Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44

văn trường, văn khang, hoàng cảnh, quốc việt, văn bình và bảo long đang ngồi nhìn tùng hân và người bên cạnh với con mắt không thể kinh ngạc hơn. hôm bữa vừa đòi quay lại với thảo nhà này, hôm nay anh anh em em với hoàng như

ok ổn

giờ này cantin vẫn khá đông đúc nên việc có vài người để ý đến họ là không thể tránh khỏi. quốc việt nhìn thấy là ngứa mắt tới nơi nên cũng không ngu gì để im, chi bằng khịa ai đó vài câu

-là xin lỗi dữ chưa? là biết sai dữ chưa? tuyệt vời ghê á ha anh cảnh ha

-..thôi em..

văn thảo vẫn cố tỏ ra bình thường như mọi ngày, môi vẫn cười với mọi người nhưng ánh mắt là thứ duy nhất không biết nói dối. em nghĩ rằng tùng hân đã thật sự thay đổi. thay đổi sao? thay lòng đổi dạ thì có

-anh hân ơi, em muốn vào lớp rồi. ngồi ở đây có mấy người cứ lườm liếc em í. em sợ lắm

-..ừ, vậy thì về lớp

nhìn thấy hai người tay trong tay đi khuất sau cánh cửa, văn thảo tắt hẳn nụ cười, chớp chớp mắt vài cái. bảo long vỗ vỗ lưng cho anh mình, nhỏ giọng an ủi

-anh đừng buồn nha

-không sao, anh không buồn. không có gì đáng để buồn hết

-tao cũng không biết sao nó thay đổi vậy, chắc đập đầu vào đâu rồi. tí tao cầm đầu nó đập vào tường xem có quay lại như cũ không

-trường! mày nghiêm túc xem nào!

..

không khí trong lớp hiện tại cực ngột ngạt. văn thảo biết văn trường muốn ngồi với khang nên tự chuyển về lại chỗ cũ. tùng hân vờ như không để ý, nhưng lại cứ liếc mắt về phía người thương

bỗng dưng trước cửa lớp xuất hiện một người con gái, không cần nói cũng biết là ai

-anh hân ơi

tùng hân nhìn qua văn thảo, đôi mắt em đã sớm cụp xuống. cậu vội chạy ra chỗ hoàng như, đẩy cô khuất khỏi tầm nhìn của em

-qua đây làm gì?

-nhớ anh

-điên à? vào học rồi đấy

-tiết này em được nghỉ mà, em muốn ôm anh một cái

-ở đây không tiện

-tại sao?

-..

-anh đã hứa với em rồi đấy, anh tính nuốt lời à?

-không phải

-vậy thì ôm em

tùng hân chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn vươn tay ra ôm hoàng như. văn thảo ngồi trong lớp, vẫn thấy được những hành động đó, chỉ là không còn muốn để tâm nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com