48
báo là giỏi
văn trường
mai xin cho tao với việt nghỉ một ngày nha
văn khang
sao đó
sao lại nghỉ cả 2 thế
văn trường
tao sốt rồi
ủa lộn
việt sốt rồi
tao anh nó nên ở nhà với nó một ngày
tùng hân
2 bây ở nhà mày à
văn trường
ừ, ở nhà tao tiện hơn
bảo long
ơ anh vịt của emmm
văn trường
nó nằm bẹp dí sắp chết rồi đừng gọi hồn nó nữa em
hoàng cảnh
gì?
việt bị sao?
văn trường đã offline
hoàng cảnh
???
dcm??
cái đéo gì vậy?
văn bình
á đù
chuyện gì đây
văn thảo
chắc việt không cho nói nên trường không nói thôi
văn khang
thôi
để việt nghỉ đi
cảnh đừng có spam 2 đứa nó đấy
hoàng cảnh
sao mày biết..
bảo long
ảnh là thần tiên nhìn thấu hồng trần mà
--
..sự thật thì như nào nhỉ?
sự thật là thế đó, quốc việt bị sốt
-thằng cảnh nó spam tao nát máy rồi việt ơi, đền tao cái mới đi
-anh hay lắm, em nằm đây sắp lìa đời nhờ nấu hộ chén cháo mà nãy giờ chưa thấy lại còn đòi điện thoại
-u-ủa, nồi cháo của tao!
văn trường chạy cắm đầu xuống bếp. quốc việt nhìn theo bóng lưng thằng anh mà thở dài, sao văn khang yêu được thằng cha đó hay thế? sao khang không yêu việt nè? nghĩ thế thôi chứ nói ra là anh trường ảnh vả vào đầu á
một lát sau, văn trường mới ỉu xìu đi lên
-rồi cháy nồi rồi đó, biết ngay mà
-hì.. do mải nói chuyện với mày chứ còn gì nữa. tao nấu nồi khác rồi, đợi một tí
-cẩn thận cháy nữa
-cháy thằng bố mày
quốc việt nằm nghiêng qua một bên, vươn tay lấy điện thoại trên bàn, đang lướt đọc mấy chục cái tin nhắn của người yêu thì màn hình hiển thị có cuộc gọi đến
-nghe đi kẻo nó lo, tao ra ngoài
sau khi văn trường đi ra khỏi phòng, quốc việt lấy hơi, bấm vào nút nghe
-a-alo, alo việt ơi
-ơi.. em đây..
-sao em lại sốt? sao sốt mà không bảo anh? em biết anh lo lắng cho em lắm không?
-em xin lỗi..
-không sao, lần sau đừng như vậy nữa, có gì thì nói anh, được không?
-dạ được
-hôm nay em ngoan bất thường thế.. lại giấu anh chuyện gì?
-không có đâu
-anh là người yêu em mà? sao em phải nói dối anh
-em..
-nói anh nghe
-không có gì hết.. chỉ là.. em thật sự rất mệt
-anh qua với em được không?
-thôi.. muộn rồi
-muộn gì chứ? anh nói với em rồi, chỉ cần em muốn, anh có thể làm tất cả
-anh ơi..
-anh yêu em, đợi anh
quốc việt tắt máy, lau nước mắt
văn trường vốn dĩ vẫn đứng ngoài, nghe được hết cuộc trò chuyện thì bất lực thở dài, đi xuống bếp lấy chén múc cháo ra
-để cho nguội đã
...
-để cho thằng cảnh tới đút nó đi, mình hết phận sự rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com