22
mặt em thoáng chốc ngạc nhiên, sao cậu lại dùng giọng điệu tra hỏi để nói chuyện với em như thế chứ? em đứng dậy, không có ý định mở lời. nhật vy thì cứ nhỏ giọng sụt sùi. cậu nhận ra mình hơi lớn tiếng, nhỏ giọng hỏi em
-long nói tao nghe, có chuyện gì?
-tao nói mày cũng không tin, việc quái gì tao phải nói
-bình đừng trách cậu ấy..
văn bình dần mường tượng ra được kịch bản y như trong phim. người thứ ba tỏ vẻ yếu đuối bị bắt nạt, nam chính bất chấp tin lời. nhưng cậu thì không ngu như thế, cậu biết em tốt tính, không có chuyện bắt nạt ai. hơn nữa, cậu muốn lợi dụng cơ hội này làm em ghen tuông, sau vài ngày nữa sẽ tỏ tình, chắc chắn thành công
-cậu nói đi, sao thế
-bình.. khi nãy, mình chỉ mới nói vài câu thì cậu ấy quát mình.. nên..
-thôi được rồi, mình đi vào lớp. long, mày suy nghĩ lại hành động của bản thân đi
cậu làm bộ như bênh vực nhật vy khiến cả cô cả em đều thoáng chút bất ngờ. sau đó không nhanh không chậm, nhật vy liền đi vào lớp với văn bình mặc kệ em đứng chôn chân phía sau, nước mắt chực chờ rơi xuống. em ấn mạnh tay xuống ghế, không giấu nổi ánh mắt thất vọng. thì ra cậu không tin em thật
trống đánh vào lớp, em tự va người mình vào tường, cố tạo nên vết thương hoàn hảo để có lí do chui xuống phòng y tế. không ngờ hơi quá sức, nên vai với cổ tay phải bị đỏ lên nhanh chóng, chuyển dần sang màu tím bầm. hơi đau một chút, nhưng ít ra thì không phải nhìn mặt hai con người kia
em thành công nằm dưới phòng y tế với cái vai như muốn rụng ra. cậu biết tin em bị thương, đứng ngoài cửa phòng như muốn đi vào nhưng lại không dám.. kế hoạch mới lập ra không được để thất bại! nhưng mà.. nhìn em đau thế, cậu xót là thật
ra về, em được bôi thuốc ở vai rồi dán băng gạc giữ thuốc lại, cùng về với các anh. tuy nhiên hôm nay, tùng hân lại muốn đi cùng văn thảo, thành ra bảy người cùng đi. đáng ra là sáu, nhưng người thứ bảy là nhật vy
-cái vai mày? long! vai mày làm sao đây!?
bấy giờ văn khang mới nhìn ra cái vai đang dán băng gạt của em, kéo tay em lại rồi vạch cổ áo đồng phục ra. mắt mở to bất ngờ. văn thảo nhanh chóng đi lại, lôi cánh tay đút trong túi áo của em ra. văn trường với tùng hân cũng lo, tại sao em bị vậy mà chẳng nói ai
-kh-không, em..
-long, từ bao giờ em lại giấu diếm bọn anh như thế?
-thằng nào đánh mày, tao nhân danh nghĩa hiệp sẽ xúc thẳng vào mồm nó
-trường! nghiêm túc!
-tao đang nghiêm túc mà khang..
-em không sao hết, chỉ l-
em lúng túng, trước đó em đã nghĩ là mọi người sẽ phản ứng khi thấy em bị thương, tuy nhiên em không ngờ lại phản ứng mạnh như thế. em kéo vạt áo lên, nhưng bị văn khang giữ tay lại, nhẹ nhàng mở một góc băng gạt ra. văn bình đứng phía sau thấy rõ vết bầm trên vai em
-như này mà mày bảo không sao? mày bị gì? nói anh, không phải sợ
mọi người đều dồn sự chú ý vào em, duy chỉ có tùng hân để mắt đến thằng út văn bình nãy giờ. bình thường bảo long mà có việc gì thì nó là người nổi khùng đầu tiên, hôm nay chỉ đứng nhìn nên tùng hân hơi khó hiểu
-bình, sao hôm nay mày thờ ơ thế? có phải mày làm gì thằng long không?
câu hỏi của tùng hân làm văn bình sững lại, cậu còn không biết lí do em bị như thế mà. văn khang cũng như hiểu ra, quay sang văn bình với nhật vy
-tao nói không có ý gì. nhưng mà bình, mày nên nhớ, thằng long nó là em tao, mày làm gì tao kệ, đụng đến nó tao không bỏ qua, hiểu chưa? hơn nữa, cũng đừng có tin lời người khác quá
-em không làm gì cả
-thằng bình nó không làm gì em, anh khang đừng nổi nóng
-còn mày nữa, nếu không phải nó thì lí do của vết thương này là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com