40
-hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé. đừng có mà cũ bắt nạt ma mới tôi cho mỗi đứa một bảng kiểm điểm đấy. hai đứa giới thiệu đi
-dạ, mình là nguyễn quốc việt, cứ gọi mình là bé
-cậu ấy giỡn đấy, bé là để mình gọi. mình là trịnh hoàng cảnh
-một cặp hả?
-lớp trưởng! vừa vào đã nói chuyện tào lao. hai đứa ngồi cùng bàn nha, bên cạnh bàn của khang
-vâng
-tiết này tiết văn, lát nữa cô giáo vào, ngồi im đấy
quốc việt tung tăng chạy vào chỗ ngồi, thấy văn trường ngứa mắt quá tiện tay vỗ đầu một cái, văn trường trả lại cho em một cú đập vào lưng siêu đớn. hoàng cảnh xoa xoa lưng cho em bồ rồi kéo em vào chỗ ngồi
-anh kìa
-anh em gì với mày
-mẹ.. anh cảnh ơi, người ta đánh em
-rồi, tí anh đấm nó cho em
-má, tao không biết tao làm gì sai luôn á
-sai nhất là tao kêu mày xuống ngồi với thằng hân để thảo lên với tao mày không chịu á
nhắc mới nhớ, văn thảo đã quá mệt vì phải nghe tùng hân lải nhải bên tai đủ điều. nào là xin lỗi, năn nỉ quay lại, hứa hẹn thề thốt đủ thứ kiểu
nhưng văn thảo không trả lời
ai kia cũng không biết ngại
-anh cảnh ơi, xem kìa. thằng hôm qua em chửi đúng hong? mặt dày quá ha, đánh con người ta rồi còn đòi quay lại thì ai mà chịu
-ê tao nghe đó nha!
-kệ mày!
-thích gây sự hả?
-bộ cậu ấy nói không đúng hay sao?
tùng hân đang định đứng lên sống chết với quốc việt thì văn thảo cất tiếng, tạm thời giữ an toàn cho bạn mới (cũng tại bạn mới khịa đúng chỗ quá)
-thảo.. tao xin lỗi mà
-khang
-tao đây, trường xuống dưới ngồi đi
-ơ bé
-mày bước mau!
-..đi thì đi
văn trường bị ép xuống ngồi với thằng bạn, mặt hậm hực như muốn đánh nhau. văn thảo chuyển lên chỗ văn khang rồi nằm úp mặt xuống bàn. quốc việt bên cạnh vẫn ngứa mắt lắm, việt thích nhất là mấy bạn dễ thương, ghét nhất là mấy thằng làm mấy bạn dễ thương buồn
và quốc việt ghét hồ tùng hân
hoàng cảnh vẫn kiên nhẫn dỗ bạn bồ. không biết ai mới là người chia tay mà thấy bồ mình còn tức hơn người bị chia tay nữa
-em, sao lại lườm cả anh như thế
-hứ! mấy thằng các anh đều là đồ tồi
-ơ kìa, em nói vậy oan cho anh đó. anh có làm gì đâu? anh yêu em nhất mà
-hứ hứ hứ
-thôi, lát tan học anh mua trà đào cho em nha?
-hai ly
-rồi, em muốn bao nhiêu cũng được, nha? không dỗi anh nữa nào. quay qua đây
-tạm tha cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com