bên má đã đỏ lên vì móng của cô ta đâm vào.
" aa um đau "
" đau ? biết đau nhưng có lẽ là chưa biết điều rồi... "
Nghe tiếng cậu than đau cô ta càng mạnh tay hơn.
" tốt nhất là mày không được lại gần Ngọc Hải...nếu không thì... "
Cô ta hất mạnh cậu, do mất đà mà cậu ngã xuống đất .
" aa vâng vâng em...biết rồi ạ.. "
Tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn gật gù với cô ta.
Cô ta cảnh cáo cậu sau đó quay lưng rời đi, ánh mắt lạnh không quay lại nhìn.
Thật sự cậu không sợ cô ta sẽ làm đau mình, cậu chỉ sợ cô ta sẽ cướp mất Hải Hải của cậu.
" hic đau quá đii "
Ngày đầu cậu đi học một mình không có hắn, tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ nhưng không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Những ngày sau có lẽ là thử thách đổi với cậu rồi.
.....
" ui trời hôm nay Đình Trọng nghỉ, mình quên mất... "
Cậu đi đến căn tin đợi Trọng, nhưng chợt nhớ ra tối hôm qua Trọng nhắn tin rằng hôm nay xin nghỉ do nhà có việc.
Cậu lặng lẽ rời khỏi căn tin rồi về lớp.
Khi qua trường mới này, khi còn Ngọc Hải thì hầu như thì mọi người rất vui vẻ trò chuyện cùng cậu. Mà hôm nay không hiểu vì sao hôm nay mọi người có thái độ khá kì lạ khi thấy cậu.
" trời ơi, đó giờ tưởng Văn Toàn hiền, ai mà dè lại là người thứ ba... "
Một người bạn ngồi ở gần cậu nói, họ cố tình nói lớn để cậu nghe.
Cậu như chết đứng khi nghe họ nói về mình như vậy.
Người thứ 3 ? là sao chứ...
" tôi cứ tưởng Ngọc Hải và cậu ta là người yêu, mà thật ra chị Kỳ Nhi ở khối trên mới là người yêu anh ấy "
" thấy chưa tôi nói rồi, cậu ta đâu có xứng ! "
Từng lời nói của họ như ngàn lưỡi dao đâm vào tim của cậu nhóc chỉ mới 13 tuổi. Rõ ràng cậu mới là người yêu, người thương của hắn, sao mà mọi người lại nói như vậy.
Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, đeo balo lên và rời khỏi lớp. Có lẽ hôm nay cậu sẽ nghỉ một hôm vậy.
Vừa bước ra khỏi cửa, nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống. Cậu trong lòng vừa giận vừa cảm thấy tổn thương. Thì ra đó giờ họ đối xử với cậu như vậy là do có Ngọc Hải, thật ra mọi người vẫn ghét cậu....
Nước mắt cậu rơi lã chã suốt đường đến cổng. Đến trước trường, cậu gọi bác Lâm đến đón về, cậu lau vội nước mắt rồi nói hôm nay có chút mệt nên muốn về.
Không lâu sau, bác đến, nhìn thấy khuôn mặt còn hơi ửng đỏ, hai bên má có nhiều vết xước dài.
Hiểu rõ nhóc này sẽ chẳng nói nên bác chỉ biết nhìn rồi xót xa, thương cho cậu nhóc luôn bị bạn bè ức hiếp.
" Tòn Tòn con khỏe không ? không thì bác đưa con đến bệnh viện nhé ? "
" dạ..con không sao... "
Giọng cậu nghẹn nấc lên từng tiếng, nói chuyện có chút khó khăn vì đau ở má.
Có lẽ lúc này..người cậu cần nhất là Ngọc Hải...
.....
endchap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com