49
hoàng cảnh vừa đến cửa đã mất bình tĩnh đập rầm rầm mặc kệ cái chuông chình ình bên cạnh. văn trường mở cửa một cái, hoàng cảnh xém té bật ngửa
-việt trên phòng đó. lên thì cầm chén cháo với ly sữa đút nó ăn hết đi. ăn không hết tao đấm cả hai đứa. giờ tao đi chơi với khang. à, nó mà sốt lại hay sốt cao hơn thì cho nó uống thuốc trên phòng, dán hạ sốt cho nó. thằng đó hay có kiểu ốm gần hết lại tái phát
-biết rồi, cảm ơn anh vợ đã nhắc nhở
không cà chớn nữa. hoàng cảnh lấy chén cháo với ly sữa đi lên phòng. đập vào mắt cậu là em bé của cậu đang nằm co rúm trong chăn, khác hẳn với vẻ tinh nghịch hằng ngày
cậu nhẹ nhàng đi lại bên cạnh, lấy tay chạm vào trán em thì giật mình, sao nóng thế này. sau khi lật em nằm ngửa lại, cậu mới dán hạ sốt lên trán em. toàn bộ quá trình đều là khi em đang mệt đến mức không mở mắt ra được, tưởng đó là văn trường
cơ mà văn trường là phải vừa dán vừa chửi cơ
ơ thế thằng đéo nào?
em mở mắt ra, hình ảnh người con trai dịu dàng mờ mờ trước mắt em. em đưa tay lên, nắm vạt áo người yêu, hệt như làm nũng
-tỉnh rồi hả? nãy em nóng lắm. anh sợ chết đi được
-dạ..
-ăn cháo nha?
-hong.. em mệt lắm..
-ngoan, ăn còn uống thuốc. ăn xong anh cho em ăn kẹo, nha?
-anh hứa đi..
-rồi, anh hứa mà. ngoan, ngồi dậy
cơ thể em bây giờ như mất hết sức lực, phải để cậu đỡ dậy cho ngồi vào lòng mình. đầu em tựa vào ngực cậu, dụi dụi vài cái. cậu bật mood dịu dàng, đút em ăn từng thìa một
-hong, em no rồi
-no? em no?? no cái gì mà no??? mới được nửa chén, há miệng ra!
-ư, anh quát em
-..anh xin lỗi.. nhưng mà phải ăn mới uống thuốc được. ăn ngoan đi, anh thương
và rồi, muốn hay không thì quốc việt cũng phải để cho anh người yêu đút hết chén cháo. ăn xong một cái là cuộn người lại nằm im ru trong lòng cậu. vì em bồ quá đáng yêu, cậu cúi xuống hôn nhẹ vào má em một cái rồi đưa ly sữa đến trước môi em
-uống sữa nha
-hong
-nào, không bướng
-ứ đâu
-này, không uống đừng trách anh đấy
-ừmm
cậu hớp một ngụm sữa, nâng cằm em lên rồi áp môi mình xuống. em bị cuốn vào nụ hôn ngọt ngào, tạm thời quên mất mà nuốt luôn sữa được cậu truyền sang
-ưm
tay cậu dần trượt từ gáy em xuống mông rồi bóp một cái, sau đó để tay tại đó luôn. đang mặn nồng thì..
-đù! tụi bây! phòng tao! thằng cảnh mày làm gì em tao đó!!
văn trường hét ầm nhà, làm hoàng cảnh vội buông em ra, lấy tay lau giọt sữa còn đọng lại trên khóe môi em. sau lưng văn trường là một đống con người loi nhoi lúc nhúc hóng chuyện, rõ ràng ban đầu còn bảo đến thăm quốc việt..
-trời ơi thằng em tao nó có sứt mẻ miếng nào không?
-má.. sao tụi bây về đúng lúc quá?
-ò, hai người đang làm gì dạ? em hong thấy gì đâu
quốc việt mặc kệ thằng anh đang lo lắng cho sự "trong trắng" của mình, thản nhiên tựa vào lòng người yêu. văn trường thộn mặt ra, ngáo ngơ như vừa rơi trên cây dừa xuống
-v-việt ơi?? liêm sỉ mày đi đâu rồi?
-anh ở với khang cũng thế thôi, người ta đang làm tình-
-CÁI ĐÉO GÌ!?
-làm tình cảm đi lên! anh nghe chưa xong hét hét em đấm anh bây giờ!
-..
-thôi, mọi người ra ngoài cho việt uống thuốc nghỉ ngơi
-uống thuốc chứ đừng đè nhau ra hôn hít nữa nha
--
hôm nay đăng hai chap thì khả năng mai sủi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com