Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

đến địa chỉ văn trường gửi. em nhanh chân chạy lại trước, thấy văn khang đang lau máu trên trán cho văn trường, văn bình đang ôm ai đó trong lòng dỗ dành. đó không phải là nhật vy hay sao?

-mọi người đến rồi, giúp em đưa cậu ấy vào viện với! ơ long.. sao..

thấy cậu đang xoa xoa lưng cho cô, trên người cô còn đang mặc áo khoác của cậu không ngừng nức nở thì em muốn khóc.. người mình thích đang ôm người khác, em không khóc không được. em cố kìm nước mắt lại, gọi một xe cứu thương đến. đi lại gần chỗ cậu, kéo nhẹ tay cậu đang đặt trên lưng nhật vy ra mà nước mắt chực chờ rơi

-bình bỏ cậu ấy ra, tao gọi xe rồi..

lúc này cậu mới hoàn hồn, bỏ nhật vy đang run rẩy ra, để cô dựa vào tay em. em ngồi xuống, lấy trong túi ra một bịch giấy nhỏ, lau máu trên má cô, im lặng không nói lời nào. nhật vy nhận ra em, thoáng chút cứng đờ người, không nghĩ em còn giúp đỡ mình

-long, mình..

-cậu ngồi yên, đừng để bình lo lắng

-tao-

-bình đừng nói gì cả, tao hiểu mà

em nhìn qua cậu, cắn chặt môi để mình không khóc. đặt lại cô  dựa vào người cậu rồi đứng dậy, quay mặt đi chỗ khác, không muốn nhìn hình ảnh đó. cậu chỉ ngồi im, không biết phải làm như thế nào

văn khang bên kia thì lo cho văn trường đến phát khóc, còn văn trường thì hạnh phúc lắm, được crush quan tâm. cơ mà vết thương thì đau thật..

-mày.. mày anh hùng cái gì? bể cả đầu rồi đấy!

-tao không sao

-không sao thằng cha mày!

-tao biết khang lo cho tao mà

văn khang ngại ngùng, nhờ văn thảo lấy giúp mình miếng giấy lau bớt máu cho thằng ngốc kia. trong lòng không ngừng đau, ai khiến tỏ vẻ làm gì bây giờ máu me đầy mặt

văn trường được tùng hân dìu lên xe, sau đó văn bình cõng nhật vy lên theo. em, văn thảo, văn khang cũng đi cùng. suốt quãng đường, em chẳng nói chẳng rằng, cúi gằm mặt xuống. văn thảo hiểu em hiện giờ đang buồn như thế nào, nắm chặt tay em để an ủi

sau khi được đưa vào bệnh viện. em cùng ba người kia ngồi ở ngoài. song không thể nhịn được nữa, em nói muốn ra ngoài một chút. đến một hành lang vắng, em ngồi thu người lại khóc một mình

trong đầu em chỉ còn hình ảnh cậu ôm cô ấy trong lòng, xoa dịu an ủi. em nắm chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch vẫn không buông ra, cố kìm nén tiếng khóc của mình

văn bình nôn nóng muốn băng bó vết thương nhanh để ra giải thích với em. giờ thì không còn kế hoạch gì nữa, cậu biết em đang khóc. còn một vết thương trong lòng bàn tay nữa, cậu nói với bác sĩ là kệ, sau đó chạy biến ra ngoài. cậu băng bó nhanh hơn vì văn trường có một vết rách trên trán, còn nhật vy đã mệt nên ngủ luôn

-anh thảo, long đâu ạ?

-long đi về phía bên kia

-em cảm ơn

cậu vội vàng chạy đi tìm em. không khó để nhìn thấy một thân người bé nhỏ đang ngồi khóc trong im lặng. cậu nhẹ nhàng lại gần, nhỏ giọng lên tiếng

-long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com