51
ngay chiều ngày hôm đó, căn nhà của văn trường bất đắc dĩ trở thành cái nhà trẻ, cơ nà mấy đứa trẻ này chúng nó lạ lắm
quốc việt vẫn còn mệt, đang được anh yêu vừa ôm vừa xoa lưng, lâu lâu hai đứa chúng nó còn hôn hít nữa trông ứa gan lắm
văn khang với bảo long như bị tăng động, ngồi chơi bài búng tai nhưng bị thua là bắt bồ chịu giùm. không biết văn bình cùng người anh cùng số phận văn trường có ổn không?
"cặp đôi" bình thường nhất (hoặc không) là tùng hân và văn thảo đang ngồi ở sofa. văn thảo thì đọc sách, tùng hân cố gắng thu hút sự chú ý của văn thảo nhưng bị bơ đẹp
xà quần một hồi trông đứa nào đứa nấy cũng hết pin rồi nên văn trường quyết định bao các em đi ăn. nghe tới ăn là thằng quỷ nào cũng sáng mắt nhanh tay lẹ chân đứng dậy
ừ.. là ăn đó, ăn bình thường và không có một cái drama nào xảy ra cả..
..
và.. cuối cùng quốc việt cũng đến lúc phải đối diện với mẹ của mình, văn trường chỉ chở đến rồi dặn dò vài câu sau đó đi học. để việt đi vào trong một mình
vừa vào đến cổng, hai vệ sĩ của em đã đi kè kè hai bên. em bị ghìm ở giữa, không thích mà nói thẳng
-tôi không phải tội phạm, các anh không cần làm quá lên như thế
-bà chủ bảo phải theo sát cậu
-phiền phức!
em được hai người kia dẫn đến thư phòng, bên trong là mẹ em đang ngồi nhìn ra cửa như biết trước sự hiện diện của em ngay lúc này. hai người kia lui ra, em đi vào phòng đứng trước mặt bà
-hôm qua con ở nhà thằng trường hay thằng cảnh?
-con ở đâu mẹ còn không biết à? mấy người mẹ cho đi theo dõi con thiếu kĩ thuật hơn những người trước, để ý một chút là thấy
-à, con cũng giỏi đấy, mẹ đánh giá thấp con rồi thì phải. mẹ nói rồi đúng không? chia tay với nó đi, nó có thể đâm sau lưng con bất cứ lúc nào đấy
-con thấy anh ấy còn đáng tin hơn một số "người thân" của con mẹ ạ
-hừm, ý con là như nào?
-con không chia tay
-được, vậy đừng trách mẹ nặng tay với nó nhé
-mẹ định làm gì anh ấy nữa?!
-rồi con sẽ biết. người đâu, đem cậu chủ vào phòng, không có lệnh tôi không được mở cửa
-mẹ tính giam con đấy à!!
-tất cả là vì con
em bị hai người khi nãy lôi đi mặc cho em có cố gắng chống cự như thế nào. em bị đẩy vào phòng, sau đó hắn xích chân em lại với chân giường rồi cứ thế đi mất, khóa cửa lại
-má nó! khốn nạn!
sợi xích lớn siết chặt cổ chân em, có vẻ bà đã lường trước được việc em có thể luồn chân qua để trốn thoát bằng cửa sổ. sợi dây chỉ đủ cho em sinh hoạt quanh phòng, nhưng lại không tới được cửa chính và cửa sổ. nó được đo đạt một cách chuẩn xác, có phải từ khi sinh em ra, bà ấy đã xây căn phòng này với mục đích giam lỏng em?
văn trường gọi cho em, và rồi phát hiện ra điện thoại em ở trong túi mình. có lẽ hồi sáng trường lấy điện thoại giúp em nhưng lại quên đưa
văn trường với văn khang đồng thời nhìn qua chỗ của quốc việt và hoàng cảnh. hôm nay hoàng cảnh cũng nghỉ, không lẽ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com