3
văn khang hai tay hai em bước vào cổng trường một cách hí hửng. đối với khang, mỗi ngày đến trường là một niềm vui mà, trừ khi nhìn thấy cái mặt chó của thằng kia thôi. văn thảo nhìn quanh sau khi đã vào lớp, nhanh chóng tia được tùng hân và văn trường. văn trường vừa ngồi xuống cạnh văn khang đã cốc đầu người ta rõ đau. còn tùng hân chỉ im lặng, ném cặp xuống chỗ cạnh văn thảo rồi ngồi xuống
-tránh ra
tùng hân đẩy quyển vở của văn thảo qua khỏi địa bàn của mình, mặt xưng mày xỉa
-a, xin lỗi hân
tùng hân dường như chẳng quan tâm, úp mặt xuống bàn ngủ. còn văn trường đang bận bịt tai lại để ngăn chặn bớt tiếng chửi của văn khang
-cái quần què, một ngày mày không trêu tao là chết cha mày hả? mày nha, tao nói cho mày biết. lần sau, à mà đéo có lần sau đâu. mày vậy một lần nữa tao chửi chết cha mày à
-tớ chin nhủi
-nín mẹ họng đi
bỏ qua mười hai a năm, chúng ta có mười a chín với văn bình và bảo long. văn bình ngồi phía sau, bảo long ngồi phía trước. văn bình ngồi một mình thì không nói, nhưng bạn nữ ngồi cạnh bảo long không ổn! người ta cần truyền máu, hai thằng quỷ đó nó quá trời cơm chó rồi!!
-long ăn sáng chưa thế
-à chưa, tại sáng anh khang hối quá nên không kịp á
-xuống cantin với bình nha, bình cũng chưa ăn sáng
-được, đi thôi
văn bình cười thỏa mãn, vốn dĩ thằng quỷ nó ăn no căng bụng rồi, nhưng mà muốn gần crush hơn thì phải kiếm cớ chứ sao. với lại, bình biết long thích bình đấy nhé. chẳng qua sợ long ngại nên bình không nói thôi, chờ thời tới là quất liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com