45
người ấy đẹp nhất khi nào?
;
"trả lời lẹ đi nhìn cái mặt không ưa rồi"
hồ tùng hân
mày phỏng vấn hay mày chửi tao?
"thì.. cả hai. trả lời lẹ làng lên xem nào"
hồ tùng hân
đẹp nhất khi cười.. vừa cười vừa ôm tao
"ồ, chị như à?"
hồ tùng hân
như thằng bố mày
rồi mắc gì chửi
;
thái văn thảo
lúc không thuộc về anh
"sao em mới phỏng vấn anh hai lần mà cả hai lần anh đều lụy người ta vậy hảaa"
thái văn thảo
con nít không hiểu đâu
rồi ok ảnh bảo mình con nít mình dỗi
;
nguyễn văn trường
lúc đéo nào cũng đẹp hê hê
"đẹp nhất lúc nào cơ mà? trả lời như quần què, trả lời lại đi"
nguyễn văn trường
lắm chuyện, đẹp nhất khi ngại. kiểu ngại mà đỏ mặt ấy, trông yêu chết đi được
"cho em nhìn với"
nguyễn văn trường
đụ mẹ cút!
vừa tham vừa dữ, cút thì cút
;
khuất văn khang
không có đẹp đẽ gì hết! mày nữa! biến ra chỗ khác!
"ủa.."
khuất văn khang
một là mày biến hai là tao đá mày đi nè con quỷ nhỏ!
"em chưa kịp hỏi luôn đó"
khuất văn khang
đi raaaaaa
chắc là anh trường trêu rồi, haiz
;
cao văn bình
lúc cào tao á
"cào?"
cao văn bình
ừ, có gì bất ngờ hả?
"cào anh mà anh cũng thấy đẹp?"
cao văn bình
chứ sao, cào xong thấy chảy máu là tự động cụp đuôi xin lỗi, như con thỏ bị bắt nạt ấy
"ồ, em cũng muốn nuôi thỏ"
cao văn bình
lượn ra chỗ khác, thỏ này của tao
cuộc đời chưa thấy ai keo như thằng cha này với ông trường
;
"thỏoo"
nguyễn bảo long
trêu anh anh giận đó!
"dạ hi"
nguyễn bảo long
thì nó đẹp nhất lúc lên bảng làm bài á, như phát ra hào quang luôn
"simp vãi"
nguyễn bảo long
tại bồ anh đẹp đó, có bồ chưa ở đây đi phỏng vấn tình yêu?
má.. thỏ thành tinh à
;
trịnh hoàng cảnh
nó không đẹp
"???"
trịnh hoàng cảnh
nó dễ thương
".."
trịnh hoàng cảnh
sao im mồm rồi
"dẹp mẹ đi"
simp có khác gì mấy người bên trên?
;
nguyễn quốc việt
lúc lẽo đẽo đi sau anh dọn dẹp chiến trường anh gây ra. lúc xin lỗi mọi người khi anh nói móc nói mỉa từng người một
"bất hạnh, cơ mà người ta nói anh không đẹp"
nguyễn quốc việt
ừ anh biết mà, bị lây tính láo từ ông trường đó
"..sao anh trường làm anh của anh được từng đó năm vậy?"
nguyễn quốc việt
anh ngoan mà
ngoan chết liền..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com