chap 36
" Dũng à ? anh có vào ăn cơm không thì bảo !? "
" có có anh vào ngay đợi anh ! "
Khung cảnh quen thuộc ở nhà nhỏ của Tiến Dũng và Đình Trọng. Có tiếng mắng yêu của Đình Trọng và giọng nhõng nhẽo của Tiến Dũng.
Cách đây 4 năm, Tiến Dũng chỉ có một đôi bàn tay trắng. Cũng không hẳn là không có gì, anh chỉ càn có Đình Trọng bên cạnh là đã có tất cả. Nhưng vì tương lai của cả hai, anh đã nổ lực rất nhiều.
Suốt 4 năm ròng rã thì anh cũng gây dựng được một tập đoàn nhỏ hợp tác cùng với tập đoàn của Ngọc Hải. Đình Trọng bên cạnh và đồng hành cùng anh suốt một hành trình.
Hai người sau khi quen nhau được 2 năm thì cậu đã dẫn anh về ra mắt với ông bà Trần. Hai người không những không khinh thường mà còn sẵn sàng giúp đỡ. Kể từ hôm đấy thì hai cũng sinh ra ở riêng và sẽ tự chăm nhau.
Đình Trọng hiện tại vừa làm trợ lý giúp anh còn là một nhà thiết kế thời trang, hiện tại Đình Trọng vẫn còn đi học theo ngành thiết kế. Cậu đã có vài bản thiết kế nhỏ bán được với giá cao.
Về chuyện tình cảm của hai người thì phải gọi là cực kì tinh nghịch.
Tiến Dũng thì rất hay chọc cho người ta giận rồi đánh mình bầm dập, nhưng mà vẫn không chừa. Đình Trọng thì rất nóng tính, hay mắng yêu đánh yêu. Nhưng mà hai người vẫn rất thương nhau.
Tuy vậy, nhưng khi cậu đã muốn gì thì chắc chắn anh sẽ chiều tới cùng. Còn ai mà dám đụng vô bé nhà anh hả là anh biến thành siu nhân đấm nó...!
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường của hai người.
" anh suốt ngày chơi điện tử, sao không phụ em ? "
Sáng sớm ra, Đình Trọng lui cui trong bếp còn anh ngồi ở ngoài chơi điện tử. Vừa nghe cơm nấu xong là lật đật chạy vô. Ai mà có dè, chưa kịp ăn cơm là bị cậu nhéo tai một cái rõ đau.
" aa aa đau anh bé...bé "
" chưa cho nhịn đói là may ! anh mà còn lười biếng em liền về nhà cùng bố mẹ đấy "
" thôi mà, anh hứa không vậy nữa đâu, sau này sẽ giúp em làm việc nhà... "
Điểm yếu của Tiến Dũng là khi Đình Trọng đòi về nhà. Sao mà anh có thể chịu nổi mấy ngày phải xa cậu cơ chứ.
Nói qua nói lại một hồi thì hai người cũng đã bắt đầu ăn.
Để giữ lời hứa thì sau bữa ăn, người rửa bát là anh. Phận con trai 12 bến nước.
Sau khi ăn uống xong xuôi thì hai người cùng nhau lên tập đoàn. Anh lái xe đưa cả hai đến đấy.
Mọi nhân viên ở đấy đều đã quen với việc bị ăn cẩu lương của đôi tình nhân trẻ này. Hai người họ thì không để ý lắm chỉ nắm tay rồi tiến thẳng lên phòng làm việc.
" có Đình Trọng đáng yêu làm thư kí làm anh muốn làm việc hoài luôn "
Lên đến phòng, anh tháo bộ mặt lạnh lùng mà chuyển sang bộ mặt nhõng nhẽo chỉ có mình cậu được nhìn thấy.
" anh muốn uống cà phê nữa à ? "
" đúng rồi, hay em cho anh uống miếng nha "
" không được ! em có pha nước cam cho anh đó "
Đình Trọng hạn chế cho anh uống cà phê vì gần đây anh rất hay mất ngủ. Mỗi lần mất ngủ là cứ loay hoay mãi làm cậu cũng không yên giấc, với cả cũng lo lắng cho sức khỏe.
" bà xã tốt quá, chắc là lo lắng cho anh phải không ? "
" ai thèm lo cho cái tên lưu manh như anh "
" là em đó "
Khác với chuyện tình ngọt ngào của Ngọc Hải và Văn Toàn. Thì hai người này có vẻ hơi ngược lại, Tiến Dũng và Đình Trọng quen nhau rất tinh nghịch. Như hai đứa trẻ vậy, nhưng Tiến Dũng là anh lớn phải nhường cho em nhỏ.
Thế mà hai người họ đã ròng rã bên nhau 4 năm. Trải qua rất nhiều thăng trầm. Nhưng họ vẫn vượt qua và vẫn ở bên nhau.
..........
Tối hôm đó, Tiến Dũng đột nhiên tổ chức một buổi tiệc lãng mạng tại gia, chỉ có cả hai người. Lúc cậu tắm xong, liền chạy ra che đi mắt.
" Tiến Dũng, anh lại bày trò gì phải không ? "
Vẫn là tiếng mắng quen thuộc nhưng anh không đáp, chỉ tập trung dẫn đường cho cậu xuống bếp.
" bây giờ chuẩn bị mở mắt nha "
" anh vừa báo cái gì hả ? "
Thiệt tình ! Người ta đang tình cảm lãng mạng mà cứ nghĩ xấu người ta không hà.
Anh buông tay ra, cậu mở mắt ra từ từ thì nhìn thấy được những thứ anh làm. Trên bàn có hai ly rượu, cùng một ít hoa hồng. Để ý kĩ thì...ở bên cạnh còn có một cái hộp đỏ nho nhỏ.
" Tiến Dũng ? anh định....? "
Cậu nhẹ giọng thắc mắc hỏi anh, ánh mắt chăm chú nhìn mọi thứ, trong lòng cảm thấy rất cảm động.
Đúng là đó giờ họ rất ít khi tình cảm với nhau nhưng tình yêu không bao giờ vơi đi. Lần đầu anh như vậy cậu có chút cảm động.
" em nghĩ đúng rồi đó, hôm nay anh sẽ cầu hôn em "
Dứt câu, anh cầm chiếc hộp đỏ ấy rồi quỳ xuống trước mắt người còn ngơ ngác.
Có lẽ..Đình Trọng sắp khóc mất tiêu rồi. Ánh mắt ngấn lệ nhìn người đang quỳ một chân, tay cầm chiếc nhẫn.
" Đình Trọng, tuy bây giờ cầu hôn thì vẫn còn sớm nhưng anh muốn hai chúng ta sẽ xác định một mối quan hệ lâu dài "
" chỉ cần một cái gật đầu, anh hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh và yêu thương em dù có như thế nào..! "
" Đình Trọng, em có đồng ý sẽ mãi mai là em bé của anh không ? "
Cậu bị lời nói của anh làm cho ngơ người. Nước mắt vô thức không kìm được nữa mà rơi xuống. Cậu nhẹ gật đầu sau đó xòe bàn tay trắng mình trước mặt anh.
Anh vui mừng đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cậu, rồi ôm lấy chằm.
" đừng khóc, anh không muốn thấy em khóc lúc này đâu... "
" chỉ là em hạnh phúc quá thôi... "
Cậu vòng bàn tay mình qua lưng anh, dụi khuôn mặt tèm nhem vào lòng ngực anh.
" anh cũng muốn được đeo nhẫn đó.... "
Vẫn là cái giọng nhõng nhẽo quen thuộc này.
Cậu khẽ xoa đầu anh rồi cũng cầm chiếc nhẫn còn lại, cẩn thận đeo vào ngón áp út của anh.
" aaa anh được em đeo nhẫn cho này ! thật thích
" cái tên này không bao giờ nghiêm túc được lâu "
Hai người họ tình tứ với nhau xong thì bắt đầu cuộc sống như thường ngày.
Bắt đầu cùng nhau ăn cơm, sau đó anh rửa chén còn cậu ngồi ở bàn kể đủ thứ chuyện. Xong xuôi thì cả hai ra ngoài sofa cùng xem phim. Người rủ xem lúc nào cũng là cậu, ấy thế mà chỉ ít phút sau là ngủ ngon trên đùi anh. Anh không gọi dậy mà trực tiếp tắt tivi rồi bế cậu lên phòng và cả hai cùng ôm nhau ngủ.
Hôm nay...Tiến Dũng và Đình Trọng chính thức tiến thêm một bước nữa !
endchap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com