Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Đây là chap thứ 2 mình đăng , nếu như có ý kiến gì các bạn cứ góp ý thẳng thắn nha . Mình không hi vọng là có 1 ngày xấu trời nào đó mình bị tác giả nào đó tố mình đạo truyện đâu :))))))

À còn 1 điều nữa là nếu không có thêm vướng mắt gì thì lịch up truyện sẽ thay đổi , mình sẽ up vào thứ tư hàng tuần nha các bạn . Yêu các bạn :*

Ngày hôm sau cô vì mệt mà ngủ tới tận 10 giờ...... Lúc thức dậy thấy chỉ có 1 mình cô ở trong căn phòng xa hoa rộng lớn .....

Cạch , cánh cửa mở ra .... Là hắn bước vào cùng 1 cô hầu , cô ta bưng theo 1 cái khay .....

_ Tỉnh rồi à ? Mau qua đây ăn cháo đi rồi uống thuốc – Hắn ra hiệu cho cô hầu đặt khay lên bàn sofa rồi bảo cô ta lui ra ngoài

_ Tôi... Tôi bị gì mà phải uống thuốc

_ Đêm hôm qua cô bị sốt

_ Tôi sốt sao... Sao tôi không biết vậy ? – Cô ngây thơ hỏi

_ Nhiễu sự , còn không mau qua đây - Hắn chau mày

Cô không muốn làm hắn nổi giận nên đành xuống giường đi lại nhưng được nữa đường bỗng dưng cô chóng mặt đứng không vững ..... Hắn nhìn thấy nhưng vẫn không có chút hành động gì , vẫn im lặng nhìn cô .... Hắn vốn băng lãnh , là người của hắn thì phải học cách trở nên mạnh mẽ nếu không muốn bị coi là phế vật mà bị chính hắn vứt đi ......Cô mất thăng bằng một chút ..... lúc sau cô thấy đỡ hơn thì tiếp tục đi lại ....Hắn ngồi xuống ghế đối diện ......cô vẫn đứng đó , bối rối không biết làm gì .....

_ Ngồi đi – Hắn đưa mắt ra hiệu cho cô ngồi ghế bên kia

_ Ân - Cô ngồi xuống ghế sofa đối diện hắn

_ Cô đừng như con nít phải để tôi nhắc nhở từng chút . Mau ăn rồi uống thuốc đi

Tiểu Phương không nói gì cố gắng ăn hết cháo đã được chuẩn bị sẵn. Nhưng đến khi uống thuốc thì cô cứ chần chừ ....

_ Nếu trong 1 ngày mà để tôi không hài lòng hay là nhắc nhở quá 5 lần thì tự giác nộp mông chịu phạt đi – Hắn cảnh cáo

_ Tôi... Vâng – Cô lí nhí - Tôi có thể không uống thuốc có được hay không ?

_ Không thể - Hắn đáp gọn

_ Một con điếm thì cần gì sức khỏe - Cô nói với giọng buồn bã

_ Cô cũng tự biết mình thuộc vào vị trí nào . Nói thử xem tôi mua cô về làm gì ? – Hắn cười lạnh

_ Thiếu gia mua tôi về để làm thứ mua vui cho ngài – Cô trả lời rất rõ ràng

_ Vậy có cần sức khỏe hay không ?

_ Không ..... chỉ cần thể xác là đủ – Cô đáp

_ Nếu bỏ tiền ra chỉ để mua 1 cái xác về thì tôi đây không cần . Tôi có thể lập tức trả cô về nhà chứa

_ Tôi... Tôi không muốn về đó. Làm ơn hichic – Cô thút thít nhìn hắn

_ Tốt thôi , còn nhớ những gì tối hôm qua tôi nói hay không ?

Tiểu Phương cúi đầu mà lắc lắc ......

_ Hừ , thứ vô dụng như vậy tôi cũng không cần - Hắn nhướn mày

_ Tôi hic.... Do... Do hôm qua... Tôi... Tôi

_ Được , nể tình cô chưa quen quy tắc tôi rộng lượng nhắc lại 1 lần nữa. Cô hẫy lắng tai mà nghe cho rõ và ghi nhớ cho kĩ vì tôi sẽ không lập lại một lần nào nữa

_ Ân

_ Sau này cô thuộc sở hữu của tôi . Mọi chuyện đều phải nhất nhất nghe theo tôi . Những điều tôi nói cô phải ghi nhớ . Chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi bao cô ăn ở , cho cô xài những thứ tốt nhất . Còn nếu cô chống đối thì sẽ chịu phạt . Đừng cố chọc tôi giận quá nhiều , nếu không cô sẽ phải quay lại nơi cô thuộc về . Đã nghe rõ chưa ?

_ Ân – Cô ngoan ngoãn gật đầu

_ Vậy có biết nên làm gì tiếp không ? - Hắn nhìn thuốc vẫn còn trên bàn

_ Hic - Cô cầm thuốc lên rồi cố uống từng viên một

Hắn chờ cô uống xong hết thì cất tiếng hỏi ......

_ Cô tên gì ? Bao nhiêu tuổi rồi ? – Dĩ nhiên là trước đó hắn đã cho người điều tra nhưng vẫn hỏi

_ Tôi tên Lâm Tiểu Phương. Năm nay vừa tròn 18 - Nói đến đây thì giọng cô có vẽ buồn

_ Tại vì sao lại trở thành gái làng chơi ?

_ Tôi... Là ba tôi... – Cô nói đến đây thì tự nhiên nước mắt rơi – Ông ấy ..... đã bán tôi để trả nợ

_ Uk ..... Có muốn trở thành người của tôi hay không ? - Hắn chợt hỏi

_ Chẳng phải hiện tại tôi đã là người của ngài hay sao ? – Cô cười cay đắng

_ Cũng đúng ..... cô cũng hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại ..... Là người của tôi thì phải học cách mạnh mẽ , đừng hở 1 chút lại khóc . Tôi không thích phế vật

_ Tôi... - Cô im lặng không nói gì nữa

_ Nếu có ai đó hỏi cô là gì của tôi tì cô sẽ trả lời thế nào ?

_ Giúp việc trong nhà ngài – Cô thành thật đáp

_ Hahaha , làm gì có giúp việc nào được hậu đãi như cô , được ăn ngon mặc đẹp rồi nằm như 1 con lợn - Hắn phá lên cười

Cô hơi khó chịu vì bị hắn coi thường nhưng cũng không dám nói gì .....

_ Hừm , nếu có ai hỏi thì trả lời là người phụ nữ của Khiêm thiếu gia . Đã nghe rõ ?

_ Tôi... Tôi nào dám .... Một con điếm thì làm sao dám trèo cao. Chỉ cần nói tôi là người ở là được mà

_ Sao lại không dám , phụ nữ của tôi không phải chỉ có 1 mình cô , chính vì vậy cô đừng tự đánh giá cao bản thân . Cô cũng như những người kia là thứ đồ chơi cho tôi mua vui ở trên giường mà thôi – Hắn lạnh nhạt nói

_ Ân - Cô tự biết thân phận mình nên cũng không nói gì thêm

_ Có biết chữ hay không ?

_ Tôi biết ..... Lúc mẹ tôi còn sống , tôi có được đi học

_ Vậy chắc cũng biết tính toán cơ bản chứ ?

_ Vâng .... Tôi biết

_ Biệt thự này có 1 phòng sách , rãnh rỗi thì đi đọc sách nâng cao kiến thức đi , nhìn cô chẳng khác phế vật lắm đâu . Tôi cho cô 3 tháng , nếu sau 3 tháng mà cô vẫn ngu ngơ như thế này thì tôi sẽ bán lại cô cho nhà chứa

_ Vâng ..... Nếu không hiểu tôi có thể nhờ dì Tú Cầm giúp không ? – Cô bẽn lẽn hỏi

_ Có thể ! - Hắn đáp

_ Vâng

_ Biệt thự này cô muốn đi đâu tùy ý , nhưng không được ra khỏi biệt thự trừ khi có sự cho phép của tôi. Nếu trái lời thì là do cô tự chọn lấy con đường sau này , đừng trách tôi độc ác

_ Vâng - Cô nghĩ thầm :" Ngươi như vậy chẳng phải là đang rất độc ác rồi sao"

_ Cô có vẻ không phục ? - Hắn rất tinh ý nên dễ dàng đọc được suy nghĩ qua ánh mắt của cô

_ Không có ..... Tôi... Tôi nào dám

Hắn tạm thời không chấp nhất , vươn người đứng dậy bước lại bên cạnh cô hơi khom người đặt tay lên trán cô ..... Mỹ mạo tuấn lãng của hắn phóng đại gần cô như vậy khiến tim cô loạn nhịp .... cô vẫn ngồi yên , sững người không phản kháng ......

_ Hừm , cũng hạ sốt rồi . Chuẩn bị cho tốt , tối nay lại hầu hạ cho tôi - Hắn nhẹ nâng cằm cô lên

_ Nhưng... Tôi... – Tiểu Phương cố tránh ánh mắt của hắn

_ Hửm ? - Hắn chau mày không hài lòng , tay tăng lực lên cằm cô bắt cô nhìn thẳng hắn

_ Không... Không có gì – Cô căng thẳng nói

Hắn nhếch môi cười rồi xoay lưng bỏ ra ngoài ...... Cô lúc này mới bình thường lại. Vừa mới lúc nãy tim đập loạn xạ ..... Cô ở trong phòng tầm 30 phút , thay 1 bộ đồ mà hôm qua hắn đưa cô đi mua ..... Sau đó ra khỏi phòng mà đi tham quan biệt thự ..... Biệt thự này thật to , phòng sách thì có đủ loại sách ..... Tiểu Phương bị ép nghỉ học từ sau khi mẹ cô mất nên cô rất ham học , cô rất thích đọc sách , cô có thể dành cả ngày để ngồi đọc sách .....

_ Phương tiểu thư , cô uống trà hoa hồng nhé - Dì Tố Cầm bưng trà vào

_ Con không uống đâu ạ .... Con không sao dì đừng lo cho con

_ Phương tiểu thư , cô nên quan tâm sức khỏe . Khiêm thiếu gia sẽ không vui nếu cô không nghe lời

_ Con không nói dì không nói thì làm sao ngài ấy biết . Con thích đọc sách lắm. Dì đừng mách lại với Khiêm thiếu gia nha dì

_ Cô quá ngây thơ rồi . Khiêm thiếu gia năm 14 tuổi đã học kinh doanh . 16 tuổi đã quản lí 4 cửa hiệu trang sức , Năm nay thiếu gia 22 tuổi nhưng đã đứng vững ở thương trường . Không gì có thể lọt qua mắt thiếu gia được đâu – Dì Tố Cầm nhẹ giọng khuyên

_ Chỉ là bữa ăn. Ngài ấy sẽ không biết đâu mà... Nha dì ! - Cô dùng ánh mắt cầu xin với dì Tố Cầm

_ Cô đừng trách tôi không nhắc nhở cô , trước đây ngài ấy từng bán những cô gái không nghe lời trở lại nhà chứa

_ Con... Hic ..... Được rồi con chỉ cần uống ly trà này là được đúng không ạ ?

Tiểu Phương cầm lên cố uống thật nhanh để không uổng phí chút thời gian nào để đọc sách ......

_ Hic con không ăn nổi đâu .... Dì giúp dùm con với , chỉ bữa nay thôi .... Nha dì !

_ Haizz – Dì Tố Cầm lắc đầu đi ra ngoài , xem ra cô gái này còn phải chịu sự giáo huấn từ Khiêm thiếu gia dài dài rồi

Tiểu Phương thì không suy nghĩ nhiều như vậy .... Thấy dì Tố Cầm không ép mình nữa thì cô mừng như bắt được vàng , tiếp tục đọc sách .....

Buổi tối hôm đó , ở phòng ăn , hắn ngồi ăn cùng cô trên 1 bàn ăn thịnh soạn ..... Sau bữa ăn .....

_ Mang thuốc của Tiểu Phương lại đây – Hắn nhẹ dùng khăn lau miệng và nói

_ Dạ - Người làm mang lại

Hắn cầm lấy thuốc thì khẽ chau mày ......

_ Trưa nay cô không uống thuốc ? – Hắn nhìn vào cử thuốc vẫn còn dư ra

_ Tôi... Tôi quên mất - Cô hơi lo sợ không dám nhìn hắn

_ Dì không nhắc cô ấy ? – Hắn nhìn sang dì Tố Cầm

_ Không ..... Không phải lỗi của dì...... Là do tôi không uống – Cô thấy thế thì vội nhận tội vì sợ liên lụy người tốt

_ Tại sao không uống ? – Hắn nhìn cô

_ Tôi... Tôi đọc sách nên quên mất - Cuối cùng cũng bị lộ nên cô đành nói thật

_ Hừm ...... dì Tố Cầm có lỗi thất trách , phạt giam vào phòng tối 3 ngày - Hắn buông 1 câu rồi đứng lên bỏ ra ngoài

_ Đừng... Đừng mà ..... Là tôi sai ..... Sao lại phạt dì ấy chứ ? – Cô chạy tới trước chặn đường hắn

_ Phương tiểu thư , là tôi thất trách , xin cô đừng chọc giận thiếu gia

Hơn ai hết đì Tố Cầm rất hiểu tính khí thiếu gia của bà nên vội lên tiếng ngăn cản Tiểu Phương .... Đáng tiếc là Tiểu Phương vẫn chưa thật sự lĩnh hội hết con người Khiêm Duy Minh .....

_ Không. Lỗi là do con mà. Xin ngài muốn phạt thì phạt tôi. Tôi sẽ chịu hết , không liên quan đến dì ấy

_ Hừm , mang dì Tố Cầm ra đánh 20 roi rồi phạt nhốt vào phòng tối 3 ngày - Hắn lạnh giọng

_ Hức - Cô liền im bặt vì cô mà dì phải chịu thêm 20 roi

_ Nhà này chỉ có tôi là chủ . Đã hiểu chưa ? - Hắn nâng cằm cô lên đôi mắt lắc lẻm nhìn cô

_ Hức .... Ân

_ Còn không mau về phòng ? - Hắn khẽ quát

Cô không dám trái ý hắn liền nhanh chóng về phòng ..... Một lúc sau hắn vào phòng cô với 1 cây thước gỗ dày cộm trên tay ...... Cô sợ hãi nên hơi rụt người vào trong góc .....

_ Cởi đồ , nằm lên giường - Hắn ra lệnh

_ Hức - Cô không dám trái ý hắn liền làm theo

_ Tự mình khai ra từng tội ngày hôm nay - Hắn nhịp roi lên đôi mông còn đỏ bầm của cô

_ Hức tôi... Tôi bỏ bữa, không uống thuốc

_ Điểm số - Hắn nói không chờ cô đáp lời mà trực tiếp vung thước

Chattt ...... Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...

_ Á.... Hức.. Um.... Um... Huhu... Á.... Á - Vết thương cũ chồng thêm vết thương mới nên cô rất đau – Huhu ...đau quá huhh

Cô đưa tay ra sau mà xoa .....

_ Đánh lại !

_ Huhu thiếu gia , đừng mà huhu

Hắn làm lơ lời cô , dùng thước đẩy bàn tay mà cô đang xoa mông ra rồi tiếp tục vung roi .....

Chattt ...... Á huhu 1 Chattt .... Á hức 2 huhu ......

Chattt ... Á 3 huhu đau ...... Chattt ..... Á 4 hức ..... Chattt ... Á 5 huhu ..... Đau qá huhu

Chattt ......Á 6 huhu ..... Chattt ....Á hức 7 ..... Chattt ..... Á huhu 8 huhu

Chattt .....Á 9 hức ..... Chattt ...... Á 10 huhu .....

Chattt ...... Á huhu 11 thiếu gia huhu

Chattt ...... Á 12 huhu đau huhu ......Chattt ..... Á hức hức 13

Chattt ..... Á huhu 14 ...... Chattt .... .Á 15 hức hức

Chattt ...... Á hức 16 huhu đau ..... Chattt ...... Á 17 huhu

Chattt ..... 18 ....Chattt ..... Á 19

Chattt ... Á huhu 20

Mông cô bây giờ trông rất thảm một màu nền đen tím .... Hắn dừng tay cho cô nghỉ 1 chút , quan sát thấy mông cô đã bầm tím lên rồi nhưng cô không dám trái ý vẫn run run nằm chịu đòn ...... Tiểu Phương lúc này chỉ biết khóc nấc vì đau , dù gì thì cô cũng vừa mới hạ sốt mà đã phải chịu giáo huấn khó trách bản thân cô vừa cảm thấy đau vừa thấy sợ vừa thấy tủi thân .......

_ Huhu

_ Tội tiếp theo là gì ? - Hắn lại nhịp thước

_ Hức .... tôi ..... hức ..... tôi không biết .... hức hức – Nghe câu hỏi này khiến cô run lên cầm cập , thôi xong rồi , vẫn chưa hết tội hay sao

_ Không biết ? ..... Được , vậy để tôi nói cho cô biết ..... Không cần đếm nữa – Hắn nói rồi lại giơ cao roi lên

Chattt ...... Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...

Á huhu... Đau huhu.. Á hức.... Á huhu... Á..um. huhu

Chattt ...... Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...

_ Á huhu... Um hức... Á... Hức. Á... Huhu... Á... Huhuhu

_ 10 roi này là vì cô dám quên lời tôi căn dặn . Sau này còn dám hay không dám ?

_ Hhuhu thiếu gia ...... sau này tôi không dám nữa .... Huhu ....

Chattt ...... Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...

_ Á huhu đau huhu... Á thiếu gia huhu.. Á...huhu. á tôi xin lỗi huhu... Á Huhu đau quá huhu

Chattt ...... Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...

_ Á hưc... Á.. Huhu.. Á... Á huhu đau huhu... Á huhu

_ 10 roi này là vì cô biết sai mà vẫn làm

_ Ân .... Huhuhu ....Thiếu gia .... Tôi không dám tái phạm nữa đâu .... Huhu đau quá

Chattt ...... Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...

_ Á huhu thiếu gia... Huhu... Á.... Á... Huhu... Á.... Đau huhu... Á

Trên mông cô đã có vài đường rướm máu.....

Chattt ...... Chattt ...... Chattt ..... Chattt ..... Chattt ...

_ Á huhu á hức.... Huhu... Á... Huhu đau quá huhu... Á hức hức.... Á... Huhu

_ 10 roi này là vì cô dám quá thân phận . Nhà này chỉ có tôi là chủ , không ai dược phép ý kiến với quyết định của tôi . Đã nhớ rõ ?

_ Hức .... Tôi nhớ rõ .... Huhu .... Đã nhớ rõ ...... huhuhu

_ Quỳ lên !

_ Hức .... Ân .... - Cô cố gắng gượng đau để quỳ

_ Quỳ ở đó 15 phút tự kiểm điểm đi

_ Hức .... Vâng ....

Hắn mặc cô quỳ ở đó , tự mình vào phòng tắm mà tắm rửa sạch sẽ ..... Khi hắn quay ra cô vẫn còn quỳ ..... Hắn chỉ quấn 1 khăn tắm che bên dưới .... Hắn đi lại kéo cô nằm sấp lại mà sát trùng và bôi thuốc .... Cô dù có thấy xót thì cũng chỉ im lặng mà chịu không dám lên tiếng ..... Xong việc , hắn cởi khăn tắm ra ngồi tựa đầu giường nhìn cô ....... cô thì cứ khóc chưa dứt .....

_ Ban sáng tôi nói như thế nào ?

_ Thiếu .... Thiếu gia .... nói .... hức nói gì chứ ?

_ Dám quên lời tôi nói sao ? Vẫn chưa đủ đau à ? - Hắn chau mày vươn người đưa tay tóm gáy cô kéo lại

_ Hức đau .... huhu đau lắm ....

_ Vậy ban sáng tôi nói gì ?

_ Tôi ... hức .... Tôi là người của ngài .... hức .... phải nhất nhất nghe theo lời ngài .... hức hức

_ Còn gì nữa ?

_ Hức là hức người của ngài hức phải mạnh mẽ không được lúc nào cũng khóc hức

_ Vậy cô là đang làm gì đây ? - Đưa ngón tay lau ngang 1 giọt nước mắt của Tiểu Phương rồi hỏi

_ Hức tại tôi đau chứ không phải tôi yếu đuối hức hức

Khóe môi hắn nhẹ cong lên , con nhóc này cũng thật là thành thật quá đi .....

_ Được rồi , ban sáng tôi căn dặn cô điều gì ?

_ Hức ...... Tôi như vậy làm sao có thể phục vụ ngài .... hức

_ Không thể ? Hahaha , cô lập tức lặp lại nguyên tắc tôi nghe

_ Hức .... tôi là người của ngài tất cả mọi việc đều tuân theo ý ngài .... hức hức

_ Vậy đối với việc này cô có ý kiến sao ?

_ Tôi đâu có sự lựa chọn – Cô nhẹ lắc đầu, cô tự biết thân phận mình

_ Vậy thì tiến hành đi

Hắn kéo cô ngồi lên đùi hắn , đối mặt với hắn ....... mông cô bị động mạnh làm rất đau và nhăn mặt .....

_Bắt đầu từ đây , tới đây và tới đây - Hắn chỉ vào hõm cổ , vai , ngực

Cô vẫn chưa hiểu ý hắn nên vẫn ngây người ra .... Hắn vịn tay sau gáy cô mà kéo lại khiến môi cô hôn lên vai hắn .....

_ Tiếp tục đi !

Lúc này thì cô đã hiểu ý hắn . Cô hôn lên từng vùng từ hõm cổ.....vai và ngực của hắn .... Cô hôn đi hôn lại 3 vị trí mà hắn chỉ ..... Tay cô chống nhẹ vào ngực hắn làm điểm tựa .... Người hắn rất săn chắc lại có mùi hương rất nam tính ...... Cánh môi cô mềm mại lướt trên da thịt hắn ..... tuy nhiên cô lại quá ngốc nghếch , hắn kêu hôn 3 nơi , cô liền chỉ hôn đi hôn lại đúng 3 nơi ..... màn phục vụ hết sức vụng về của cô khiến hắn chán nản tuột cả hứng thú , hắn đẩy cô nằm qua 1 bên giường , rồi nằm xuống với tay tắt đèn ngủ ..... Cô thì như được giải thoát ..... nhưng mông còn khá đau nên cô phải nằm sấp ..... cô xoay mặt hướng ngược lại với hắn ..... Nửa đêm cô khát nước nên tỉnh dậy ..... Cô thấy đèn ngủ đã mở ..... Hắn ngồi bên sofa mà gõ bàn phím , người hắn khoác hờ chiếc áo ngủ dài mà đỏ rượu , trông hắn day day đầu có vẻ căng thẳng ..... cô nhìn hắn , cố gượng đau đi lại chỗ hắn .... cô thấy hắn vậy nên đành đi ra sau xoa bóp cho hắn vì đâu có chuyện tớ ngủ thầy làm việc được. Nên cô đành thức cùng hắn ....

_ Sao không ngủ tiếp ? - Mắt hắn vẫn dán màn hình

_ Ngài thức thì sao tôi dám ngủ

_ Không cần nhiễu sự , tôi không gọi cô thì không cần tự cho mình giỏi

_ Tôi... - Cô im lặng không nói gì thêm

Hắn cũng không nói nữa , cứ để cô xoa bóp cho hắn , hắn vẫn chuyên tâm cho việc thiết kế bộ trang sức mới ...... Bất chợt hắn nhẹ nắm bàn tay cô kéo nhẹ ra trước hôn lên vài giây rồi buông ra và làm việc tiếp như thể không có gì xảy ra ..... Riêng cô thì bị hành động này làm bối rối , mặt cô nóng dần lên , tuy nhiên trong lòng lại có tia ấm áp .....

_ Tôi có thể giúp ngài? - Cô bất giác vui mà bỗng dưng nói

Thật sự thì từ khi nhìn vào bản thiết kế cô đã nghĩ ra 1 ý tưởng nhưng không dám nói với hắn

_ Có hứng thú sao ?

_ Ân – Cô bẽn lẽn gật gật đầu

_ Đây là chiếc vương miện được đặt hàng cho vòng chung kết ngôi vị Hoa hậu thế giới vào 2 tháng tới ..... Lẽ ra phải hoàn thành từ đầu mùa giải nhưng xảy ra vài sự cố cho nên phải chính sửa ..... Bên đối tác muốn lấy ý tưởng từ thiên nhiên nên chiếc vương miện phải có họa tiết hoa lá

_ Ân - Cô nghĩ đúng như ý tưởng của cô

Hắn đứng dậy lấy 1 sấp giấy A4 và viết chì đưa cô và nói ....

_ Vẽ lại ý tưởng của cô

_ Vâng

Cô cặm cụi vẽ vì từ nhỏ chỉ đk đi học 1 ít nên nét vẽ rất thô cứng không đượ- mềm mại. Ý tưởng của cô là những viên ngọc và kim cương xanh trắng học kết hợp với nhau tạo thành những bông hoa .... ở giữa là bông hoa lớn nhất với nhụy là màu hồng , cánh màu trắng và lá có màu xanh. Xung quanh là những bông hoa nhỏ li ti nhưng đẹp không kém. Chiếc vương miệng như một rừng hoa đua sắt .... Hắn chăm chú quan sát cô ..... xong cô đưa bản vẽ cho hắn xem qua

_ Không tệ - Hắn xem qua và gật đầu hài lòng

Cô vui mừng khi ý tưởng của cô không bị bác bỏ.....

_ Ngày mai tôi sẽ liên hệ bên đối tác để xem phản ứng của họ ..... Khuya rồi , đi ngủ thôi – Hắn nói và đứng lên kéo cô về giường

Tiểu Phương cùng hắn về giường ..... Hắn nằm trên giường bên cạnh cô , hắn vương tay tắt đèn , ôm cô vào lồng ngực , cô cứng đờ người ..... Đây là lần thứ 2 trong ngày hắn cho cô cảm giác ấm áp và được trân trọng ...... cô hơi vui trong lòng ..... nhưng rồi mệt quá mà ngủ lúc nào cũng không hay biết ......Nhưng có lẽ giấc ngủ đêm nay sẽ rất ngon giấc .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction