Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

văn thảo cảm thấy lạ, rất rất lạ!

trong tiết thể dục, thầy xếp cho văn khang tập chung với văn trường, văn thảo với hoàng nam. văn khang nhớ lại động tác có đoạn nắm tay nhau làm chỗ dựa nên ý kiến thầy, nói muốn tập chung với hoàng nam. thầy đồng ý

văn thảo hoang mang, nhưng dưới sức ép đó chỉ đành đi theo lời bạn mình nói. văn trường ngơ ngác không kém, nghĩ là chắc văn khang dỗi mình rồi nên mới không tập chung, nhưng vì sao lại dỗi thì chịu..

buổi tập không hề ổn. văn thảo với văn trường đang tập bình thường, văn khang vờ như vô tình chạy qua đẩy văn thảo xém ngã cắm mặt, chủ yếu để cho văn trường đỡ. văn trường đỡ thật, tại vì bạn bè, thấy nhau té không lẽ mặc kệ hả?

-ây có sao không, cẩn thận chứ

-à cảm ơn nha

một câu nói hết sức bình thường, nhưng văn khang không thích nhìn theo kiểu bình thường. văn khang thấy, mình lập công lớn rồi

giờ giải lao, cả đám ùa nhau xuống cantin. văn khang nén lại lớp, kêu văn trường với văn thảo xuống trước, còn dặn là nhớ phải đi cùng nhau cho đỡ lạc mất. bộ khang nghĩ cái trường nó lớn như cái rừng hả? tùng hân thì qua lớp bạn gái nó rồi, mặc kệ đi

bảo long với văn bình đang ở dưới cantin chờ trước, thấy hai người đi xuống, văn trường còn cõng văn thảo, cậu út hơi lag. không phải bảo là đẩy thuyền hả? thành đôi nhanh quá dạ.. em còn chưa xuất chiêu mò

-ủa, sao anh cõng anh thảo

-nãy đang đi xuống cầu thang, cái con hoàng như bồ thằng hân đẩy thằng thảo nên nó đi hơi khó. má nói lại tức, con đấy tao thấy tận mắt mà nó vẫn chối. nên tao cõng một đoạn thôi

-em cứ tưởng..

-tưởng gì long?

-không ạ hihi

văn thảo được đặt ngồi xuống cạnh bảo long. em út đáng yêu liền ôm lấy tay người anh rồi nhõng nhẽo

-nhớ anh thảo quó

-mới sáng gặp mà, thằng nhóc này

trong tâm trí ai đó : 'long ơi mày dễ thương vậy thì tao chết mất huhu'

-sáng gặp nhưng giờ em lại nhớ òi

-hú anh em

hồ tùng hân vác mặt xuống rồi, nhưng không đi cùng 'bạn gái' nữa, mà chỉ đi một mình. văn trường liếc qua, vẫn bực mình vụ hôm qua nên không nói gì. văn bình đã nghe tin, cũng không thèm chơi với anh hân nữa luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com