12
-ủa còn biết đường xuống đây à
-hôm qua hơi nóng. tao với nó chia tay luôn rồi. chắc nó không gây sự với người ấy của mày nữa đâu
ý tứ của tùng hân có thể hiểu là không gây sự với văn khang - người ấy của văn trường. nhưng mà bảo long nhìn kiểu sao lại hiểu ra người ấy của văn trường là văn thảo. chuyện này phải kể với anh khang!
văn trường ngồi cạnh văn thảo, thấy áo khoác bạn mình rớt xuống vai thì lịch sự kéo lên giúp. sau đó bảo long cảm thấy mình lên mây luôn rồi, otp gắn động cơ hỏa lực quá
-sao long cười miết thế
-bình không hiểu đâu
-kể bình với
-hong nha, bí mật của long với anh khang á
-à, long giấu anh chuyện gì?
-ơ anh thảo.. em không có mà. hi hi
may mắn thay, lúc này tiếng chuông điện thoại của văn trường vang lên, cuộc nói chuyện tạm thời gián đoạn
-alo khang h-
-trường, sân thượng!
-hả
-a-
-khang! khang! khuất văn khang! mày làm sao? khang!
văn khang tắt máy ngang, tạm thời chưa ai load kịp. văn trường rất nhanh hồi thần, chửi thề một câu sau đó chạy vội đi. ai nấy đều ngơ ngác, nhưng thấy vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng đó thì đều chạy theo. hơn nữa, trong máy cơ hồ phát ra tiếng vỡ thuỷ tinh rất to
đến sân thượng, văn trường vừa bước chân lên đã thấy văn khang bị dồn vào một ngóc, dưới chân rất nhiều mảnh thuỷ tinh, xung quanh là ba thằng cao to, và gần đó là hoàng như - người yêu cũ của tùng hân. văn trường định chạy lại, nhưng hoàng như nhanh chóng chặn trước mặt cậu
-mấy người dám lại đó, đừng trách tôi đẩy nó xuống dưới
-mẹ con điên này! tao không muốn đánh con gái! bước ra một bên mau lên, nếu k-
-anh thôi đi! tôi không sợ anh đâu, đừng hù dọa tôi
-mày..
-này, tao với mày chia tay rồi, mày định làm gì đây? đừng gây rối!
-anh.. anh quay lại với em đi. chỉ cần anh quay lại, em sẽ không làm phiền nó nữa, được không
-đéo. mày nghĩ sao vậy, đầu tao mọc mấy cái sừng rồi mày đòi quay lại? ảo đá à?
-tránh!
văn trường nổi đóa, mạnh tay đẩy cô ta dạt sang một bên, chạy lại chỗ văn khang. ban nãy, mấy tên kia che khuất em nên cậu chẳng nhìn được gì, bây giờ mới thấy vẻ mặt của em, một chút sợ hãi, một chút gì đó đáng thương
cậu thấy rồi, thấy em đang khóc. không nói nhiều, cậu không cho phép bất kì thằng nào đụng đến người thương của mình, văn khang là giới hạn của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com