17
hôm nay văn thảo nhí nhảnh bất thường, cười mãi suốt đường đi hoc, văn khang và bảo long có thể du di một hôm mà không chửi điên
vào lớp thì văn thảo thấy tùng hân đã ngồi sẵn, văn khang cũng bị văn trường kéo đi. em ngồi vào chỗ, má đã sớm đỏ lên. cậu liếc qua nhìn, tay nhích gần lại nắm tay em, em không phản đối
-tao.. tao th-thích m-m-mày, m-m-
-thảo đồng ý
-thảo ơi khoan đã, b-bỏ bỏ tay.. bỏ tay..
-hả
-tim đập nhanh quá..
cậu thật sự bỏ tay em ra rồi nằm úp xuống bàn, tai đã đỏ lên. em lúc này mới ngại ngùng nhìn lên, thấy cả lớp tia hai đứa chăm chú, sau đó đồng thanh ồ lên một tiếng to. trong lúc em đang loay hoay ngại ngùng, cậu đã ngồi dậy kéo em vào người mình, cả lớp lại được đà vỗ tay
-thảo.. thảo ơi
-ơi
-má..
-hân sao thế
-chết rồi.. không được
-sao lại không được? không được cái gì cơ?
-mày thơm thế
-hả..
-không.. không có gì
cả lớp cười lên thích thú, lớp trưởng nhanh tay lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc ngàn vàng này. cậu nắm tay em, kéo em xuống cantin. em vẫn ngại ngùng chưa nói được gì thêm, tay nắm chặt lấy cậu, bước đi trong vô thức. từ xa, hoàng như thấy hai người nắm tay nhau như thế lửa hận trong người bùng lên
hai người bước vào cantin dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, sau đó ngồi xuống bàn cạnh những người bạn thân đang lườm nguýt
-bọn mày nhìn gì?
-nhìn cặp đôi mới nhú đang bận hạnh phúc á. tưởng không phải gay cơ, còn yêu con nhỏ kia nữa chứ
-anh hân!
là vong thường rất linh, hoàng như chạy vào chỗ cậu, ôm chầm lấy người trước mặt, còn ngồi cả lên đùi cậu. cậu giật mình đơ người vài giây, sau đó cố gắng đẩy cô ta ra, nhưng cô ta lại dai như đỉa
-cô điên à? bỏ ra!
văn thảo tức đỏ mắt, đứng dậy kéo mạnh cô ta ra. cô ta bị giật bất ngờ liền đứng dậy, xém tí nữa ngã ngửa ra sau. sau đó em ngồi lên đùi cậu, bực bội nhìn cô ta đang muốn lao vào
-anh làm cái gì thế! anh bắt nạt con gái à! anh hân anh xem kìa
-đây là người yêu tôi, cậu tự đi mà tìm người khác, đừng có đụng vào người yêu tôi!
em đanh đá nói, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn về phía mình. cậu hoàn hồn, ôm eo em kéo sát vào người mình, nhìn cô ta với ánh mắt thách thức
-nghe thấy chưa?
-anh.. anh dám!
-việc gì tôi không dám chứ?
-được lắm, mấy người đợi đó
cô ta hậm hực bỏ đi, em quay lại nhìn cậu, mắt rưng rưng muốn khóc. cậu hoảng hồn, vỗ vỗ lưng em như dỗ em bé
-ơ sao thế? sao lại khóc
-khóc hồi nào
-rõ ràng là ghen rồi
-không có ghen! hân thích thì đi theo người ta luôn đi, đừng có ôm thảo, bỏ ra!
-thôi mà, ngoan nha
bốn người còn lại đồng loạt quay mặt đi khi thấy cậu thơm má em một cái. ế nguyên lũ còn phải ăn cơm chó của hai đứa này. bảo long chưa muốn otp của mình chìm đâu, còn văn khang chuyển sang otp khác rồi, otp này có cả khuất văn khang đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com