20
-xem gì mà xem, cậu quay lên đi, để mình học bài
-người ta cũng là con gái, sao cậu lại..
-cậu hơi phiền rồi
bị nói như thế rồi thì mặt mũi đâu mà nói chuyện tiếp, bạn nữ nọ đành quay lên. bảo long bĩu môi, xích xa ơi là xa bạn bình, tỏ vẻ vô cùng không vui. cậu biết ý, nhưng đang trong giờ học nên không dỗ được..
trống ra chơi vừa đánh dứt, em cất hết sách vở xuống hộc bàn định bụng đi xuống cantin. ơ nhưng mà đi đến cửa rồi vẫn chưa thấy ai đó đi theo. ồ, hóa ra là nói chuyện với bạn nữ kia
-hừ! vui lắm đấy, đứng đó mà nói đi!
nguyễn bảo long đã dỗi, mặc kệ người kia mà đi luôn xuống cantin tìm các anh yêu khóc than cho đã đời. văn bình bị chặn lại, khó chịu ra mặt
-bình nói chuyện với mình một chút được không? mình là nhật vy, khi sáng mình có giới thiệu rồi
-mình biết rồi, nhưng cậu đừng làm phiền mình được không? mình bận
-nói chuyện một chút, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. nha?
-mình bảo không! phiền cậu tránh sang một bên
-bình.. mình xin lỗi.. mình chỉ muốn làm quen với cậu một chút.. tại ở đây mình không quen ai cả, mình hơi sợ
-xin lỗi cậu, nhưng mình với cậu cũng chưa quen biết gì trước, cho nên thay vì tốn thời gian làm quen với mình, cậu có thể làm quen với người khác. ok?
nhật vy đơ người, cô không nghĩ cậu lại phũ phàng như vậy. cô là con gái, ít nhất là đã hạ mình xuống năn nỉ muốn được nói chuyện, vậy mà cậu phũ phàng quăng lời nói của cô sang một bên rồi rời đi. cô có chút hụt hẫng, tuy nhiên không thiếu vài phần căm ghét nguyễn bảo long
văn bình nhanh chân chạy xuống cantin, thấy bảo long đã ngồi xà nẹo văn khang từ bao giờ thì lại đó ngồi xuống cạnh em. em đương nhiên không liếc cậu lấy một cái, bình thản coi cậu như không khí
-long ơi
mặc kệ cậu có gọi như nào, em vẫn ôm cánh tay anh khang, dựa đầu vào vai anh. cậu kiên trì dỗ ngọt, dỗ không được thì dùng đồ ngọt. cơ mà không phải đẹp trai sẽ không bị bơ đâu nhé, cậu đang bị em bơ đẹp đây này!
-anh khang đừng có ôm long nữa
-tao có ôm nó đâu?
-anh qua kia ngồi đi
-đéo mày
-anh khang ngồi đây với em, việc gì phải đi đâu anh nhỉ. ngồi với em chứ có phải với bạn nữ xinh xắn mỏng manh nào đó đâu
-rồi lại giận dỗi nhau gì rồi
-em không ạ
em ôm khư khư lấy tay văn khang, môi chu chu ra nhìn rõ là đáng yêu. văn trường quắc mắt nhìn mấy lần, khó chịu mà không làm gì được, chỉ có thể quay qua ôm tùng hân. nhưng mà chưa kịp ôm đã thấy thằng bạn đang đút cho em bé của nó ăn, không quan tâm đất trời. ngứa mắt quá nên đếch ôm nữa
-bình ơi
nhật vy chạy vào, cô cười tươi rói nhìn cậu, nụ cười mà thằng nào nhìn vào cũng muốn xỉu ngang xỉu dọc. nhưng ai mê thì mê, cao văn bình chỉ mê nguyễn bảo long. nhật vy chạy vào bên cạnh cậu, ngồi xuống rất tự nhiên
-em chào mấy anh ạ, em mới chuyển vào chưa quen ai, mới quen được bạn bình với long. không biết em ngồi đây được không ạ?
trà xanh không đáng sợ, trà xanh thảo mai tỏ ra hiểu chuyện mới đáng sợ! cậu né sang một bên, giật mình ra mặt, muốn đuổi của nợ kia đi
-này, sao cậu lại theo mình xuống tận đây?
-mình xuống với bình mà
-cậu-
-thôi, mày để bạn ngồi đó cũng được. bọn anh cũng không khó chịu gì đâu
-em cảm ơn ạ, anh là thảo phải không? trông anh dễ thương y như lời đồn á!
-ừ anh thay anh thảo cảm ơn! cơ mà anh thảo là người yêu anh rồi nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com