42
văn trường, hoàng cảnh và văn bình đang bất lực đi đằng sau ba con người nhí nhảnh kia. đúng là cùng tần số. văn trường thấy quốc việt khoác eo văn khang thì quay qua đẩy vai hoàng cảnh một cái. đúng là hoàn cảnh..
-việt ơi đừng báo anh nữa
hoàng cảnh lại chỗ ba người kia, kéo quốc việt đang đi ở giữa ra. ban đầu vịt còn không chịu, lúc sau thì bắt hoàng cảnh cõng mới chịu đi. tuy nhiên quốc việt nhẹ hơn hoàng cảnh, bế còn được chứ cõng nhằm nhò gì
hai người còn lại tự biết đường lên hốt bồ mình về. à, văn bình chỉ được gọi là bồ tương lai thôi. ai biểu ngu chi giờ bé nó còn chưa chịu yêu
gần đến giờ chiếu phim thì cả đám mới vội vàng vào rạp. vừa vào đã lo tìm chỗ của mình nên không để ý xung quanh lắm. ổn định xong, phim đang chiếu phần đầu thì bảo long nhanh mắt thấy người cách đó hai dãy ghế trông quen quen
hình như là.. văn thảo?
bên cạnh còn có một người con trai, đang xoa đầu văn thảo. văn thảo khéo léo né tránh, hướng mắt về phía màn hình lớn
và chỉ một lát sau, nguyên sáu người biết sự hiện diện của văn thảo, thành ra săm soi từ đó đến cuối phim. rồi không hiểu nội dung phim luôn
có mấy lần người kia đưa tay qua định làm gì đó nhưng mà khuất tầm nhìn thành ra không ai thấy được
ra khỏi rạp phải lén lén lút lút nhìn như ăn trộm vì sợ văn thảo thấy. ai có mà dè ra đến nhà vệ sinh thì thấy văn thảo đang đứng cùng người ban nãy trong rạp phim. người kia đang kéo tay văn thảo, còn thảo thì có vẻ không muốn đi
văn khang đi tới đầu tiên, mấy người còn lại cũng đi theo
-này, anh làm gì cậu ấy vậy?
-không liên quan đến mấy người
-khang
văn trường giật tay văn thảo lại rồi đẩy người kia ra. người nọ có vẻ không phục, định lao đến đánh lại thì nhận ra hắn chỉ có một mình đành hậm hực bỏ đi
-thảo, nó là ai, sao lại lôi kéo nhau ở đây như thế?
-đó là bạn của mẹ thảo, mẹ bảo thảo đi chơi với anh ấy rồi làm quen. thảo bảo không thích, từ chối rồi nhưng mẹ vẫn bắt đi. ban nãy anh ta có ý định xấu với thảo, nhưng mà thảo không cho nên..
-anh thảo đừng sợ, có em ở đây rồi không có đứa nào dám làm gì anh đâu
-anh biết mà, long ngoan nhất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com