Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

Từ sáng giờ hắn hôn cậu rất nhiều. Nhớ thì ít mà đòi phạt người ta thì nhiều.

Hôn cậu một hồi cho đến khi cậu hết hơi, hắn buông ra nhưng tiến đến hôn vào cổ, làm cậu nhột không thôi.

" Hải...um~ sẽ để lại..dấu mất..! "

Cậu có chút khó khăn để nói do cảm giác hắn mang đến. Lần đầu hắn hôn vào cổ...có chút nhột.

" không sao, dù gì mọi người cũng biết đó là ai "

" anhh...xấu ! "

Cậu khoanh tay ngoảnh mặt đi, chu chu cái môi nhỏ. Hắn có vẻ không hài lòng hỏi.

" giận rồi sao ? tôi nhớ ban nãy người sai là em mà ? "

Cậu thấy hắn không dỗ mình, đành dùng nước mắt để làm hắn mềm lòng. Nước mắt vô thức lăn dài trên má. Được hắn nuông chiều suốt nên dần cậu quen với việc được nhường nhịn, chỉ cần hắn quát mắng một chút là cậu sẽ rơi nước mắt.

" không có...Ngọc Hải đổ thừa cho em "

" không khóc...ngoan nào...thương thương "

Hắn bất lực trước chiêu trò của cậu. Tuy biết chiêu này cậu đã dùng lâu, nhưng những lần đó hắn đều phải đầu hàng trước.

" dạa... "

" tối nay em ở lại với tôi nha, nhớ em ! "

Hắn ngồi xuống ôm cậu, mặt dụi vào hõm cổ. Giọng mềm nhũn ra, nói lời ngọt ngào. Hai từ " nhớ em " này, lâu rồi hắn mới nói ra.

" vâng, thời gian qua em cũng rất nhớ anh "

chụt

Hắn thơm nhẹ vào môi em nhỏ.

" bây giờ đi tắm trước nhé sau đó xuống dưới ăn cơm "

" Hải...em không có mang theo đồ mặc "

" mặc tạm đồ của tôi đi "

Hắn lấy cho cậu một chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần đùi. Chiều cao của cả hai có sự khác biệt nên khi cậu mặc áo của hắn thì nó cũng dài đến đầu gối.

" bà xã à....hay là tắm cùng nhé ? "

Cậu định rời đi thì bị hắn nắm tay lại làm cho mất đà ngã vào lòng hắn. Giọng của hắn có phần trêu ghẹo, dụ dỗ.

" hả gì chứ ? anh không biết xấu hổ hả ? "

Cậu đỏ hết cả mặt khi nghe cái tên vô ý này nói. Đáng ghét suốt ngày chọc cho người ta đỏ mặt.

" chỉ với mình em thôi "

" không đùa đâu, em đi tắm đây "

Cậu bĩu môi sau đó đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chưa được mấy bước hắn đã bế cậu lên.

" tôi đâu có đùa, là nghiêm túc đấy ! "

" anhh..anh không biết xấu hổ hả ? "

" chỉ là giúp em thôi có gì phải xấu hổ ? "

Nhìn thấy khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ, thì hắn lại càng không đứng đắn mà trêu chọc.

" biến thái ! "

Cậu không thèm nói mặc hắn muốn làm gì, úp mặt mình vào lòng ngực hắn như mướn che đi sự ngại ngùng của mình.

Cuối cùng thì cậu cũng phải đầu hàng để cho hắn " giúp " mình. Trong nhà tắm, em nhỏ ngại ngùng không thôi, còn hắn thì tỏ ra như không có gì.

Hai người cứ loay hoay với nhau trong phòng tắm gần 30 phút. Không biết là hắn " giúp " người ra sao mà khi ra ngoài người ta dỗi mất tiêu.

" Văn Toàn à... "

" ... "

Cậu không quan tâm, tự tay lau tóc mình.

" thôi mà sẽ không có lần sau... "

" anh...cơ hội quá đấy ! "

Cậu nhéo ngay bắp tay hắn một cái thật mạnh, cắn môi liếc hắn.

Chuyện là trong lúc hắn dành sự giúp đỡ không cần thiết cho cậu, mà nhân cơ hội đó làm một số việc xấu khá là xấu hổ với cậu.

" không có lần sau, mau lại đây tôi giúp em sấy tóc "

" dạa "

Cậu ngồi bên cạnh hắn, ngồi im cho hắn sấy phần tóc ướt của mình. Mái tóc ướt dần khô rồi xoăn lại.

" aaa em quên gọi cho cha mẹ rồi, mau đưa điện thoại cho em "

" yên tâm, cha mẹ tôi sẽ gọi cho hai bác rồi "

" vâng ạ "

Nghe hắn nói như vậy cậu cũng an tâm. Cậu sợ hai ông bà Nguyễn sẽ lo lắng cho mình.

Sấy tóc xong, cậu ở bên ngoài đợi hắn vào trong tắm.

............

Sau đó hai người cùng nhau xuống dưới ăn cơm cùng hai ông bà Quế.

" hai đứa xuống rồi à ? mau mau ngồi đi "

Bà Quế bưng món cuối cùng lên bàn rồi cùng ngồi vào bàn. Hai người ngồi đối diện với hai ông bà.

" Ngọc Hải, cuối tháng này cha định sẽ tổ chức tiệc nhường chức cho con, con thấy có ổn không ? "

" tùy cha, nhớ báo trước là được "

" đến tiệc đó chắc cũng nên giới thiệu Quế thiếu phu nhân luôn ấy nhỉ ? "

Ông Quế đưa mắt qua nhìn em nhỏ đang hăng say với việc ăn uống. Cậu nghe xong liền sặc vài cái.

" cẩn thận một chút "

Hắn đưa ly nước, tay đưa ra sau vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.

" vâng ạ "

Cậu cầm ly nước hắn đưa rồi uống một ngụm. Không phải là do cậu bất cẩn đâu, mà là người ta ngại, cũng có phần bất ngờ.

" Tòn Tòn con nghĩ sao ? "

" dạ...con sao cũng được hết ạ "

Đây là cậu ngại đến mức không nói được nhiều.

" vậy tới đấy sẽ cho con lên sân khấu cùng Ngọc Hải nhé !? sớm cho mọi người biết vị trí Quế thiếu phu nhân đã có "

" vâng...vâng "

Cậu ngại ngùng, mặt mày càng lúc càng đỏ. Hắn ngồi bên cạnh nhìn thấy tron lòng cười không ngớt. Bảo bối nhỏ này đáng yêu quá đi mất !

" sắp tới con và Văn Toàn chuyển sang biệt thự riêng nhé ? "

Hắn ngỏ ý xin ra ở riêng với bà xã của mình.

" tùy hai đứa, nhưng nhớ báo cho cha mẹ Nguyễn biết "

" ừm "

Sau đó thì gia đình 4 người họ cùng nhau ăn cơm. Buổi cơm đầy sự ngại ngùng của Văn Toàn. Cậu liên tục bị trêu ghẹo, cậu đỏ mặt sau đó lại cắm cúi ăn.

Đến khi bữa cơm xong, hai người họ lên phòng nghỉ ngơi thì hắn mới hỏi.

" bà xã à...em rất hay ngại sao ? "

Hắn áp hai bàn tay lớn của mình vào hai bên má nhỏ của cậu.

" là mọi người trêu chọc em mới ngại chứ bộ..! "

Tên này hỏi thật là ngây ngô, đâu phải tự nhiên người ta ngại đâu...!

" những lúc đó...nhìn em vô cùng đáng yêu ! "

Tông giọng này...có nguy hiểm quá không ?

" aaa em không biết gì hết, em ngủ trước đây "

" đi đánh răng lau mặt sạch sẽ đã nào, mau lại đây ! "

Hắn bất lực bật cười nhưng cũng không quên nhiệm vụ. Hai tay hắn dang ra ý gọi cậu đến hắn bế. Cậu không từ chối mà còn vui vẻ lao vào nó. Vô nhà vệ sinh, để hắn giúp mình.

Sau đó hai người ôm nhau ra ngoài và cùng nhau ngủ thật ngon.

" bà xã ngủ ngon...! "

" dạ..ông xã cũng ngủ ngon.. "

Lời chúc ngủ ngon ngọt ngào, hắn nghe xong cảm thấy hài lòng. Thơm nhẹ lên trán cậu, sau đó cũng nhắm mắt và chìm vào giác ngủ cùng người thương.

endchap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com