Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

bảo long tung tăng xúng xính chạy vào phòng văn khang, đứng hình năm giây

chẳng là hôm nay em với thằng crush ngu ngơ cao văn bình qua rủ hai anh hân thảo qua nhà anh khang chơi, tại biết anh trường ảnh ở đây nên khỏi kêu. vì tin tưởng bảo long nên bố mẹ văn khang đưa cả chìa khóa dự phòng cho long để có gì thì giúp văn khang, ai có mà dè..

-a-anh.. anh.. anh k-khang, h-hai.. hai.. hai người.. hai người.. h-hai.. áaaaa mẹ ơiiiiiiiii

chuyện cũng.. không có gì lớn.. vì tối qua sau cơn mưa tự dưng cậu thấy nóng, văn trường mở áo ra lúc nào không biết. sáng nay dậy như bao đôi khác, văn trường nằm đè lên văn khang đòi hôn. không ngờ là nguyễn bảo long - thằng em trời đánh lại đến giờ này.. à mà mười giờ trưa rồi chứ có sớm sủa gì

bảo long chạy ra ngoài, ôm chặt cứng văn thảo luôn miệng kêu than. tùng hân định đi vào thì gặp văn khang chạy ra, mặt đỏ như tôm luộc. văn trường đi ra sau, không mặc áo. văn bình thấy thế lôi bảo long quay mặt vô người mình không cho nhìn. tùng hân cũng nhanh tay che mắt bé yêu của mình lại

-qua sớm thế làm gì hả cái bọn này!

-trời đất ơi, hai đứa mày..

-điên à, nghĩ gì đấy! tao nóng nên không mặc áo thôi

bị phá đám chuyện tốt, cậu vùng vằng đi xuống theo văn khang. bốn người còn lại cũng đi theo. chưa xuống đến nơi đã thấy văn trường quay lại, thì ra là văn khang bắt lên mặc cái áo vào cho tử tế

-anh khang anh bỏ em hảa. anh thảo đã theo anh hân bỏ em rồi, anhhhhhhhh

-bỏ cái gì, thằng quỷ

-thì hai người là người yêu nhau đó?

-ai bảo!

-ơ chứ sao anh trường đè anh?

-đ-đè cái gì mà đè! con nít con nôi! nói tào lao anh đánh đó nha!

-không phải người yêu, nó.. ờm.. nó..

-tao đang xuống giường thì vấp chân thôi

lúc em đang lúng túng không biết giải thích như nào, cậu đã nhanh chân chạy xuống giải vây cho em. mặc dù không có ai tin hết á, nhưng mà không tin thì làm gì được bây giờ..

điện thoại văn bình vang lên, cậu nhóc cầm điện thoại, định bụng tắt máy nhưng lại chần chừ. cuối cùng vẫn nghe

-alo?

-bình ơi

-ừ mình đây

-sao hôm qua cậu không ở lại với mình? sao cậu về trước. mình ở đó mình sợ lắm á.. bình có thể.. vào đây với mình được không?

-à.. xin lỗi cậu, mình không vào được

-cậu vào với mình một chút thôi được không? mình sợ ở chỗ lạ lắm..

-cậu không có người quen nào à?

-mình không có.. đi mà.. xin cậu đấy

-nhưng mà..

-bình ơi..

-được rồi, chờ mình một chút

sau khi tắt máy, văn bình đứng dậy, cất điện thoại vào túi

-mọi người cứ chơi đi, em ra đây một lát em về

-mày đi đâu giờ này?

-em vào viện với vy

-gì?

-vy bảo không quen ai ở đây nên nhờ em vào đó với cậu ấy một chút. vậy nha, em đi đây

sau khi bóng dáng văn bình khuất sau cánh cửa, bảo long ngồi đơ người ra, mắt rưng rưng. rõ ràng hôm qua bé vừa mới hôn người ta, người ta cũng rõ ràng thích bé mà.. sao hôm nay lại..

-long, không khóc

văn khang tiến lại, ôm cậu em mình vào lòng an ủi. mọi người đều im lặng, không lẽ văn bình thật sự.. thích cô gái kia hay sao? không phải cậu nhóc đã thề trước hai thằng anh rằng sẽ theo đuôi bảo long hoài, có bị đuổi cũng không bỏ đi mà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com