Chap 10
Mấy ngày hôm nay anh đã rất ngoan ngoãn, chịu ăn cháo, uống thuốc.
-" Phong ba đã mua vé máy bay rồi. Ngày mai con với Nick bay qua Úc rồi ở bên đó đợi làm lễ tốt nghiệp xong rồi về."- không hiểu sao ông luôn thấy Nick rất giống.....
-" Dạ. Ba mua giúp con thêm 1 vé nữa nha ba"- không vì ở bệnh viện mà anh quên mất còn một tiểu thiên thần ở nhà đợi anh về. Dịp này coi như là bù đắp cho cô đi chơi.
-" Dạ cậu chủ, tôi mua rồi. Hiểu tính cậu quá mà."- đột nhiên ông lại có hứng thú trêu chọc anh.
-" Ba à còn có một chuyện con muốn nhờ ba."
-" Nói đi"
-" Sao mà khó nói quá."- anh vò muốn nát cả tóc
-" Vậy chắc không phải việc gì tốt."- chưa kịp nói hết câu ông toan bước ra
-" Nói nói nói. Con nói. Thật ra là thầy Huỳnh bảo con viết báo cáo mà giờ con vẫn chưa viết nên muốn nhờ ba nói với thầy một tiếng."
-" Thế tại sao con không tự nói với thầy?"
-" Ba cũng biết mà, trên máy bay thì con gặp sự cố, về nhà thì mãi ở đây. Sao mà viết được. Ba nói thầy giúp con điiii"- bên cạnh baba thì anh thực giống một đứa nhóc.
-" Ừ cũng được. Mới ốm xong mà để thầy Huỳnh phạt thì chắc về con vào đây ở tiếp. Để ba nói với thầy, để chuyện đó như thế đi rồi ba tính với con."
-" Dạ"- anh thà để ba anh đè xuống đánh một trận chứ không muốn bị thầy Huỳnh phạt. Ông ấy trông vui vẻ thế kia nhưng lúc phạt người thì khủng khiếp lắm. Bắt người ta chạy mấy chục vòng đường băng, nói để tập thể lực nhưng chẳng khác nào giết người. Chịu phạt xong thì có nước tàn phế.
................................................................................................................................................................
-" Nhi à. Ngủ đi, còn mười tiếng nữa máy bay mới đáp xuống."
-" Em không có buồn ngủ. Anh để em coi thêm tí nữa"- nhỏ nãy giờ chỉ toàn ngắm trời trên cửa sổ máy bay.
-" Ở đây không có đẹp. Ở buồng lái nhìn sẽ đẹp hơn nhiều. Ngoan ngủ đi. Nếu không ngủ tí không đủ sức đi chơi thì đừng có bắt đền anh."
-" Được rồi em ngủ. Anh càng ngày càng lôi thôi."
-" Phải rồi cô hai tôi lôi thôi. Cô ngủ đi."
-" OK ông bác lôi thôi."
-" Hai người mùi mẫn quá làm tôi ớn da gà nè!"- Nick kì đà bỗng dưng lên tiếng.
-" Thế thì chọn một cô nào quen đi"- Phong ta cũng không vừa.
-" Lần này qua Úc anh kiếm một cô dự bị đi"
-" Tôi không có máu lăng nhăng với lại..... người nước ngoài thực sự không thích hợp."- Nhi bảo bối ngủ rồi nên mới dám nói tới vấn đề này.
-" Anh đang phân biệt chủng tộc đấy hả?"- mấy anh hai này định đùa tới bến luôn hả
-" Vậy anh kiếm một cô đi."
-" Không, tôi vẫn thích người mình."
-" Bây giờ tới lượt anh phân biệt chủng tộc rồi đó hah hah hah"
...............................................................................................................................................................
-" Bây giờ là lễ tốt nghiệp của nhóm phi công trẻ tuổi thuộc hãng hàng không KPV chúng tôi. Xin mời ông Huỳnh Lâm, giáo viên của nhóm phi công lên trao mũ và giấy khen cho họ"- tiếng MC vẫn vang lên đều đều.
Ở dưới này thì một cô nhóc vỗ tay liên tục.
-" Chú gì ơi, chú thấy không, cái anh đẹp trai nhất đứng ở hàng đầu là bạn trai cháu đó."- hình như nhỏ sướng lên tận não òi. Gặp ai cũng nói. Làm cho người ta không biết trả lời sao nữa.
-" Và đoạt giải học viên xuất sắc nhất lần này chính là ông Hoàng Thiên Phong"- tiếng MC vang lên và cũng như thế nhỏ lại la lên như để người ta thấy người đó là bạn trai mình vậy.
Anh bước lên nhận giải, khuôn mặt tươi cười, thập phần ưu tú. Đạt được ước mơ, có thể cho là mãn nguyện.
...........................................................
Ngày hôm đó phải nói là ngọt của ngọt. Anh dẫn nhỏ đi lái máy bay cỡ nhỏ. Nhỏ la làng quá trời luôn. Chụp một đống hình máy bay, trời........ Nhỏ còn định về tới nhà sẽ đi rửa hình dám khắp phòng luôn đó. May có anh cản lại. Nếu không thì..... căn nhà được trang trí theo lối kiến trúc phương Tây sẽ biến thành căn phòng toàn màu xanh với mây mất. Và còn chuyện đặc biệt. Hôm nay anh đặc cách lấy chiếc mui trần chạy đua tốc độ cho nhỏ vui. Về đến khách sạn ai nấy đều mệt rã rời, liền đi ngủ, ngủ còn nở nụ cười. Cười lắm vào Phong ơi. Tôi không để Daddy nghiêm khắc đánh nát mông anh thì tôi sẽ drop truyện. Phạm lỗi nặng như thế mà chỉ hai mươi mấy bàn tay thôi à. Mơ đi!!!!!
..................................
Đăng để mọi người biết au còn sống.
Chap này cực nhàm, mong mọi người bỏ qua. Ai muốn anh Phong nát mông thì cmt nói au biết.
Readers ngủ ngon. Nhi, anh Phong, anh Mark, chú Kì, chú Long, anh Bảo và nhiều người khác nữa ngủ ngon nha!!! Mai sẽ rất vất vả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com