Chap 5
Chúc mọi người trung thu vui vẻ nha . À hôm trước có bạn bảo mình là trung thu tặng chap thì mình xin thông báo luôn là cái việc tặng thêm chap vào ngày lễ chỉ ưu ái cho truyện " Cảnh Đời Gian Truân " mà thôi . Truyện này là truyện phụ mình viết thêm cho vui nên mình không có tặng chap nha . Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 😁
Sáng hôm sau , Tiểu Phương thức dậy từ lúc 6h , vừa mở mắt đã thấy 1 gương mặt phóng đại trước mặt cô , hắn vẫn còn nhắm mắt , ngũ quan hắn cân đối , chẳng biết bà mụ nào nặng ra hắn mà lại khéo đến thế ..... Cô ngây ngốc nhìn hắn , lúc hắn ngủ trông thật hiền lành nha , khác xa cái vẻ mặt lạnh như băng lúc hắn tỉnh thức ..... Còn đang mãi ngắm nhìn chợt hắn mở mắt ......
_ Nhìn cái gì ?
_ Em ... Em – Cô bối rối
_ Hừm , ngủ có ngon không ?
_ Dạ ngon
_ Thế ngủ với tôi ngon giắc hơn hay ngủ với tên kia ngon giấc hơn ? - Ánh mắt hắn nguy hiểm
_ Em .... Em làm gì có ngủ với hắn
_ Thật ? - Hắn nheo mắt
Cô gật đầu ......Hắn chợt kéo cô ôm lấy , hôn lên môi cô 1 nụ hôn ....
_ Um
_ Dậy chuẩn bị đi , 1 lát chúng ta sẽ nói về câu chuyện trong khoảng thời gian 2 tuần qua – Hắn nói
_ Nói... Nói gì chứ
_ Em nghĩ là em rời tôi 2 tuần không chút tin tức thì tôi sẽ bỏ qua ? - Hắn nâng cằm cô lên
_ Chính ngài đã đuổi em đi mà - Mặt buồn nhìn hắn
_ Tôi là trả em về nhà chứa chứ không đuổi em . Em có quyền dám bỏ trốn hay sao ?
_ Nhưng.. Hic chúng bắt em đi tiếp khách
_ Thì sao ? - Hắn thản nhiên
_ Không... Không sao – Cô căng thẳng
_ Không sao ? Ý này nghĩa là được phép tiếp khách à ? - Hắn lại làm khó cô
_ Nếu muốn tiếp khách thì em đã không bỏ trốn
_ Tôi đã từng nói phải tuân theo mọi quyết định của tôi mà em lại tự cho mình quyền bỏ trốn sao ? – Rào đi rào lại hắn lại dẫn cô đi lòng vòng
_ Không ..... Không có ...... Thiếu gia , em sai rồi – Cô biết bản thân không cãi được nên đành nhận hết cho xong
_ Hừm ...... Tốt .... Em đã bắt đầu hiểu vấn đề rồi đấy ..... nhưng mà điều đó cũng không giúp em tránh khỏi trừng phạt
_ Hic
_ Em có ý kiến sao ?
_ Không có
_ Tôi đói rồi , đi chuẩn bị nhanh lên
_ Vâng - Cô đứng dậy đi vào vệ sinh cá nhân , sau đó bước ra
Hắn không còn trong phòng ..... hắn đã sang phòng khác mà vệ sinh cá nhân và thay quần áo ..... Hiện tại hắn ngồi đọc báo ở phòng ăn ..... cô không thấy hắn thì liền đi xuống phòng ăn ..... Tại phòng ăn , Tiểu Phương nhìn thấy Tường Vy ngoan ngoãn quỳ bên chỗ hắn ngồi chờ hắn sai bảo ..... Cô nhìn hắn bối rối , không biết cô có phải làm như vậy ......
_ Đứng đó làm gì , còn không ngồi đi – Hắn nhìn cô
_ Ân - Cô ngồi xuống đối diện hắn
_ Qua đây , ngồi xa như thế làm sao phục vụ cho tôi ? - Hắn nhìn cái ghế bên cạnh
Tiểu Phương liền đi qua chỗ kế bên hắn ngồi .....
_ Thiếu gia ..... hay là đổi chỗ , Tường Vy ngồi đó phục vụ thiếu gia có được không ? - Cô ta nũng nịu
_ ừng lên tiếng khi tôi không hỏi - Hắn lạnh nhạt đáp
Sáng hôm nay trời se lạnh , nhà bếp nấu món bò nấu đậu nóng hổi thơm lừng , ngay cả bánh mì ăn kèm cũng nóng giòn thơm phức ..... Tiểu Phương thật sự rất thích món này , đã rất lâu kể từ khi mẹ cô mất , không ai nấu món này cho cô ăn nữa ..... Khiêm Duy Minh nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt lấp lánh trong sáng mà cô nhìn tô soup lớn , khóe môi hắn nhẹ cong lên .....
_ Thiếu gia muốn ăn gì trước ạ ? - Dì Tố Cầm hỏi
_ Soup bò ..... dì cho nhiều đậu 1 chút – Hắn nói , hắn vẫn còn nhớ là cô thích ăn những hạt đậu được đem hầm trong các món soup
Dì Tố Cầm múc 1 chén đưa tới trước mặt hắn .... Hắn cầm lên đặt đến trước mặt cô .... Hắn vươn tay lấy 1 cái bánh mì đưa cô .....
_ Ăn lúc nóng sẽ ngon - Hắn nhìn cô mà nhẹ giọng
_ Để em phục vụ cho thiếu gia – Tiểu Phương nhìn hắn
_ Được - Hắn cười gian
Cô chấm bánh mì và đưa lên miệng hắn.... Hắn há miệng và ăn ..... cô lại tiếp tục đút cho hắn ăn ....
_ Dì Tố Cầm , bảo họ mở máy sưởi đi - Hắn nhìn thấy cô có vẻ đang lạnh thì nói
_ Vâng thưa thiếu gia
Hắn cầm thìa múc lên vài hạt đậu và 1 ít nước soup thổi nguội rồi đưa tới trước miệng cô .....
_ Há miệng ! – Hắn nói
Cô không dám trái ý hắn liền há miệng ..... Hắn đút cho cô .....
_ Ngon không ?
Cô gật đầu .....
_ Tự mình hết 3 chén và 2 cái bánh mì , không ăn hết sẽ ăn đòn - Hắn nói
_ Làm... Làm sao em có thể ăn hết chứ ? – Cô nhìn hắn than thở
Thật ra thì 3 chén soup với cô không nhiều nhưng cô không thích ăn nhiều tinh bột cho nên sợ là 2 cái bánh mì sẽ ăn không hết .....
_ Có thể giảm bớt cho em một bánh mì không
_ Có thể - Hắn gật đầu
_ Ân – Cô mỉm cười nhìn hắn
Tường Vy quỳ 1 bên mà tức nghẹn ..... Con nhỏ này có gì hơn cô , tại sao Khiêm thiếu gia lại cho nó ngồi chung bàn , còn đút cho nó ăn nữa chứ ...... Sau bữa ăn , hắn có việc lên công ty tổng , hắn căn dặn cô ở nhà cố gắng ôn luyện kĩ thuật vẽ đồ họa ..... Tường Vy lúc này mới được ăn sáng , cô ta bưng chén soup nóng đi ngang Tiểu Phương , cố tình đổ vào người cô .....
_ Á ..... Cô .....
_ Đồ đũa mốc mà chòi mâm son
Tiểu Phương bị phỏng nên cứ xoa tay và người , cô không thèm nói gì tới Tường Vy .....
_ Khôn hồn thì dọn ra khỏi nhà đi . Nếu không lần sau không đơn giản là 1 chén soup nóng đâu – Tường Vy hăm dọa
_ Cô... - Cô im lặng không nói gì , cô chẳng muốn đôi co với ả
_ Đừng thách thức tôi , nếu không tôi sẽ khiến mặt cô loang lỗ
Tiểu Phương mặc kệ , cô bỏ đi vào trong lau rửa vết bỏng. Mặt kệ ả muốn nói gì thì nói. Cô đã quyết định ở bên hắn có chết cô cũng không đi ..... Tiểu Phương về phòng mà luyện tập vẽ 3D đồng thời vẽ mẫu thiết kế lắc tay mới ..... Cô ngồi 1 lúc thì đứng lên đi vệ sinh , lúc quay trở ra thì đã thấy ly nước cam mà dì Tố Cầm pha cho cô đã đổ tràn lan trên laptop của hắn ....... Cô vội chạy lại giũ sạch nước ra nhưng không hết ..... Cứ thế máy của hắn tắt ngủm, bật mãi không lên ..... Cô lo sợ ....
Cốc cốc cốc ....
_ Phương tiểu thư , là tôi – Tiếng dì Tố Cầm bên ngoài
Cô bước ra mở cửa ....
_ Thiếu gia gọi về bảo tôi nói tiểu thư đưa laptop cho người mang đến công ty cho ngài ấy vì trong đó có tài liệu quan trọng
_ Hức dì ơi
_ Cô làm sao thế ?
_ Ai đã làm đổ nước cam lên lap top huhu dì ơi. Giờ con phải làm sao huhu ..... Huhu dì ơi , giờ con phải làm sao huhu – Cô rối lên
_ Tôi .... không có cách nào đâu , chỉ có thể báo với thiếu gia thôi
_ Huhu
_ Đừng sợ , thiếu gia sẽ điều tra , sẽ không phạt cô đâu – Dì Tố Cầm an ủi
_ Huhu - Cô chỉ biết khóc
1 tiếng sau ..... Khiêm Duy Minh mặt lạnh băng ngồi ở ghế cao ..... bên dưới ngoài từ vệ sĩ cận thân của hắn thì còn lại đều quỳ .....
_ Tiểu Phương , lại đây ! – Hắn gọi cô
Cô bối rối đi lại chỗ hắn , vẻ mặt sợ sệt .......
_ Nói đi , ly nước cam đó của ai ?
_ Hức là dì Tố Cầm đã làm cho em
_ Thế tại sao nó lại đổ đầy vào laptop của tôi ?
_ Hức ..... em không biết .... Em vào nhà vệ sinh 1 lúc , khi quay ra thì đã thấy nước cam đổ đầy trên laptop rồi
_ Em không biết ? Tôi giao cho em , phòng cũng chỉ có một mình em mà em lại bảo là em không biết hay sao ? – Hắn lạnh giọng
Tiểu Phương nhìn hắn mà đau lòng , hắn thật sự không có tin cô .....
_ Trước đó có xảy ra chuyện gì hay không ? – Hắn dường như đọc được suy nghĩ của cô
Cô liếc mắt nhìn Tường Vy , cô ta lúc này cũng sợ hãi mặt trắng bệch ra cúi đầu run rẩy ..... Tiểu Phương vốn tính lương thiện , nghĩ đến việc Tường Vy cũng cùng thân phận cùng hoàn cảnh cho nên hít 1 hơi và quyết định không nói ra việc Tường Vy trước đó hăm dọa cô ......
_ Có gì muốn nói hay không ? - Hắn đã nhìn thấy Tiểu Phương nhìn Tường Vy , hắn muốn cho cô cơ hội nên cất tiếng hỏi
_ Không ạ - Cô chỉ lắc đầu . Tay đưa ra đằng sau che giấu vết bỏng
_ Người đâu , chuẩn bị trượng hình - Hắn lên tiếng
Tiểu Phương lúc này hơi lo sợ mà nhìn hắn .... Thuộc hạ đặt 1 cái ghế dài ở giữa phòng , 2 thuộc hạ khác cầm 2 cây trượng to và dài ......
_ Mang Tiểu Phương ra dùng trượng đánh thật đau vào cho tới khi nào tôi bảo dừng
_ Vâng – Thuộc hạ đáp rồi kéo Tiểu Phương trói nằm sấp lên ghế dài
_ Hức ..... Thiếu... Thiếu gia ....
Chattt ..... Chattt ..... Chattt ..... Chattt .... Chattt
Á hức... Um.... Um... Á... Huhu... Á hức huhu
Từ 2 bên , trượng gỗ không ngừng giáng xuống mông cô ..... Hình phạt trượng này cô từng xem trên phim , thật không ngờ là hôm nay bản thân lại bị áp dụng , cô cảm thấy mông đau như muốn nát ra ....
_ Mạnh tay lên , dùng hết sức mà đánh - Hắn lạnh giọng
Tiểu Phương nghe như thế thì tim nhói lên .....
CHATT ..... CHATT ...... CHATT ..... CHATT .... CHATT ...
Á hức.... Á... Huhu.... Á huhu.... Á hức hức.... Á hức huhu
CHATT ..... CHATT ...... CHATT ..... CHATT .... CHATT ...
Á hức.... Á... Huhu.... Á huhu.... Á hức hức.... Á hức huhu
2 thuộc hạ dùng hết sức mà đánh xuống .... mông của Tiểu Phương nảy lên sau từng roi , cảm giác đau đớn không gì tả nỗi ..... Khiêm Duy Minh vẫn lạnh nhạt , hắn là muốn ép cô phải nói ra , hắn không quan tâm người khác ra sao , riêng cô , hắn không muốn cô giấu hắn chuyện gì .....
CHATT ..... CHATT ...... CHATT ..... CHATT .... CHATT ...
Á huhu.... Á... Thiếu.. Hức thiếu gia.... Á huhu... Đau huhu... Á.... Em xin lỗi huhu ... Á huhu xin ngài huhu
Mặt cô như chuyển sang trắng bệt. Mông đã hơi rướm máu ....
CHATT ..... CHATT ...... CHATT ..... CHATT .... CHATT ......
Á huhu... Thiếu gia.... Á.. Hức... Á... Huhu... Á... Em nói huhu... Á em nói mà huhu .....
Tiểu Phương thật không chịu được nữa , giờ khắc này bản thân mình còn không cứu nổi thì cứu ai kia chứ ....
_ Đình ! - Hắn giơ tay ra hiệu dừng lại
Tiểu Phương nức nở khó khăn kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe ....
_ Lời em nói là thật ?
_ Hức – Tiểu Phương gật gật đầu , cô không còn sức nên không giải thích thêm. Tay cô vẫn còn vết phỏng , chẳng lẽ hắn không thấy sao
_ Thiếu .... Thiếu gia ..... cô ấy nói dối , em không có ..... là cô ấy ghét em nên tự bịa đặt .... Vết bỏng là do tự cô ta làm nhằm vu khống cho em .....
Tiểu Phương không còn sức nên chẳng nói gì thêm .... Hắn cũng nhìn thấy tình trạng gần kiệt sức của cô ..... Hắn ra hiệu cho thuộc hạ mở trói cho cô .....
_ Tạm thời giam Tường Vy lại , mọi chuyện để sau hãy nói - Hắn vươn người đứng dậy đi tới bế cô mang về phòng
Cô cứ mặc kệ để hắn làm gì thì làm thật thì bây giờ mở miệng ra cô cũng không mở nổi .... Hắn ôm cô trở về phòng , giao cho dì Tố Cầm chăm sóc vết thương cho cô , hắn đứng 1 bên nhìn cô những lúc bôi thuốc vào lại gồng cứng người lên ..... Trong thâm tâm hắn thật là đau , nhưng hắn không hối hận , hắn muốn qua trận đòn này nhắc nhở cô không được che giấu hắn bất cứ điều gì .....
_ Thưa thiếu gia , đã xong rồi ạ
_ Umh , dì đi làm việc của mình đi
_ Vâng - Dì Tố Cầm cúi đầu lui ra
Hắn đi tới bên giường mà ngồi xuống .... cô vẫn cứ im lặng quay mặt hướng khác .....
_ Quay lại đây , vẫn còn sức chống đối có phải không ?
Cô đành phải quay lại. Cô đã thảm lắm rồi không muốn bản thân tệ hại hơn nữa đâu .....
_ Hôm nay có học được điều gì hay không ? - Hắn ngả người nhẹ vuốt tóc cô
Tiểu Phương nhìn hắn bỗng nhiên nước mắt lại tuôn trào không nói được lời nào .... .... Hắn không vội , ôm cô vào lòng....
_ Phạt em không đúng hay sao ?
_ Đau huhu đau lắm
Hắn thật độc ác như vậy gọi là phạt sao là hành hạ cho chết cô thì đúng hơn .....
_ Ngoan , sau này không giao cho kẻ khác phạt em nữa , dù chuyện gì cũng do tôi giáo huấn em - Hắn nhẹ hôn trán cô
_ Huhu
_ Nín ngay , còn khóc thì tôi để em 1 mình đấy
_ Hức – Cô không muốn hắn đi. Cô muốn hắn luôn bên cô , cho nên cô đành kiềm không để mình khóc nữa
_ Ngoan ..... Trả lời tôi , hôm nay đã học được điều gì ?
_ Hức không được giấu gì ...... Có gì cũng phải nói hic
_ Em là đang nói chuyện với ai hả ?
_ Hức .... Em không được giấu gì với thiếu gia .... hức .... có gì cũng phải nói ra với thiếu gia .... hức hức
_ Còn gì nữa không ?
Tiểu Phương nhẹ lắc đầu ....
_ Còn có phải tự thương bản thân mình trước rồi hãy nghĩ cho kẻ khác
_ Hức
_ Trên đời này chỉ cần tin tôi , chỉ được sợ 1 mình tôi , tôi sẽ bảo vệ em , không cần sợ ai cả
_ Hức vậy nếu em làm sai thì đừng đưa em trở về nhà chứa nữa ..... Có được không - Cô nhìn hắn
_ Em là cái gì ?
_ Là.... Là ... - Cô bối rối
_ Nói đi
_ Là người phụ nữ của thiếu gia
_ Có phải là 1 con điếm hay không ? - Hắn nghiêm túc nhìn cô
Tiểu Phương bối rối ..... lúc trước hắn có nói không muốn con mình được sinh ra từ 1 con điếm vậy bây giờ hắn hỏi như vậy là ý gì ....
_ Mau trả lời !
_ Phải - Cô vì bị hắn la mà nói đại
_ Là điếm sau khi sài xong trả về nhà chứa thì có gì sai ? Đó là chỗ dành cho điếm còn gì – Hắn lạnh nhạt nói
_ Em ..... Em - Cô im lặng cúi đầu không nói gì thêm..... Tim cô đang rất đau
Hắn thật sự muốn nghe cô nói với hắn rằng cô là người phụ nữ của hắn , cô không phải là điếm . Nếu lúc này cô nói ra như vậy thì hắn chắc chắn cả đời bảo bọc cô không để cô bị ai coi thường ...... Hắn hơi thất vọng và đứng dậy .....
_ Thiếu ...... Thiếu gia đi đâu vậy ?
_ Ra ngoài – Hắn nhún vai
_ Em ...... Em không muốn một mình - Cô dùng hết can đảm nói
_ Em có tư cách gì ? - Hắn nhếch môi cười
Tiểu Phương không nói gì ..... Đúng ...... Cô không có tư cách. Cô cứ thế lặng lẽ nước mắt từ đâu cứ tuôn trào .....
_ Nghỉ ngơi cho tốt , khi đối chất với Tường Vy sẽ cần em - Hắn nói rồi đi ra ngoài
2 ngày sau , tại căn phòng hôm trước .....
_ Thiếu gia , ngài phải tin em , là Lâm Tiểu Phương hãm hại em – Tường Vy khóc lóc
Hắn băng lãnh không để tâm , chậm rãi ôm Tiểu Phương trong lòng ......
_ Có muốn nói gì hay không ? - Hắn hỏi cô
_ Mọi việc em đã nói với ngài hết rồi
_Thiếu gia không tin em sao ? – Tường Vy lại lên tiếng
_ Dựa vào cái gì mà tôi phải tin em ? - Hắn cười lạnh
_ Vậy tại sao ngài lại tin nó ? – Tường Vy trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Phương
Tiểu Phương chỉ im lặng mong đợi câu trả lời từ hắn.....
_ Tôi có nhất thiết phải trả lời sao ? Em nghĩ em là ai vậy Tường Vy ?
_ Đúng , em không là gì cả , nhưng nó cũng thế , nó cũng như em là 1 con điếm được các đại gia bao nuôi mà thôi ..... Nó bỏ đi 2 tuần em thật rất vui . Thật không ngờ nó lại quay về ..... Nó còn gan hơn em , trước giờ em chỉ ngủ với những người mà thiếu gia ra lệnh cho em , còn nó lại tự do bỏ đi 2 tuần theo đàn ông khác . Con điếm như nó không chừng đi hoang lại mang đầy mầm bệnh về cho thiếu gia đấy – Tường Vy tức giận nói
_ Tôi không phải hạn gái điếm như cô. Từ trước đến giờ tôi chỉ có 1 mình thiếu gia . , duy nhất một mình ngài mà thôi – Bị người ta coi thường Tiểu Phương đột nhiên tức giận phản kháng
_ Không phải gái điếm sao ? Hahaha , vậy mày là cái gì hả con kia ?
_ Tôi chỉ có một mình thiếu gia. Không lên giường với bất cứ ai ngoài ngài thì làm sao được gọi là điếm. Sao có thể giống hạn người như cô được chứ
_ Mày cũng là được đại gia bao nuôi thì cũng là 1 con điếm mày có hiểu chưa ? Đừng tự cho mình thanh cao nữa
_ Cô ....
_ Tiểu Phương – Hắn chợt lên tiếng
Cô quay lại nhìn hắn ....
_ Nói rõ ràng lại 1 lần nữa , em là cái gì ? Có phải là điếm hay không ? – Hắn hỏi
_ Em ...... Nếu thiếu gia không xem em là điếm thì nhất nhất em không phải. Từ đầu chí cuối em chỉ có mình ngài – Cô nhìn hắn mà thành thật
_ Tôi không có xem em là điếm - Hắn nói 1 câu như khẳng định hắn sẽ ra mặt cho cô
_ Vậy... Vậy em không phải điếm – Cô mừng rỡ ôm lấy hắn
_ Tường Vy , đã rõ ràng chưa ? Tiểu Phương là người phụ nữ của tôi không phải là gái điếm như em , vậy nên từ lúc này nếu em còn miệt thị cô ấy thì tôi cắt lưỡi em
Tiểu Phương nhìn hắn ..... Lời hắn nói làm trái tim cô như rộn ràng ....
_ Những việc em làm ra không thể không gánh hậu quả , bao gồm cả việc em là nội gián cho Hà Tử Nhân ..... Loại người này không cần giữ , theo quy cũ mà giải quyết đi - hắn nhìn sang thuộc hạ
_ Khiêm thiếu gia , xin ngài tha cho em đi . Thiếu gia , xin nghĩ tình bao lâu nay em hầu hạ ngài – Cô ta bị thuộc hạ lôi đi mà không ngừng kêu gào
Tường Vy bị lôi đi .... trong phòng lúc này chỉ còn Tiểu Phương và hắn .... Hắn vẫn duy trì tư thế ngồi ôm cô trong lòng ....... cô nhìn hắn vẻ mặt như muốn xin cho Tường Vy .....
_ Tôi không chứa chấp kẻ phản bội - hắn nhìn cô và nói
_ Vâng.- Cô không nói thêm nữa
_ Hãy nhớ rõ những gì ngày hôm nay em nói . Nếu sau này em còn tự cho mình là 1 con điếm thì tôi sẽ đưa em trả về đúng nơi em nên ở
_ Vâng
_ Bản thiết kế vòng tay đã làm xong hay chưa
_ Rồi ạ. Nhưng... Nằm trong laptop hết rồi
_ Uk
Hắn bế cô quay về phòng .... cô ngạc nhiên khi chiếc laptop đã ở trong phòng và nó đã mở trở lại
_ Sao ... Sao nó mở được rồi
_ Người của tôi không phải phế vật - Cô im lặng , không đôi co với hắn - Đi qua bên sofa quỳ lên đi chúng ta nói chuyện 1 chút
_ Nói... Nói gì chứ
_ Nói về 2 tuần em rời xa tôi
_ Hic nhưng... Em còn đau mà Hic
_ Tôi không muốn lập lại
_ Hức – Cô đành qua bên sofa quỳ
_ Cởi hẳn 2 lớp quần ra - Hắn cấm thước gỗ bước tới
_ Hức thiếu gia ... Hức
_ Nhanh
Tiểu Phương đành phải làm theo ..... Cởi hẳn 2 lớp quần và quỳ lại vị trí cũ..... Hắn bước tới đặt roi lên đùi non của cô ....
Chat ..... Chat ....
_ Á huhu... Á.... – Bị đánh ở vị trí này còn đau hơn ở mông gấp nhiều lần nên cô không kìm nén được mà đưa tay xoa - Huhu
_ Đánh lại
_ Huhu thiếu gia
_ Mau thu tay về
_ Hức - Cô đành thu tay về
Chat ..... Chat ....
_ Á hức.. Á huhu đau huhu .....
Chat ..... Chat ....
_ Á huhu thiếu gia huhu... Á hức huhu
Chat ..... Chat ....
_ Á huhu.... Á hức huhu đau mà huhu
Chat ..... Chat ....
Chat ..... Chat ....
_ Á thiếu gia.... Huhu... Á... E xin lỗi huhu... Á.... Huhu... Á e xin lỗi mà huhu
Xong 10 roi hắn dừng lại quan sát cô .... hắn ngồi xuống bên cạnh chỗ cô quỳ .... đưa tay nhẹ xoa phần đùi non đã hơi bầm tím của cô .....
_ Huhu – Cô thì vẫn khóc nấc
_ Hắn cứ im lặng xoa 1 lúc .... rồi hắn ngồi đó cầm thước lên đặt lên bắp chân của cô ....
Chat ..... Chat ....
_ Á huhu... Á thiếu gia huhu
_ Đôi chân này dám chạy khỏi tôi
Chat ..... Chat ....
_ Á hức.... Á huhu đau huhu
_ Tôi xem em còn dám chạy loạn hay không
Chat ..... Chat ....
_ Á huhu thiếu gia... Huhu... Á... Huhu
Chat ..... Chat ....
_ Á huhu... Thiếu gia... Huhu... Á...em không dám nữa huhu... Đau... Huhu
_ Sau này mà còn dám rời khỏi tôi thì tôi đánh gãy chân em . Có nghe rõ chưa hả ?
Chat ..... Chat ....
_ Á huhu em nghe huhu... Á... Em nghe rõ rồi huhu ..... đau quá huhu
Hắn cũng chỉ đánh 10 roi nữa rồi mang thước đi cất ..... sau đó hắn mang túi chườm đá đi lại ..... hắn vẫn để cô quỳ đó mà chườm đá cho cô
_ Huhu - Chân cô vừa đau vừa bị quỳ như tê cứng lại
_ Nín ngay .... khóc gì mà khóc , thật là phiền phức - Hắn khẽ quát lên
Tiểu Phương liền nín dứt. Không dám khóc nữa .... cô sợ lại chọc giận hắn ..... Hắn không nói vẫn chườm đá cho cô 1 lúc .... xong hắn đặt túi đá lên bàn và ngồi nhìn cô....... cô vẫn quỳ nước mắt vẫn rơi nhưng không dám phát ra tiếng ......
Hắn nhìn cô ngoắc nhẹ ngón tay ý bảo cô hãy ôm hắn .... Cô khó khăn đến gần hắn , chuyển người ngồi lên đùi hắn và ôm hắn..... Không biết sao cô lại khóc lớn hơn ..... Lần này hắn không mắng cô .... hắn nhẹ ngã người ra lưng ghế , đem cô ôm chặt trong ngực , tay xoa lưng cô an ủi
_ Hức.. Em nghĩ là thiếu gia hức không cần em nữa ..... hức em cũng không muốn tiếp khách nên em mới bỏ trốn mà huhu - Cô giải bày với hắn
Hắn trong tâm có chút đau nhưng cũng có tia ấm áp ..... Hắn nhẹ nâng mặt cô lên cúi đầu hôn lấy cánh môi cô
_ Um... Hức
_ Có phải trong mắt em , tôi rất độc ác hay không
_ Hức - Cô im lặng , còn phải hỏi sao , phải nói là rất rất ác
_ Cho phép em nói , không cần sợ - Hắn cười nhẹ hôn trán cô
_ Hức ngài chẳng phải đã tự biết mình độc ác sao
_ Uk .... vậy tại sao em lại muốn ở bên cạnh 1 người độc ác như tôi .... Cái đêm ở bến cảng , tôi đã cho em tự lựa chọn . Lúc đó em hoàn toàn có thể chọn lấy tự do của em kia mà
_ Em ...... Em chẳng phải em đã nói rồi sao - Hắn đang nghĩ gì mà nói như vậy chẳng phải cô đã nói là cô yêu hắn sao
_ Em nói gì tôi quên rồi , tự mình lặp lại đi
_ Em ... Hic ... Em yêu anh , thiếu gia độc ác - Cô nói rất nhỏ chỉ vừa đủ hắn nghe
_ Tôi là người độc ác , cuộc sống của tôi không cho phép tôi nhân từ , em có hiểu không
_ Ngay cả với em sao ?
_ Với em , tôi đã rất nhân từ rồi
_ Như vậy mà gọi là nhân từ sao ?
_ Tôi chưa từng chắm sóc cho ai sau mỗi lần phạt , chưa từng ngủ lại bên ai sau những lần mây mưa , chưa từng đi tìm lại người mà tôi đã đuỏi đi , chưa từng vì ai mà dùng thân mình đỡ đạn
_ Vậy tại sao thiếu gia lại làm vậy với em ?
_Vì ..... vì em vẫn còn giá trị - Hắn vẫn không nói ra lòng hắn
_ Giá trị gì chứ ( cô ngây ngô hỏi)
_ Em vẫn còn có thể làm ấm giường của tôi
_ Vậy đến bao giờ thì e sẽ hết giá trị ( cô thoáng buồn nói)
_ Khi nào tôi thấy chán
_ Vâng - cô buồn bã đáp
Hắn nhẹ đẩy đầu cô vào ngực hắn không để cô thấy hắn đang mỉm cười ..... Hắn không nói gi nữa , ôn nhu ngồi ôm cô trong lòng ..... Chỉ có hắn mới biết hắn đã yêu cô rồi , thật sự là yêu rất nhiều ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com