50
tuy là đã được anh yêu qua chăm cơ mà ngày hôm sau em vẫn phải nghỉ ở nhà, văn trường cũng không đi học
và văn trường rất không vui, sao nó bệnh mình lại không được gặp người yêu nhỉ?
haiz, dù gì cũng là anh nó
-alo ạ?
-trường đấy à cháu? cháu cho cô gặp thằng việt, sao cô gọi nó không bắt máy?
-à.. dạ, việt bị sốt đang ngủ ạ. cháu sợ đánh thức thì lại mất giấc ngủ của em, hôm qua em không ngủ được nhiều
-sốt?
-dạ
-bác là mẹ nó mà còn không biết, gọi nó dậy giúp bác
-nhưng mà..
-trường, bác không muốn nói nhiều đâu nhé
-dạ, đợi cháu một lúc ạ. cháu gọi em dậy rồi điện lại cho bác
văn trường nghe tiếng ừ phát ra từ bên kia thì mới dám tắt máy, thở dài đi vào phòng ngủ. lúc này em vẫn còn đang ngủ say, người vẫn nóng ran chưa có dấu hiệu hết bệnh
-này, việt
-ưm, đi ra để em ngủ
-mẹ gọi này
-dạ?
nghe hai chữ "mẹ gọi", quốc việt lập tức ngồi bật dậy, sau đó lại nhăn mặt, xoa xoa hai bên thái dương trông vô cùng đau đớn
-sao mẹ lại gọi em? có chuyện nữa hả anh?
-tao không biết, bác bảo muốn gặp mày. để tao gọi lại nha?
-..vậy anh gọi giúp em. rồi.. anh ngồi ở đây với em được không?
-được, không có khóc nha
-em biết rồi..
thật ra, văn trường rất thương quốc việt. thằng em này của cậu đã chịu nhiều đau khổ từ nhỏ, và nó chỉ có mỗi cậu ở bên, sau này có thêm hoàng cảnh. và cậu cũng biết, em mình mạnh miệng như thế nhưng dễ khóc lắm
những lúc đó văn trường hóa thân thành người anh dịu dàng luôn bên cạnh an ủi em trai
sau khi nhạc chờ tắt, đầu dây bên kia ngay lập tức phát ra tiếng nói
-việt hay trường?
-dạ.. việt
-ừ, mẹ muốn quán triệt về quan hệ của con với thằng cảnh. không phải con không biết nhà mình với nhà nó có mâu thuẫn từ đời ông bà, và con vẫn cố chấp yêu nó. mẹ không ngăn cản con có tình yêu đồng tính, nhưng với nó thì mẹ không đồng ý
-mẹ phải nghe con nói, chuyện đó không phải ông bà đã giải quyết xong rồi sao? đó chỉ là sự ghen tức của mẹ với bác trịnh thôi!
-đồ nghịch tử! mẹ nuôi mày ăn học từ nhỏ đến lớn, cho mày ra nước ngoài ăn học đàng hoàng thì mày lại đi yêu con của kẻ thù nhà mình! mày có suy nghĩ cho mẹ không?
-con nghĩ cho mẹ thì ai nghĩ cho con? cả đời này, con đã nghe theo mẹ mọi điều rồi! bây giờ sẽ không lặp lại như vậy nữa đâu!
-mày.. ngày mai mày về đây ngay cho mẹ!
-con k- alo! alo!
cuộc gọi bị ngắt kết nối, quốc việt bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm úp mặt xuống nệm khóc nức nở. văn trường vỗ vỗ lưng cho thằng em, cũng chẳng biết mình nên nói gì
-em yêu anh cảnh có gì sai hả anh..
-không.. mày với nó không sai, đừng khóc nữa. nó mà biết mày khóc sẽ đập tao đó
-nhưng mà..
-thôi, chuyện đến đâu hay đến đó. còn nếu mày muốn khóc cứ khóc đi, coi như tao điếc tao mù được không?
-lỡ như em bị đuổi ra khỏi nhà thì sao..
-thì qua nhà tao, tao nuôi!
--
quá nhiều thoại^^ với lại tớ thấy nó rối tung rồi đó các cậu 😔. vụ hân thảo còn chưa xong nữaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com