Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

vì câu nói của tùng hân, văn thảo nghỉ học hai ngày

văn khang cùng cậu út bảo long gọi tha thiết nhưng đáp lại là "thôi thảo mệt lắm, hai người đi học đi". và thêm mẹ văn thảo an ủi hai đứa là thảo bị ốm thật, không phải trốn tránh gì nên không muốn cũng phải đi thôi

sang ngày thứ ba, văn thảo đi học. nhưng trước mắt em là tùng hân, cùng với một bạn nữ xinh gái khác ngồi chỗ của em. em nhất thời ngơ người, muốn lại đó đuổi cô gái đó đi nhưng cơ bản là không dám, do em hiền quá.. văn khang thì đang ở dưới cantin với thằng bạn cùng bàn mất rồi

em buồn bã, cắn răng đi lại phía đó rồi lịch sự nói chuyện với hai người, nhưng đáp lại em là thái độ dửng dưng khinh thường

-đây là chỗ tôi.. cậu có thể ra chỗ khác không?

-mày không biết tìm chỗ khác à?

-nhưng mà..

-anh là thái văn thảo đúng không? nhìn là thấy ẻo lả rồi, chẳng trách người yêu tôi ghét anh

người yêu? người yêu sao?.. em đứng đơ ra, khóe mắt hơi đỏ lên nhưng rất may, văn khang và văn trường chạy vào đúng lúc. cô gái kia biết văn khang đanh đá thế nào, chua ngoa ra sao nên thu lại ánh mắt khinh thường văn thảo, cô ta sợ rằng mình bị văn khang chửi đến ngu người mất. văn trường nhanh mắt nhìn ra vấn đề, còn văn khang thì chưa biết tin cậu có người yêu

-sao đứng đây?

-hân, sao mày đưa bạn gái vào lớp, lại còn giành chỗ của thằng thảo nữa? muốn ấp nhau thì xuống cantin mà ngồi, giữ ý thức một tí

-bạn gái?

thấy văn khang có vẻ bất ngờ, cô gái kia ra oai, thật sự nghĩ là văn khang không còn chút uy hiếp nào với mình. hơn hết, cô ta có người yêu chống lưng, sợ gì bố con thằng nào nhỉ? cơ mà sai rồi, người yêu á? văn khang chửi nát mặt cái một

-tôi là bạn gái anh hân đấy, thì sao?

-mẹ cái con này, mày bạn gái nó thì kệ xác hai đứa mày. cái quan trọng là mày ngồi chỗ ai kia mày biết không? xách cái nách mày đứng dậy, chỗ bạn tao để mày ngồi à? bẩn hết ghế

-ê ê, đừng có bắt nạt người yêu tao

-yêu yêu cái mả mày, đứng lên, bước!

nhờ có văn trường với văn thảo giữ tay lại, nếu không hai người đó đã bị móng vuốt của văn khang cào nát cái mặt ra rồi, khỏi nói lúc đó mặt ai kia tối sầm lại, cau có vì người yêu mình bị bạn thân của thằng mình ghét chửi cho không ra thể thống gì. cậu đứng dậy, quát thẳng

-mày đừng có mà quá đáng! tao yêu ai việc mày à? tao ngồi đâu ảnh hưởng mày à? cả thằng trường nữa, mày theo phe nó mặc kệ tao phải không? tao nói cho mày biết, tao mới là bạn mày đây này! không phải nó, không phải khuất văn khang!

-mày thôi đi. mày sai thì khang nói cho mày biết, chứ mày sai mày cố chấp cãi cái gì? tao bạn mày, nhưng không có nghĩa tao đồng ý tiếp tay cho cái sai của mày. cả bạn gái mày nữa, mày nghĩ nó thật lòng với mày à? hả? tao muốn tốt cho mày tao mới nói

-ý mày là sao? người yêu tao không thật lòng với tao, không lẽ thằng ẻo lả kia thật lòng hả? mày đừng nghĩ tao không biết mày bênh nó vì thằng k-

-đủ rồi! mày tự mà xem lại bản thân đi. còn cô nữa, đi ra khỏi chỗ thằng thảo ngay!

lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tùng hân thấy văn trường nổi nóng như vậy, cũng là lần đầu cậu quát con gái. ai cũng đều khó hiểu, văn thảo bị bắt nạt, việc gì văn trường phải nổi nóng như vậy?

nhưng không ai biết, văn trường nổi nóng là vì câu ai kia đụng chạm tới khuất văn khang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com