4
tùng hân khoác vai văn trường tung ta tung tăng xuống cantin, khác hẳn với thái độ lúc ngồi cạnh ai đó. văn thảo đi phía sau cùng văn khang, vốn dĩ không định xuống đây, nhưng thấy tùng hân đi nên quyết định lôi văn khang đi theo
nhưng mà giờ này đứa đéo nào cũng chưa ăn sáng, thành ra cantin như cái chợ vỡ. văn thảo nhanh mắt tia thấy bàn của cậu em bảo long, kéo văn khang đi lại
-long!
-ui anh thảo! em giật mình
-trốn đi chơi với trai thì chẳng giật mình thảo nhỉ? bảo sao hôm nay không thấy tìm hai đứa mình, hóa ra là có ai kia
-nào khang, em nó ngại
-anh khang kì quá! hai anh ngồi đi, người già đứng lâu không tốt nha
-mả cha mày
văn khang túm văn thảo kéo xuống bàn. trong lúc đó, văn trường và tùng hân vẫn đau đầu vì lời mời gọi ngồi chung bàn của mấy bạn nữ lớp mười, mười một, mười hai có đủ. văn bình thấy hai thằng anh em đang loay hoay, cũng nhiệt tình mời
-anh trường anh hân, lại đây này
văn trường như bắt được vàng, hí hửng chạy lại
-ây thảo xích qua kia cho tao ngồi với khang
-à ok
văn thảo qua ghế khác ngồi, trông mặt văn trường phởn không chịu được. tùng hân nhanh chóng qua đó, mở to mắt nhìn mấy thằng bạn đã vào vị trí, chỉ còn một chỗ duy nhất cạnh văn thảo
-mày không ngồi đi thằng đần
-bình, đổi chỗ cho tao
-ơ không!
-trường
-đéo
-mày nỡ nhìn anh em mày vậy à?
-thằng thảo nó ăn thịt mày chắc, một là mày ngồi hai là mày khỏi ăn
ghét thì ghét đó, nhưng mà nhịn đói thì không chịu đâu. tùng hân ngồi né văn thảo hết mức có thể, thảo cũng biết người ta không ưa mình, chẳng dám hó hé gì cả
nhưng mà thảo không nói gì nó tưởng thảo hiền!
-xịch qua coi
tùng hân đẩy vai văn thảo một cái làm em xém ngã dúi mặt xuống đất, may là văn trường bên cạnh kịp túm lại chứ không mắc công đền tiền sửa mặt
-ê hân có gì từ từ nói
-ừ, mày ghét người ta thì cũng nhẹ nhàng tí, nó có làm gì mày đâu
-anh hân sống kì ghê, sao anh đẩy anh thảo
-nó chưa nói gì, tụi mày đừng nhiều chuyện
nhờ văn trường ngăn cản thì tùng hân mới thoát được kiếp nạn này, chứ không chỉ có nước rách mặt với văn khang
văn thảo chỉ lặng lẽ ngồi im, chẳng nói lại hay quát tháo người kia câu nào. nhưng mà trong tim em vỡ vụn mất rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com