Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52

bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng va chạm rõ to, quốc việt bật dậy, lo lắng nghe thử xem đó là tiếng gì thì cửa phòng em bật mở. trước mặt em là mẹ em, sau lưng bà là hai tên khi nãy và.. hoàng cảnh?

mắt em mở to như không dám tin vào những gì mình thấy, người yêu em bị chảy máu từ đầu xuống tận cổ, tay chân bầm dập trầy xước

-mẹ! mẹ làm gì anh ấy!!

em như thiêu thân lao ra trước mặt bà, nhưng bị dây xích chặn lại, cứ thế ngã xuống. em ngồi trên sàn nhà, nước mắt chảy ra, muốn lại gần nhưng không được

-mẹ.. xin mẹ.. đừng làm hại anh ấy..

-đó là cái giá con phải trả

bà lạnh lùng quay lưng đi, hai tên kia cũng đẩy cậu vào phòng với em rồi khóa cửa lại. em xích lại phía  cậu đang ngồi, khóc nức nở

-anh ơi.. em xin lỗi.. em xin lỗi anh..

-không.. là do anh

-anh.. đầu anh chảy máu nhiều quá.. anh ơi..

-anh không sao..

-hức.. tất cả là do em..

-được rồi mà, không khóc nữa. chẳng phải anh đã ở đây với em rồi hay sao?

-anh.. anh đợi em

em đứng dậy chạy lại chỗ hộc tủ đầu giường, lục lọi mấy ngăn đều không thấy hộp cứu thương đâu, em biết ngay là mẹ em đã lấy nó ra khỏi phòng. em lấy khăn tay rồi quay lại chỗ anh, thấm vết máu vẫn không ngừng chảy ra từ đầu, tay run run

-sao chảy nhiều máu thế này.. anh ơi.. anh..

-anh đây, anh không đau đâu, em đừng khóc nữa mà, anh xót lắm..

-không đau sao được.. máu chảy như thế..

-không khóc, bé ngoan

hoàng cảnh vươn tay ra kéo em vào lòng mình, mùi hương thoang thoảng trên người cậu đã biến mất, thay vào đó là mùi máu. em vòng tay qua người cậu, ôm mà chỉ sợ đụng trúng vết thương

-xin lỗi anh.. em không thể làm gì cho anh..

-em không có lỗi, ngoan đừng khóc, được không?

..

-bây giờ giải quyết như nào ạ?

-bây kệ chúng nó, để tao xem thằng kia sẽ chịu được bao lâu. cuối cùng con tao vẫn sẽ như một con búp bê biết nghe lời thôi

-nhưng phía bên nhà kia đang đánh động muốn qua đây ạ

-cho chúng sang

-dạ.. nhưng..

-ở đâu ra lắm nhưng thế? tao bảo kệ!

-dạ vâng

ở ngoài cửa, một toán người mặc đồ đen trông rất bặm trợn hằm hằm đi vào cửa chính. bà đứng dậy, mắt hiện lên ý cười

-ồ, chị đến sớm hơm tôi tưởng

-con trai tôi ở đâu?

-sao chị lại hỏi tôi nhỉ? con trai chị chị không trông, để nó dụ dỗ con trai tôi. bây giờ chị hỏi tôi hay sao?

-chuyện đó đã ổn thỏa rồi, hay chị chỉ lấy cái tiếng đó để cố ý gây hấn với tôi? chị sợ chồng chị sẽ lại bỏ chị đi theo tôi à? loại như thế tôi nhường chị

-này!

-mấy đứa, lên soát nhà cho chị, thấy thằng cảnh đưa nó về. à, đưa cả con dâu chị về

-chị định làm loạn trong nhà tôi đấy à? con trai tôi không được phép đi đâu hết

-kể từ khi chị giam nó, chị đã không còn tư cách làm mẹ nó rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com