26
một lúc sau, văn trường quấn băng trắng trên đầu, cười toe toét đi ra. văn khang thấy cậu, nhanh chân chạy lại cầm vai cậu xoay một vòng, miệng không ngừng hỏi han. cậu bỗng dưng thấy buồn cười, rõ ràng cậu là người đau, sao văn khang của cậu lại lo đến mức khóc luôn thế này
-mày có sao không? có đau chỗ nào không? bác sĩ bảo như nào? sao lại không nói gì, trả lời tao đi. bị thương ở đầu xong chập não rồi hả, trường!
-à hả? tao đây
-mẹ mày! sao cứ im im thế. m-mày.. mày biết tao lo lắm không..
-ơ đừng khóc, tao không sao hết. không sao. tao khỏe lắm. thôi nín nào, ngoan
văn trường lau nước mắt cho em, quay sang chỗ bốn cái bóng đèn đang ngơ ngác ở trên dãy ghế
-về thôi, nãy bác sĩ bảo con bé kia cần theo dõi thêm. bọn mình về trước, gần bốn giờ sáng rồi
-mai chủ nhật nhỉ, may chứ không là khỏi đi học
sau khi tạm biệt nhau, ai tự đi taxi về nhà nấy. riêng văn khang một mực đòi văn trường về nhà mình để chăm sóc. được crush mở lời thì thằng ngu nào mà từ chối? cậu đồng ý về nhà em
may mắn rằng bố mẹ em không có nhà nên cậu cũng bớt căng thẳng. em lôi cậu lên phòng mình, muốn cậu đi ngủ
-mày ngủ với tao
-hả?
-à.. ý là.. giường mày mà, mày ngủ với tao
-thôi m-
-không từ chối, lại đây
cậu kéo em lại giường, em cũng đành nghe lời nằm xuống. nằm được một lúc, có vẻ em đã ngủ say. cậu nằm nghiêng người sang, nhìn ngắm em một hồi lâu, sau đó không biết như nào lại cúi xuống hôn lên trán em một cái
-thơm thế..
không kìm lòng được, cậu hôn nhẹ lên môi em, sau đó để tay ngay cằm em nâng lên. cánh môi em hơi hé mở ra, cậu áp môi mình xuống, đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi em. trong vô thức, em đáp trả
-ưm..
vì sợ em thức giấc, cậu chỉ hôn như thế rồi lấy tay mình lau môi cho em, mỉm cười rồi ôm em vào lòng. cậu muốn đêm nay dài thật dài, để em ở trong vòng tay cậu mãi mãi như thế này
-tao thích mày..
cậu thầm thì một câu, và nghĩ rằng em không nghe được. nhưng cậu sai rồi, em đang nằm trong lòng cậu mà rơi nước mắt vì hạnh phúc. cậu thấy áo mình ươn ướt mới tách em ra khỏi mình, thấy em đang khóc thì hoảng hồn, luống cuống lau nước mắt cho em
-khang.. sao lại khóc rồi.. có phải do tao khi nãy không.. tao.. tao..
-trường.. trường ơi..
-ơi tao đây
-tao cũng thích mày
-gì cơ.. mày.. mày nói..
-tao thích mày, yêu mày, không muốn giấu nữa. muốn làm người yêu mày..
nói nốt chữ cuối cùng là lúc em rúc vào lòng cậu, gục đầu xuống ngại ngùng. cậu bật cười, tay xoa đầu em rồi hôn nhẹ lên mái tóc người thương, ôm chặt hơn
-vậy khang là người yêu tao rồi nhé
-nhưng mà.. có điều..
-hửm? không thích tao nữa à
-k-không phải.. ý tao là đừng nói với mấy đứa kia.. tao sợ nó trêu..
-ai mà dám trêu khang của tao? nhưng nếu mày chưa muốn nói thì tao sẽ không nói.
-ừm. trường ngủ ngon
-ôm khang đương nhiên là ngủ ngon rồi
-này..!
-ngủ đi, em yêu
ngoài trời bắt đầu đổ mưa, em cảm nhận được hơi lạnh nên xích sát lại gần cậu hơn, dụi đầu vào vai cậu rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. cậu vỗ vỗ lưng em như dỗ con nít, sau đó cũng ngủ luôn. chắc đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của hai bạn rồi
--
hihi đáng ra là cho 2 nhỏ này cuối truyện mới yêu đó. nhưng sợ gạch đá nên cho yêu luôn =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com