Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

3 ngày sau , khi hắn đang ngồi làm việc , cô lúc này đang cố gắng làm quen với những cách vẽ đồ họa mà hắn vừa dạy thì thuộc hạ đi vào thông báo ....

_ Thưa thiếu gia , có tiểu thư Tường Vy đến , có cho vào hay không ạ ?

_ Cho vào đi

Cô nhìn hắn vẽ mặt không hiểu cô gái đó là ai ..... hắn không trả lời cô ......

_ Chào Khiêm thiếu gia của lòng em , em vừa về đến là đến gặp anh ngay đó - 1 cô gái xinh đẹp vui vẻ chạy vào

Cô ta có vẻ thân thiết với Duy Minh , bằng chứng là cô ta vừa tới đã lao vào lòng hắn mà ngồi ỏng ẹo , hắn thì chẳng có hành động phản kháng ..... Cô vội đứng sang một bên không muốn làm hắn khó sử , cô chỉ biết đứng đó im lặng .....

_ Hừm , càng lúc càng lộng hành - Hắn mắng nhưng ánh mắt mang tia ôn nhu chứ chẳng phải cảnh cáo

_ Thiếu gia , Tường Vy rất ngoan , đã hoàn thành hết đồ án mà thiếu gia giao

_ Ngoan lắm , có muốn tôi thưởng gì cho em hay không ?

_ Em ..... Em muốn .... tối nay nhé - cô ta đỏ mặt ấp úng

Tiểu Phương hơi buồn ...... Cứ nghĩ chỉ có cô hắn mơi ôn nhu......Nhưng... Cô cúi đầu chào và định xin phép xuống nhà phụ dì Tố Cầm ....

_ Tiểu Phương , em cứ tiếp tục luyện tập . Tôi ra ngoài có việc - Hắn nói và ôm cô gái tên Tường Vy kia đứng lên

_ Ân

_ Đi thôi , tôi đưa em đi ăn quán thịt cừu mà em thích nhé – Hắn nhẹ giọng nói với Tường Vy

_ Vâng , thiếu gia muôn năm – Cô ta vui vẻ nép vào ngực hắn

Tiểu Phương chỉ im lặng , gương mặt cô rất buồn nhìn theo hắn ..... Sau đó cô tiếp tục luyện tập đến khi nhuần nhuyễn .....Buổi chiều tối hắn vẫn chưa về .... Dì Tố Cầm nhìn cô rồi nói .....

_ Phương tiểu thư , cô ăn đi , không cần chờ đâu

_ Con... Con không thấy đói

Dì Tố Cầm không nói , lấy dĩa gấp thức ăn đặt trước mặt cô ....

_ Cô không ăn sẽ chọc thiếu gia sinh khí . Cô không sợ bị thiếu gia chán ghét hay sao ?

Cô im lặng , nhớ lại lúc trước vì cô mà dì phải chịu phạt nên cô lẳng lặng ăn hết chứ không phải sợ hắn chán ghét. Đúng cô là con điếm thì làm gì có quyền mơ được người khác yêu thương.....

_ Đừng buồn , tiểu thư Tường Vy không như cô đâu

_ Không như con là sao ạ

_ Uk thì nghĩa là ....

Dì Tố Cầm định nói gì thì hắn và Tường Vy về tới .... Cô đứng dậy cúi chào ....

_ Thiếu gia , cô gái này là ai mà được ngồi ăn ở đây vậy ? - Tường Vy khó chịu

_ Hừm , không phải việc em có thể quản - Hắn đáp

_ À , cô ta là món đồ chơi mới của thiếu gia à , trông cũng xinh đẹp nhỉ

_ Tôi .... Tôi ... - cô đơ người khi thấy ánh mắt coi thường của Tường Vy , cô cúi đầu im lặng. Cô kìm nước mắt không được khóc

_ Tường Vy , em về phòng nghỉ ngơi đi

_ Ân , 1 lát nữa thiếu gia lên với em nhé – Cô ta mè nheo

_ Được – Hắn đáp

Tối hôm đó , hắn không ở phòng của cô ..... Cô ngủ 1 mình trống vắng trong căn phòng to lớn ..... giờ mới biết lầu son , phòng lớn cũng không phải là chuyện tốt ..... Cô cứ trằn trọc mãi không thể ngủ nên nữa đêm cô đi xuống nhà muốn kím ai đó để nói chuyện ..... Nhưng hầu như không có ai chỉ có vài thuộc hạ của hắn canh gác. Nên cô trốn ra ngoài. Lúc trước hắn bảo ra ngoài phải đi với thuộc hạ nhưng không , cô muốn một mình...... Cô đi khá lâu , tới khi quay về bước vào đại sảnh đã thấy hắn ngồi đó ..... cô chợt không dám bước thêm bước nào nữa ..... Hắn băng lãnh nhìn cô ..... cô cúi đầu im lặng .....

_ Người đâu

_ Dạ

_ Mang Lâm Tiểu Phương về nơi cô ta thuộc về

_ Hức thiếu gia – Cô hoảng sợ chạy lại quỳ dưới chân hắn - Em xin lỗi ..... hức ..... Đừng mang em trở lại đó mà huhu thiếu gia

Hắn tức giận đưa chân đạp cô sang 1 bên .....

_ Còn không mau mang đi ! - Hắn nhìn thuộc hạ mà quát

_ Á hức - Cô gượng đau quỳ dậy vẫn quỳ dưới chân hắn - Hức thiếu gia em xin người huhu

_ Thiếu gia , xin tha cho Phương tiểu thư lần này đi ạ . Phương tiểu thư chắc có lí do riêng của cô ấy – Dì Tố Cầm thấy cô như thế thì tội nghiệp mà quỳ xuống xin hộ cho cô

_ Lý do ? Lý do là gì mà bỏ đi giữa khuya ? - Hắn gằn giọng

_ Em... Hức em xin lỗi thiếu gia huhu. Đừng bắt em về lại đó huhu

_ Em đã có gan bỏ đi thì đừng về nữa . Bây giờ em về rồi thì tôi cũng chẳng muốn chứa loại phản phúc như em . Tụi mày điếc hết rồi có đúng không , tao bảo đưa cô ta đi - Hắn quát to

_ Hức em chỉ là đi hóng gió đâu có ý định bỏ đi chứ huhu ....Thiếu gia ..... Em xin ngài huhu

Hắn băng lãnh không nhìn tới cô ..... Đám thuộc hạ xông tới kéo cô ra cửa .....

_ Thiếu gia xin bớt giận , xin thiếu gia nghĩ lại - Dì Tố Cầm vội dập đầu xin hắn

_ Á hức đừng mà huhu thiếu gia e xin ngài huhu

Trong đêm hôm đó cô thật sự bị lôi trả về nhà chứa ..... Mụ tú bà nhìn cô rồi tạm thời cho giam cô lại chứ chưa làm gì cô cả ..... Cô ở trong phòng giam mà khóc nấc chưa biết ngày mai sẽ ra sao ..... Khi trời sáng , chợt cánh cửa mở .... mụ tú bà bước vào cùng 6 tên đầu gấu ..... cô nép người sát góc

_ Hừm , không ngờ mày có phước không biết hưởng , cả gan chọc giận Khiêm thiếu gia . Từ ngày mai quay trở lại tiếp khách đi

_ Không .... hức .... không - Cô như la toán lên hoảng loạn

_ Mang nó đi tắm rửa cho sạch sẽ , tối nay có vài vị đại gia ghé qua đây

6 tên đầu gấu tóm lấy cô lôi ra ngoài ...... chúng đưa cô tới 1 khu nhà tắm tập thể ....

_ Để anh tắm cho em nhé – 1 tên nói

_ Không .... hức .... bỏ tôi ra

_ Tên Khiêm thiếu gia này nuôi cũng khéo thật , mới có 1 thời gian mà trông con này ngon vãi – tên khác nói

_ Mau bỏ tôi ra - Cô giãy giụa điên cuồng

_ Thôi đi , tụi mày để nó tự tắm , lỡ trầy xước gì tối nay sẽ mất giá .... Bọn mày muốn bà chủ cắt lương hết à ? – 1 tên lại lên tiếng

_ Được rồi , tao chỉ trêu đùa em nó 1 tí thôi mà ..... Cô em có 20 phút , tự mình tắm rửa sạch sẽ đi rồi thây bộ đồ này vào – Hắn đưa cô 1 bộ quần áo màu đỏ đính đầy kim sa

Hắn nói rồi cùng đồng bọn ra ngoài ...... Tiểu Phương 1 mình ở trong phòng tắm , cô ngồi xổm xuống bó gối mà khóc ...... Thiếu gia không ngờ lại nhẫn tâm nhưu vậy ..... Mà cũng đúng thôi , ngay từ ngày đầu hắn đã luôn nhẫn tâm kia mà ..... Tất cả là do cô làm phật lòng hắn , bây giờ còn than trách ai nữa ..... Ánh mắt cô ngước nhìn mông lung xung quanh .... chợt phát hiện ở góc cuối phòng có 1 lỗ hổng to , đang được nhét cỏ khô chặn lại 1 cách tạm bợ ..... Cô mừng như mở cờ trong bụng ..... Đúng là ông trời không có triệt đường sống của con người mà ..... Cô mở vòi nước tạo tiếng động như đang tắm rồi lén bới đám cỏ khô mà bỏ trốn .... Cô cứ cắm đầu chạy cho tới khi tông vào 1 người ..... Cô ngước lên nhìn ..... 1 người đàn ông tuấn tú .....

_ Xin lỗi , cô không sao chứ ? – Anh ta lịch sự đỡ cô dậy

_ Tôi... Tôi không sao .... xin lỗi

_ Cô đi đâu mà vội quá vậy ?

_ Không phải chuyện của anh

_ Tôi trông cô quen lắm .... À tôi nhớ rồi , cô là người của Khiêm tổng đây mà , lần trước đã được thấy cô ở buổi tiệc , hôm nay lại được tái kiến

Vừa lúc đó nghe xa xa có tiếng mấy tên đầu gấu .....

_ Nó trốn rồi , mau tìm nó !

Cô co giò định chạy thì người đàn ông kéo tay cô lại ....

_ Cô chạy không thoát đâu , mau vào xe của tôi

Cô không còn cách nào đành phải lên xe ..... Trên xe ....

_ Tại sao anh lại giúp tôi ?

_ Hửm ? Tôi tưởng cô gặp nạn ..... dù sao cô cũng là người của Khiêm tổng , để tôi đưa cô về

_ Không .... Hức .... Tôi .... Thật ra tôi ..... Khiêm thiếu gia đã đuổi tôi đi

_ Hửm ? Tại sao ngài ấy lại đuổi cô đi ?

_ Tôi... Tôi đã phạm vào quy định của thiếu gia

_ Vậy bây giờ cô có dự tính gì hay không ?

_ Tôi cũng không biết nữa - Trông cô bây giờ rất thê thảm

_ Được rồi , tạm thời cô cứ ở nhà của tôi , mọi chuyện cứ từ từ rồi tính ......... À quên mất .... tôi tên Hà Tử Nhân

_ Tôi ..... Anh đã cứu tôi thôi không dám làm phiền anh nữa

_ Đừng nói vậy , chúng ta gặp nhau trong tình cảnh đó xem như có duyên , cô đừng ngại

_ Tôi... Nếu vậy xin làm phiền a

Tiểu Phương về ở nhà của Tử Nhân được hơn 2 tuần ..... Anh ta luôn dịu dàng và tốt với cô .... Mỗi ngày cô giúp anh ta dọn dẹp nahf cửa và nấu cơm . Vì sợ cô bị bắt về nhà chứa nên anh ta không cho cô ra ngoài , tránh bị đám người kia nhìn thấy ..... Một hôm cô ở nhà xem TV , cô bậc ngay kênh truyền hình trực tiếp cắt băng khánh thành công ty thời trang cao cấp , khách mời danh dự là Khiêm Duy Minh , nhìn Tường Vy đứng bên cạnh ôm ấp hắn ta , bất chợt cô thấy như tim bị bóp nghẹt ..... Vừa lúc đó Hà Tử Nhân về .... Anh về khi nào cô cũng chẳng biét vì mãi nghĩ mông lung ....

_ Tiểu Phương , anh mua táo cho em này ..... Tiểu Phương .... Sao em lại khóc vậy ? – Tử Nhân lo lắng ngồi xuống cạnh bên cô

_ À không... Không sao

Anh ta nhìn màn hình TV thì hiểu ra , anh tắt TV rồi nhìn cô ......

_ Có chuyện này anh nghĩ cần phải nói cho em biết

_ Anh nói đi ạ

_ Thật ra anh nghe phong thanh , Khiêm tổng là 1 tên trùm buôn lậu vũ khí ..... Nghe nói tối nay có hỗn chiến ở khu cảng *** .... chưa biết hắn ta có sống được qua đêm nay hay không nữa . Em hãy quên hắn đi

_ Không .... không thể ....- Cô kinh ngạc

_ Anh biết phe đối lập lực lượng rất mạnh , bên Khiêm tổng không có ai báo tin nên chắc là không có phòng bị ..... Anh không thể báo tin cho hắn ta được vì phe kia sẽ giết hại người thân của anh nếu chúng phát hiện ra

_ Hức hãy để tôi đi có được không .... Tôi xin anh

_ Khiêm tổng đã chán ghét em , hắn sẽ không tin em đâu . Em hà tất phải vì hắn mà liều mạng ?

_ Còn dì Tố cầm tôi sẽ nhờ dì ấy giúp ..... Khiêm thiếu gia nhất định sẽ tin lời của dì Tố Cầm nói .... Anh làm ơn để tôi đi nha

_ Chỉ sợ là về nhờ không kịp , Bây giờ đã 17h30 rồi , chỉ còn 1 tiếng thôi

_ Tôi mặc kệ ...... Thôi , hay là phiền anh đưa tôi đến khu cảng đó có được hay không ..... Đi liền đi tôi xin anh

_ Được rồi , vậy tôi đưa em đi

Tại bến cảng ..... trong lúc chuyến hàng đang chuẩn bị xuất đi thì bị phe đối lập tấn công muốn cướp hàng ...... 2 bên đang giao tranh dữ dội ..... Tử Nhân dừng xe lại gần đó ....

_ Xem ra chúng ta tới trễ rồi

Tiểu Phương không màn lời nói của Tử Nhân mà chạy ra

_ Tiểu Phương , cẩn thận đó . 2 bên đấu súng nguy hiểm lắm

Cô không để ý và cũng chẳng quan tâm cố chạy thật nhanh đến chỗ hắn .... Hắn đang giao tranh chợt thấy bóng dáng của cô .....

_ Tiểu Phương , sao lại đến đây ? – Hắn ngạc nhiên lầm bầm

Rồi chợt hắn thấy mấy tên kia nhắm vào cô .... Hắn nhanh như cắt lao ra khỏi chỗ nấp , 1 bên ôm cô 1 bên xả súng ..... Hắn thành công kéo cô vào phía sau 1 chồng thùng hàng ..... Cô chợt thấy tay mình ướt ướt , cô đưa tay lên nhìn .... là máu ..... nhưng cô đâu có thấy đau ở chỗ nào kia chứ ..... Cô nhìn hắn ..... hắn đã bị thương .... Hắn bị sượt 2 viên đạn 1 ở vai 1 ở hông .....

_ Thiếu ...thiếu gia... Máu ... - Cô hơi hoảng loạn

_ Câm miệng ..... giờ là lúc nào mà hoảng lên ? – Hắn gắt lên

_ Hức - Cô chợt im bặt nhìn hắn

Bất chợt Tử Nhân vỗ tay đi tới .....

_ Hahaha , anh hùng cứu mỹ nhân thật cảm động ..... có điều người bên mày bị tao bắt hết rồi , còn không mau ra đầu hàng đi

_ Tử Nhân ..... Anh .....

_ Tao còn tưởng là ai .... hóa ra là mày – Khiêm Duy Minh bước ra

_ Rốt cuộc chuyện này là sao . Chẳng phải anh nói tôi đến để giúp Khiêm thiếu gia hay sao ? – Tiểu Phương kinh ngạc.

_ Đúng , chính là tao ..... Là do mày để tao nắm được yếu điểm . Tao vốn biết mày quan tâm nó cho nên ngay hôm sau mày đã phái người đến tìm nó đưa về .... Tiếc là tao nhanh tay hơn mày .... Là tao tiếp cận con nhóc này , mang nó đi cho nên mày nghĩ là nó đã bỏ trốn và đã mặc kệ xem như cắt đứt mọi thứ với nó

_ Anh ..... Anh lợi dụng tôi ?

_ Hừm .... Mày cho rằng mày đã thắng tao hay sao ..... Mày vẫn còn chưa đủ khả năng đó đâu – Duy Minh cười lạnh

_ Chết đến nơi còn mạnh miệng à ?

_ Hừm , mày đừng tưởng tao không biết mày cài Tường Vy vào để moi thông tin mật ở chỗ tao ..... Mày cũng đừng nghĩ là hôm nay nay mày giăng lưới bắt tao ..... Thật ra thì tao mới là người giăng lưới bắt mày

Duy Minh nhếch môi cười và búng tay 1 cái , tứ phía xông đến thuộc hạ của hắn .... Tên Tử Nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị người bên Duy Minh tóm lấy .....

_ Mày ....

_ Hừm , vĩnh biệt – Duy Minh cười lạnh rút súng bắn 1 phát vào đầu Tử Nhân

Tiểu Phương lúc này hoảng sợ mà nhắm nghiền mắt ....

_ Thu dọn đi , tiếp tục chuyển hết số hàng - Hắn nói rồi quay lưng đi

_ Thưa lão đại ..... vậy còn cô ta ? - Thuộc hạ nhìn sang Tiểu Phương

_ Lựa chọn thế nào là quyết định của cô ta - Hắn nhìn cô 1 cái rồi nói

Cô chỉ im lặng nhìn hắn..... Cô muốn đi theo hắn vì cô đã đem lòng yêu hắn nhưng cô không biết nên nói thế nào ..... Hắn ngồi vào xe , vẫn không đóng cửa , miệng thầm đếm 5 giây , hắn vốn cho cô 5 giây để chọn , sau 5 giây nếu cánh cửa xe đóng lại thì từ nay cô và hắn cắt đứt mọi thứ ....

1 ..... 2 ..... 3 .....- Hắn đếm thầm

Cô chần chừ rồi cuối cùng là chọn bước vào xe ..... Cánh cửa xe đóng lại ..... Hắn ở trên xe ngã đầu ra sau , nhắm mắt dưỡng thần ..... Cô nhìn tới 2 vết thương của hắn thì lại rất đau lòng .....

_ Thiếu gia... Tôi... Tôi xin lỗi. Để tôi băng vết thương lại cho ngài được không

_ Tránh ra – Hắn khẽ quát

Tiểu Phương nhìn hắn ....Tim cô lại hơi nhói lên ....

_ Tôi từng bảo em gọi tôi là gì , xưng là gì ? Đã chọn quay về mà vẫn sai phạm ?

_ Em .... Em ....Để... em chăm sóc vết thương cho thiếu gia được không xem như em xin ngài

_ Hừm ..... Tôi không vô dụng yếu đuối như em ..... chút vết thương này không là gì cả

_ Nhưng... Em ... - Cô muốn nói là cô đau nhưng không .... một con điếm không có quyền được yêu thương

_ Sao không nói tiếp đi - Hắn nhìn cô , hắn muốn cô đối với hắn phải nói thẳng ra mọi chuyện , mọi suy nghĩ

_ Không... Không sao ạ

_ Em đối với tôi không muốn nói thật suy nghĩ , vậy thì đừng nói nữa , từ nay câm miệng luôn đi – Giọng hắn pha chút tức giận

_ Em ...... Hức... Em ..... - Cô bỗng dưng ôm chặc hắn , hôm nay cô thật liều mạng

_ Em làm sao ? – Hắn không đẩy cô ra mà thản nhiên hỏi

_ Em xin lỗi .... Lẽ ra em không nên vì quan tâm thiếu gia 1 cách thiếu suy nghĩ mà chạy đến đây .... lẽ ra em không nên tồn tại thì thiếu gia sẽ không bị như vậy. Em xin lỗi ..... Thật xin lỗi .... Nhìn thiếu gia như vậy..... em ... Hức ... em đau lắm

_ Hừm , buồn cười thật , người bị thương là tôi , hà cớ gì em lại đau ?

Tiểu Phương bối rối không biết trả lời như thế nào. Cô buông hắn ra và trở về vị trí cũ ..... Hắn thì không cho cô cơ hội trốn tránh , kéo cô ngồi lên đùi , nâng cằm cô bắt cô nhìn thẳng hắn ....

_ Không nói thì thôi , đã nói thì hãy nói cho rõ ràng đi

_ Em ...... Em ......- Mắt cô hơi rối nhìn loạn xạ - Em yêu thiếu gia

_ Yêu tôi ? Hahaha , em cũng thật là trèo cao quá đi – Hắn cười to

_ Vâng ..... em biết là em trèo cao nên đâu dám nói . Tại thiếu gia muốn em nói ra mà – Cô thành thật

_ Yêu tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu . Ngày hôm nay em cũng đã thấy rồi , tôi không phải chỉ là 1 doanh nhân lương thiện bình thường

_ Em biết em có thể chịu tất cả , có chết em cũng cam lòng

_ Kể cả khi tôi không có yêu em hay sao ?

Cô gật đầu không nói gì thêm ....

_ Nếu thiếu gia có giết em ...... Em vẫn vậy ....

_ Tôi tại sao phải giết em ? Tôi không làm chuyện vô ích ..... Có điều , tôi không có yêu em

Tiểu Phương gật đầu .... cô biết trước là hắn không yêu cô vì cô chỉ là 1 con điếm mua vui qua đường của hắn .....

_ Tôi không muốn yêu 1 con điếm

_ Vâng – Cô cúi đầu nói

Thật ra thì lời này của hắn ngụ ý là muốn cô đừng tự xem bản thân là 1 con điếm nữa , hắn không muốn như vậy . Nhưng Tiểu Phương lại quá ngây thơ mà hiểu sai vấn đề ..... Hắn không nói gì thêm , nhìn cô cúi đầu buồn bã , hắn nhẹ đẩy đầu cô dựa vào ngực hắn .....

Hắn nghĩ thầm :" Tôi không có yêu em , mà là rất rất rất yêu em ..... Đồ ngốc , em cứ từ từ tự mình giác ngộ đi " .....

Hắn cùng cô về biệt thự , bác sĩ riêng đến băng bó cho hắn .... Tối hôm đó hắn lại ngủ cùng cô ..... đã 1 thời gian rồi cô mới gần bên hắn ..... Buổi tối , cô thấy hắn nhắm mắt thì lén lút nhích lại gần , cô tựa đầu vào ngực hắn vòng tay ôm hắn .....Mặc kệ cho hắn có yêu cô hay không , chỉ cần bên cạnh hắn là cô đã rất mãn nguyện ..... Còn hắn , hắn vẫn chưa ngủ , thấy cô nhóc ngốc nghếch nào đó cử chỉ đáng yêu như vậy thì khóe môi cười nhẹ rồi vờ choàng tay mà ôm lấy cô ..... Cả 2 cùng nhau đi vào giấc ngủ thật ngon .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfiction