Chap 3
Mấy ngày sau đó cô rất ngoan ngoãn , mọi chuyện đều nghe theo hắn ...... Cô cũng nhận thấy khi cô ngoan ngoãn thì hắn rất nhẹ nhàng , mọi chuyện đều ôn nhu kể cả chuyện chăn gối ...... Sau 2 tuần , hắn ngồi trong phòng làm việc mà xem xét hồ sơ , hắn đếm tiền bỏ vào két sắt , cô từ đầu tới cuối vẫn ngoan ngoãn đứng 1 bên chờ hắn sai bảo ..... Hắn cất tiền xong thì quay lại , hắn đưa cô 1 cái thẻ ngân hàng bậc kim cương .....
_ Giữ lấy mà tiêu sài , sau này tôi cho phép em được ra ngoài chơi nhưng phải đi cùng vệ sĩ
_ Không cần đâu .... Tôi có lẽ cũng chẳng đi đâu cả
_ Lâu ngày không bị đánh đòn thì liền quên mất nguyên tắc hay sao ? - Hắn nâng cằm cô lên nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo
Cô bĩu môi rồi im lặng nhìn hướng khác , không nói gì thêm .....
_ Chà , hôm nay còn tỏ thái độ ? Đúng là tôi không dạy em thì em liền hư hỏng - Hắn đưa tay tháo thắt lưng
_ Không có. Tôi nào dám .... – Cô căng thẳng lùi ra xa hắn
_ Đứng lại đây
Cô đành phải đi lại , không muốn chọc giận hắn nổi giận thêm
_ Vén váy , cởi quần lót , gập người lên đây – Hắ chỉ tay vào bàn làm việc
Tiểu Phương làm theo. Vén váy cởi quần lót và gập người lên bàn làm việc của hắn ....
Chattt
_ Á
_ Hôm nay cho em thêm 1 nguyên tắc ...... Không được tỏ thái độ với tôi
Chattt
_ Á
_ Lập lại !
_ Hức .... Tôi không được phép tỏ thái độ với thiếu gia .... Hức hức
Chattt ...... Chatttt ........ Chattt ....... Chattt ..... Chatttt
Hắn vung thắt lưng liên tiếp đánh xuống 5 roi .....
_ Á hức huhu... Á đau huhu... Á.... Á.. Huhu.. Á hức huhu
_ Đã ghi nhớ hay chưa ?
_ Hức đã... Đã nhớ hức
_ Lập lại 1 lần các nguyên tắc cho tôi nghe !
_ Hức .... tôi là người của ngài ..... mọi việc tôi làm phải tuân theo ý ngài hức. ...... Là người của ngài thì phải học cách mạnh mẽ , không được dễ dàng rơi nước mắt ...... Không được tỏ thái độ với ngài hức hức
_ Tốt
_ Hức hức
Hắn nhìn mông cô đỏ âu lên thì đặt thắt lưng lên bàn , tiến tới nhẹ xoa mông cho cô
..... Tiểu Phương hơi co người vì đây là lần đầu tiên hắn phạt xong mà xoa cho cô ..... Xoa 1 lúc hắn nhẹ kéo cô dậy , 1 cách rất nhẹ nhàng bế cô đặt ngồi lên bàn làm việc ..... cô chỉ im lặng nhìn hắn ..... Hắn đặt tay sau gáy cô , môi hắn hôn lên trán cô , rồi hôn lên má và từ từ hôn đến môi cô ..... Hắn bá đạo ngậm lấy cánh môi của cô mà mút lấy ..... Day dưa 1 lúc hắn dùng lưỡi tách miệng cô ,luồn vào trong quấn lấy lưỡi của cô ..... Tiểu Phương chỉ im lặng và cảm nhận ..... Hôm nay hắn thật khác ......... Hắn nhẹ nhàng buông cô ra , tay hắn nhẹ vé áo cô lên và cởi hẳn nó ra ..... Hắn cởi luôn áo ngực của cô .... Im lặng ngắm nhìn thân thể trắng mịn của cô ..... Chợt hắn đưa tay nhẹ xoa nắn 2 bầu ngực tròn trịa của cô và nói ......
_ Trừ khi chúng ta không còn liên quan nếu không em chỉ được phép làm người phụ nữ của Khiêm Duy Minh tôi - Hắn nói và mút lấy ngực cô
_ Tôi là người của thiếu gia... Um... Làm sao dám trái ý
_ Tốt , nếu em dám phản bội tôi , tôi sẽ khiến em sống không bằng chết
_ Ân
Hắn đưa đầu lưỡi kích thích nơi đầu ngực của cô....
_ Um
Hắn cúi thấp người mang 2 chân cô tách ra , hắn đưa đầu lưỡi nhẹ liếm nơi tư mật đang ướt át của cô ...... Trong tư thế này bị hắn nhìn trực diện nơi tư mật cô xấu hổ đến toàn thân ửng đỏ .... Nhưng động tác của hắn thật sự rất kích thích ...... Cô bất giác theo cơn khoái cảm mà người giật giật lên từng hồi ..... Khoái cảm này thật muốn bức chết cô , cô hơi ngọ nguậy muốn khép chân nhưng bị hắn đoán ra , hắn dùng 2 tay đẩy 2 bên đùi cô ra tư thế cũ ..... Thân người cô giật giật liên hồi , miệng cũng ú ớ phát ra tiếng rên kích tình ......Hắn đứng dậy cởi đồ , đem hạ thân đã cương cứng thúc vào người cô .....
_ Tiểu Phương , sau này xưng là em , đã nghe rõ ?
_ Aa .... Ân ......ưm .....
Hắn kéo 2 tay cô đặt ở tư thế ôm lấy hắn , hắn lại từng hồi sát nhập trận địa ấm nóng bên trong cô .....
_ Um.. aa ....Um. ....
Cô vì khoái cảm mà cơ hồ mụ mị , tay ôm chặt hắn , rên lên những tiếng kiều diễm cổ vũ hắn ..... Lần này cô rất tỉnh táo , cảm nhận khi thân thể cô áp chặt hắn thì có cảm giác không muốn buông tay ..... Hắn động tác càng lúc càng nhanh , khiến cô không kịp hít thở .....
_ Um... Um... Thiếu gia...
_ Việc gì ? - giọng hắn khàn đặc
Tiểu Phương muốn nói hắn chậm lại cô thật chịu không nổi nhưng cô không dám nói .... Nên chỉ nhẹ lắc đầu .... Hắn làm sao không hiểu là cô muốn gì chỉ là lúc này khoái cảm dâng cao , hắn không thể chậm lại mà còn nhanh hơn .... Sau cùng phóng toàn bộ vào trong người của cô ..... cô lúc này thì mệt rã rời , không còn sức lực , nhân cơ hội mà thở dốc để bù lại lượng oxi .... Hắn mở tủ lấy 2 viên thuốc , rót cốc nước mang lại cho cô ....
_ Uống đi !
Vẻ mặt cô hơi buồn bã nhìn hắn ....... Hắn lại bắt cô uống thuốc ..... Nhưng cô không dám trái ý , nên đành nhận lấy và uống .... Cô mơ tưởng cái gì kia chứ , hắn thật sự nằm ngoài tầm với của cô kia mà ...... Thấy cô ngoan ngoãn uống thuốc xong , hắn hài lòng bế cô vào phòng tắm , cùng cô ngâm mình trong bồn .... Hắn để cô ngồi dựa vào ngực hắn , dùng khăn mềm nhẹ lau người cô , thỉnh thoảng lại nhẹ cúi đầu hôn trán cô nữa .... Cô thật sự không hiểu đâu mới là con người thật của hắn ..... Tiểu Phương 1 phần thấm mệt nên cứ dựa vào ngực hắn mà không nói gì , mặc hắn làm gì thì làm ..... Tắm xong hắn cùng cô thay đồ .....
_ Có đói không ? – Hắn nhẹ giọng nhìn cô trong bộ váy màu trắng viền đỏ , đơn giản nhưng đáng yêu
_ Vâng. Có
_ Đi thôi
Hắn cùng cô xuống phòng ăn , vẫn như mọi ngày , cô ngồi bên cạnh hắn , cùng hắn ăn những ăn ngon và đắc tiền ......
_ Tối nay em cùng đi dự tiệc với tôi – Hắn chợt nói
_ Dự tiệc sao ạ ? – Cô ngước nhìn hắn mà ngạc nhiên
_ Uk , bản thiết kế lần trước của em rất được lòng đối tác .... Đưa em đi cùng cho em cơ hội học tập thêm , đừng làm tôi mất mặt
_ Ân - Thật sự thì cô không muốn đi , nhưng cô cũng không dám cải
Chiều hôm đó có hẳn 1 đội đến nhà chuản bị cho cô , nào là váy dạ hội , trang sức , chải tóc thật đẹp ..... cô không ham muốn cho lắm nên chẳng biểu hiện gì. Nhưng hôm nay cô rất đẹp ...... Hắn ngồi chờ ở đại sảnh , liếc mắt tới cầu thang thì thấy cô yêu kiều đi xuống , đến cả dì Tố Cầm cũng không ngờ cô lại đẹp tới thế ..... Cô đi lại chỗ hắn và đứng đó , đợi hắn ra lệnh
_ Hừm , đi thôi - Hắn nhẹ vươn người đứng lên
_ Ân - Cô đi theo hắn
Ngồi trên chiếc siêu xe limousine sang trọng rộng rãi ..... Hắn kéo cô ngồi vào lòng , hắn nhẹ hôn lên hõm cổ của cô ....
_ Thiếu gia không sợ mất mặt khi đưa tôi đi sao ?
_ Hình như em quên lời tôi rồi – Hắn đưa ngón tay vuốt ve gương mặt của cô
_ Vậy thiếu gia không sợ mất mặt khi dẫn e... em đi sao ?
_ Em dám khiến tôi mất mặt hay sao ? Em muốn roi đánh nát mông à ? – Hắn cười lạnh
Cô không dám nói gì thêm đành im lặng ..... Những lời này hắn chỉ nói ra để trêu chọc nữ nhân trong lòng , hắn đã đưa cô đi mà không có chuẩn bị gì thì nếu có xảy ra chuyện , hắn cũng sẽ không trách cô , chỉ cần cô ngoan ngoãn là được .....
_ Không cần căng thẳng , một lát cứ đi theo tôi . Tôi bảo em làm gì thì em làm đó , tôi không nói thì em cứ giữ im lặng - Hắn nhẹ hôn lên môi cô
_ Ân – Cô ngoan ngoãn gật đầu
Tới buổi tiệc , hắn đưa tay cho cô khoác vào rồi cùng tiến vào trong ..... Hắn đi đến đâu là phụ nữ đều chú ý đến đấy ......
_ Chào Khiêm chủ tịch , thật hân hạnh khi anh đồng ý đến đây - Một người đàn ông bước lại chào hỏi , ông ta đưa mắt nhìn Tiểu Phương vài giây rồi lại vui vẻ quay sang Duy Minh - Mời theo tôi qua bàn bên này
Duy Minh cùng cô đi đến một bàn cho khách mời danh dự và ngồi xuống ..... cô lần đầu đi đến nơi đông người nên hơi rụt rè .....
_ Xin hỏi Khiêm tổng , cô đây là ..... ?
_ Là người phụ nữ của tôi - Hắn đáp gọn
Cô chỉ im lặng .....
_ Vâng ..... Cô tên gì ? - Người đàn ông hỏi cô
_ Tôi tên Lâm Tiểu Phương
_ Cô thật là xinh đẹp
_ Cảm ơn
_ Tiểu Phương , đây là đối tác mà tôi nói , em hãy chào Vương tổng 1 tiếng – Hắn lên tiếng
_ Chào Vương tổng
_ À ha , vậy ra đây là người vẽ ra bản thiết kế đó à . Thật là vinh hạnh quá ...... Khiêm tổng , sắp tới tôi muốn đặt hàng 1 bộ trang sức bằng hồng ngọc để tặng sinh nhật bà mẹ vợ của tôi .- Lão Vương xoay nhẹ ly rượu trên tay
_ Ý ông là gì ? – Hắn khẽ nhíu mày
_ Như lần trước , trao đổi nhé
Cô chẳng hiểu bọn họ đang nói gì , nên chỉ im lặng ......
_ Lần trước tôi đổi Chu Ngọc Hoa cho ông để lấy hợp đồng vương miện này . Mới đó vài tháng mà ông đã chán cô ta hay sao ? - Hắn cười lạnh
Nghe tới đây thì phải ngu ngốc lắm cô mới không hiểu , thì ra gã họ Vương muốn đổi hợp đồng để lấy cô .... cô bất giác lo sợ , nên tay hơi giữ chặt tay hắn ......
_ Hừm , lão vương à , sao chúng ta không dùng tiền mà thương lượng ? – Hắn vẫn điềm tĩnh
_ Hahaha , tiền à ? Tiền thì tôi lẫn cậu đều không thiếu , nhưng mỹ nhân thì ..... cậu luôn chọn được hàng tốt hơn tôi . Huống hồ gì cậu cũng chỉ dùng họ vào mục đích phục vụ trên giường . Cậu chơi chán thì nhượng lại cho tôi đi , tôi không chê đâu
Cô chỉ biết im lặng. Số phận của cô có như thế nào thì là tùy vào hắn. Cô đâu có quyền lên tiếng .....
_ Thế hiện tại Chu Ngọc Hoa thế nào ? - Hắn chợt hỏi
_ Tôi đổi cô ta để lấy 1 hợp đồng khác rồi – Vương tổng nhún vai đáp - ...... Mà tại sao cậu lại hỏi chuyện đó ? ..... Hhahaha , đừng nói với tôi là cậu vẫn yêu thích cô ta nha , cũng phải thôi , khả năng giường chiếu của cô ta thật là tuyệt vời ..... Nếu cậu thích thì đổi Tiểu Phương cho tôi , tôi sẽ đưa Ngọc Hoa về cho cậu và cả cái hợp đồng trang sức mới nữa . Ý cậu thế nào ?
_ Sợ là cô gái này không thể đáp ứng ông thôi - Hắn cười
_ Thiếu ....gia - Cô siết chặt tay hắn , cô thật sự sợ rằng hắn thật sự đem cô đi trao đổi
_ Không sao , không sao , tôi hiện tại thích tự mình chủ động , e ấp ngây thơ 1 chút sẽ kích thích hơn
_ Như lời ông nói , tôi và ông đều không thiếu tiền , vậy tôi vì lí do gì phải trao đổi đây ?
_ Vì mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của cả 2 chúng ta
_ Vậy sao ? ..... Hừm , Tiểu Phương , em từ bây giờ là người của Vương tổng - Hắn nói ra 1 câu khiến cô hoảng sợ vô cùng , thật ra hắn chỉ đang muốn thử lòng cô , nếu cô sống chết cầu xin hắn cho cô ở lại bên hắn thì hắn sẽ giữ cô lại
_ Hahaha , có thế chứ ..... Nào , tiểu mỹ nhân , đến đây ..... Chỗ của anh cũng tốt lắm , không thua kém Khiêm thiếu gia của em đâu
_ Không .... Hức ..... Tôi sẽ không theo ông
_ Thiếu gia của em đã đồng ý rồi , em có quyền sao ? ..... Người đâu , đưa Tiểu Phương về .... Ngoan ngoãn về nhà trước chờ anh , xong buổi tiệc này anh sẽ về với em - Vương tổng đưa tay vuốt nhẹ mặt cô
Khiêm Duy Minh vẫn điềm tĩnh ngồi uống rượu , hắn muốn xem cô phản ứng thế nào , muốn xem cô có cầu xin hắn bảo vệ cô hay không .....
_ Không ..... hức ..... tôi không đi đâu với ông hết ..... Thiếu gia .... hức .... tôi xin ngài đừng trao đổi tôi mà ..... hức xin ngài
Hắn vẫn im lặng , mày kiếm khẽ nhíu lại không hài lòng ...... mới đó cô đã quên cách xưng hô rồi , hắn quay mặt nhìn hướng khác ..... Thuộc hạ của Vương tổng tới gần , Tiểu Phương thật sự sợ hãi , cô mặc kệ xung quanh , quỳ xuống nắm tay hắn mà lắc đầu cầu xin .....
_ Huhu thiếu gia em xin ngài .... Đừng .... đừng mà huhu
Hắn đưa tay kéo cô dậy ngồi vào lòng hắn ..... nhẹ đưa tay lau nước mắt cho cô .....
_ Huhu thiếu gia đừng trao đổi em mà ..... huhu ..... em xin ngài
_ Bên ông ấy cũng tốt lắm không hề thua kém tôi đâu
_ Không ..... hức ..... Em chỉ xem 1 mình ngài là chủ huhu ..... Đừng đổi em huhu .......
_ Còn nhớ tôi từng nói với em muốn là người của tôi thì phải mạnh mẽ không được dễ dàng khóc hay không ?
Nghe hắn nói vậy cô vội đưa tay lay hết nước mắt , cố gắng kìm lại không để mình khóc nữa .....
_ Khiêm tổng , anh đổi ý ? – Vương tổng có vẻ thất vọng
Cô nhìn hắn ánh mắt cầu xin .....
_ Thật xin lỗi Vương tổng , Tiểu Phương đã nhất nhất không muốn , tôi cũng không có cách . Dù gì Tiểu Phương cũng có công trong việc thiết kế lại vương miện hoa hậu . Tôi còn chưa thưởng cho cô ấy cho nên hôm nay đáp ứng lời cầu xin của cô ấy đi .
_ Thật là đáng tiếc ..... Thôi bỏ đi , xem như tôi không có duyên với Tiểu Phương vậy . Chúng ta đừng làm mất không khí , tôi đi qua kia tiếp khách 1 chút
_ Umh , ông cứ tự nhiên – Hắn nhẹ gật đầu
Cô dù đã thoát nhưng vẫn rất lo sợ nếu như lần sau hắn vẫn muốn đem cô trao đổi thì sao và nếu sau này cô không có công với hắn thì sao. Tất cả mọi suy nghĩ cứ ùa về ..... Hắn không nói gì thêm , vẫn tiếp tục ở lại dự tiệc tới tầm hơn 1 tiếng sau thì ra về ..... Trên xe , hắn lại đặt cô ngồi trong lòng hắn .....
_ Có sợ không ? - Hắn nhẹ vén tóc cô
Cô gật đầu, mắt lại rơi ứa nước mắt ..... Sau đó cô không nói gì nữa mà nhìn xa xăm. Nghĩ về cuộc sống của mình sau này sẽ như thế nào .....
_ Tôi nói rồi , tôi không giữ phế vật . Nếu muốn tôi giữ em , sau này hãy cố học tập , chứng minh cho tôi thấy năng lực của em
Hắn nói thì nói thế , hắn thật sự không muốn mang cô đi trao đổi . Ngày hôm nay chính miệng cô nói cô chỉ có 1 mình hắn ..... Được .... chỉ cần cô mãi mãi là của 1 mình hắn thì hắn sẽ bảo vệ cô ..... Cô vẫn cứ thế im lặng .....
_ Đừng sợ , quên chuyện hôm nay đi - Hắn nhẹ ôm cô vào ngực
Cô thật rất buồn vì người thân cô chăng còn ai. Cô chỉ biết nương tựa vào hắn mà ngay cả hắn cũng muốn đem cô trao đổi ......Không lẽ trong mắt hắn , cô chỉ là 1 con điếm không hơn không kém hay sao ......cô cứ thế nước mắt từ đâu không biết cứ trào ra .....
_ Tại sao lại khóc ? Nín ngay đi - hắn nghiêm giọng
Cô im bặt vì sợ .... Cô giương mắt nhìn hắn .... Hắn lúc này thấy rõ gương mặt đã hơi tái nhợt vì mệt mỏi .... Hắn không nói gì thêm , về nhà bảo cô về phòng ..... Đêm nay hắn không ngủ cùng cô ..... cả đêm cô cũng không ngủ được cứ trằn trọc mãi
Sáng hôm sau cô thức dậy , nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ .... Hôm nay không thấy dì Tố Cầm bảo cô xuống ăn sáng cùng hắn ..... Cô chợt hoảng sợ , có khi nào hôm qua cô yêu đuối làm hắn chán nản mà ngó lơ cô rồi hay không ..... Cô vội thay đồ rồi xuống nhà .....
_ Cô thức rồi à ? Vào đây ăn chút gì đi - Dì Tố Cầm nói
_ Ân. Dì ơi thiếu... À không. Không có gì ạ
_ Hừm , hôm nay thiếu gia có việc đột xuất phải ra ngoài từ sớm . Thiếu gia căn dặn cứ để cô ngủ , khi nào thức thì bảo cô ăn uống đàng hoàng . Chiều nay sẽ có người đến dạy cô học đàn và khiêu vũ
_ Học đàn và khiêu vũ sao ? Một con điếm thì cần học những thứ đó làm gì hả dì ? - Cô thoáng buồn
_ Chuyện đó là ý của thiếu gia , tôi chỉ là người làm nào dám nhiều chuyện ..... Có điều , trước giờ có rất nhiều cô gái như cô được thiếu gia đưa về , nhưng chưa có ai được thiếu gia cho phép tự do rời phòng như cô chứ đừng nói tới việc là thuê người dạy học
_ Thật... Thật sao ?
_ Uk , vậy nên mới nói cô đặc biệt ..... Cô cứ ngoan ngoãn , thiếu gia sẽ không bạc đãi cô ..... Được rồi , cô mau ăn đi
_ Ân
Cô ăn xong phụ dì dọn dẹp và rửa chén .....
_ Dì ơi
_ Hửm ?
_ Con có thể hỏi dì 1 chuyện được không ạ ?
_ Umh , cô cứ tự nhiên
_ Những cô gái trước của thiếu gia như thế nào vậy ạ ?
_ Họ đều rất sinh đẹp , xinh đẹp nhất là 1 cô tên Chu Ngọc Hoa ..... Thiếu gia đối với họ xem như những nô lệ ..... Lúc ngài ấy ăn , họ chỉ được quỳ 1 bên chờ sai vặt . Ngài ấy ăn xong thì họ mới được ăn ..... Ban đêm thường rất kinh khủng , những tiếng la hét của họ phát ra từ phông thiếu gia , sáng hôm sau không ai là lành lặn . Thiếu gia thật sự xem họ là công cụ mua vui nên rất tàn nhẫn
_ Vậy con khác họ sao ..... Thật rất khác ?
_ Uk , từ khi cô về đây tới giờ chưa thấy thiếu gia hành hạ cô như những người kia . Từ đầu tới cuối chỉ có giáo huấn khi cô làm sai ..... Hơn nữa .......
_ Hơn nữa sao ạ ?
_ Hơn nữa , cô là người đầu tiên sau khi đi dự tiệc cùng thiếu gia mà còn có cơ hội quay về đây đấy
_ Con ...... - Cô muốn tâm sự với dì muốn nói hết với dì suy nghĩ của cô. Nhưng cô không dám
_ Cô có tâm sự gì thì cứ nói ra với tôi . Tôi sẽ lắng nghe cô mà – Dì Tố Cầm nhẹ giọng
_ Dì ơi con thật sự không biết tìm ai để nương tựa - Cô khóc
_ Sao lại nói vậy ? Khiêm thiếu gia rất tốt với cô mà , bao nhiêu người muốn mà không được
_ Hôm qua thiếu gia đã trao đổi con nhưng vì con trước đó có công và liên tục van xin nên đã giữ con ở lại . Con sợ sau này cũng sẽ như vậy .... Con sợ lắm hichic
_ Ngoan , đừng khóc - Bà nhẹ lấy khăn lau nước mắt cho cô
_ Con không biết số phận con sau này sẽ như thế nào nữa dì ơi - Cô ôm lấy bà mà khóc
_ Thật lòng mà nói , đối với tính khí của thiếu gia , nếu cậu ấy muốn thì dù cô van xin thế nào cũng không thể lay chuyển được ý của cậu ấy đâu . Tôi nghĩ là thiếu gia chỉ là thử lòng cô , muốn biết cô có thật lòng muốn ở lại với cậu ấy hay không thôi
_ Hic thật chứ
_ Thật , cô đừng suy nghĩ nữa , phải mạnh mẽ lên
_ Vâng. Con cảm ơn dì
Khiêm Duy Minh ngoài cho người dạy cô đàn và khiêu vũ thì chính hắn mỗi tối dạy cô cách dùng phần mềm văn phòng , thiết kế đồ họa trên laptop ..... Tiểu Phương rất có tinh thần học tập , cái gì cô cũng học rất nhanh , chỉ mổi khiêu vũ là học cả tuần vẫn không nhảy được ..... Một buổi chiều , cô học khiêu vũ thì Duy Minh về , hắn đứng bên ngoài nhìn cô đang cúi đầu áy náy nhìn thầy dạy đang ôm chân suýt xoa ...
_ Tôi thấy đồ đầu đất như cô thật là vô dụng , không hiểu sao lại được thiếu gia quan tâm .... Học có 1 điệu cơ bản cả tuần không xong
_ Tôi. Tôi xin lỗi - Cô thật bối rối còn bị thầy chửi là đồ đầu đất cô hơi ứa nước mắt
Khiêm Duy Minh đẩy cửa bước vào .....
_ Khiêm thiếu gia , cô ấy .....
_ Không cần nói nữa . Hôm nay ông về sớm đi - Hắn đưa tay lên ngăn lại
Ông vũ sư cúi chào rồi cà nhắc đi ra ngoài ..... Hắn từ từ đi lại trước mặt cô .... cô cũng không dám nhìn hắn chỉ đứng cúi đầu .... Hắn bước tới mở nhạc rồi đi lại phía cô đưa tay ra mời cô nhảy .....
_ Cứ một lần đạp vào chân tôi thì em có 5 roi vào mông - Ánh mắt hắn nguy hiểm nói
_ Hức - Cô nghĩ chẳng khác nào giết cô chứ
_ Bắt đầu thôi
_ Vâng hic
Sau 1 hồi nhảy hết 1 bài , hắn im lặng nhìn cô mà hít 1 hơi thật sâu .... Cả bài chỉ có 20 động tác lập đi lập lại thế mà cô đã đạp chân hắn hẳn 12 lần ..... cô chỉ biết cúi đầu im lặng thầm cầu mong cho mông của mình ......
_ Bao nhiêu lần ? - hắn hỏi
_ Hic 12 lần
_ Bao nhiêu roi ?
_ Hức .... 60 roi – Giọng cô nhỏ xíu
_ Lên phòng chuẩn bị đi , một lúc nữa tôi tính với em – Hắn nói
Cô im lặng đi lên phòng và quỳ 1 góc chờ hắn .... 15 phút sau hắn lên phòng , tay cầm thước gỗ ...... đi tới giường chồng 2 cái gối ra giữa giường .....
_ Biết làm gì tiếp không ?
Cô lẳng lặng cởi đồ và lên giường nằm sấp đặt mông ở chỗ gối được kê cao .....
Chat ..... Chat .... Chat ...... Chat ..... Chat .....
_ Á... Um....um hức... Um..... Um .... cô cắn môi chịu đựng
Chat ..... Chat .... Chat ...... Chat ..... Chat .....
_ Um... Hức... Á.... Um.... Huhu... Um.... Á... Huhu
Chat ..... Chat .... Chat ...... Chat ..... Chat .....
_ Á hức đau huhu... Á... Huhu. .á... Hức.. Huhu.. Á.... Huhu. Á
Hắn đánh không nặng tay như mọi khi nên mông Tiểu Phương chỉ đỏ âu lên .......
Chat ..... Chat .... Chat ...... Chat ..... Chat .....
Á huhu thiếu gia huhu... Á. Hức.... Á huhu. Á... Um hức
Chat ..... Chat .... Chat ...... Chat ..... Chat .....
_ Á huhu... Á đau huhu.. Á hức hức... Á... Huhu. Á
Chat ..... Chat .... Chat ...... Chat ..... Chat .....
_ Á hức huhu. Á huhu thiếu gia huhu.. Á... Hức. Á huhu. .á
Mông Tiểu Phương lúc này đỏ bầm và nóng hổi ..... Hắn đặt thước lên bàn gần đó rồi đi lại đỡ cô dậy ..... Hắn để cô ngồi tựa ngực hắn , tay hắn xoa mông cho cô .....
_ Hôm nay chỉ phạt em 30 roi , sau này cố gắng học cho tốt . Đã rõ chưa ?
_ Hức tại em đã cố gắng mà nó vẫn không chịu vô đầu mà hic
_ Hừm , có biết tại sao tôi cho em học hay không ?
Cô nhẹ lắc đầu ....
_ Vì tôi muốn kéo em ra khỏi cái thân phận của 1 con điếm . Em có muốn thoát ra hay không ?
_ Thật... Thật chứ
_ Hừm .... em dám không tin tưởng tôi sao ?
_ Không ..... không có ..... Em nào dám – Cô cúi đầu
_ Ngoan ngoãn học cho tốt , đừng để ai coi thường mình – Hắn nhẹ giọng tay xoa đầu cô
_ Ân ..... Thiếu gia... Từ khi em về đây sao không thấy thiếu gia dẫn thêm ai về vậy. À mà sao thiếu gia muốn giúp em thoát ra khỏi con đường này ?
_ Tôi cũng không biết lí do , chỉ là tôi cảm thấy tôi nên làm như vậy
_ Vâng
_ Còn em ? Tại sao em lại chọn theo tôi . Chẳng phải những người như em chỉ cần những đại gia giàu có bao nuôi là đủ rồi hay sao ?
_ Em chỉ cần được sống bình yên ..... Em không cần những thứ đó .... Vì chúng mà gia đình em tan vỡ - Nói tới đây thì cô cười nhạt cố kiềm cho mình không khóc
Hắn không nói chỉ nhẹ kéo cô mà ôm lấy .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com