Chap 6
Có một sự thật là mình bận quá nên quên xừ mất hôm nay là ngày đăng truyện =)))) Sorry các mem iu dấu nhoa
Những ngày sau đó hắn vẫn như trước dạy cô nhiều thứ .... cho tới khi cô đã cứng cáp hơn ..... 1 buổi sáng , khi cô còn quấn mình trong chiếc chăn ấm áp .....
_ Phương tiểu thư , mau dậy đi – Dì Tố Cầm lay lay cô
_ Ân - cô mở nhẹ mắt nhìn xung quanh
_ Thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cho cô , 1 lát cô sẽ đến công ty cùng ngài ấy
_ Công ty sao ? - Cô như không tin vào lời dì Tố Cầm nói
_ Ân , ngài ấy nói thế
Cô đi vào vệ sinh cá nhân xong .......
Dì Tố Cầm mang 1 bộ váy công sở cho cô , sau khi cô thay xong thì dì tết tóc cho cô .....
_ Phương tiểu thư sướng rồi nhé , thiếu gia thật sự xem trọng cô
_ Con cũng không biết nữa ......
_ Sao lại nói vậy ?
_ Không có gì đâu ạ
Hắn như mọi ngày ngồi đọc báo trong phòng ăn chờ cô ..... cô đi xuống
_ Chậm chạp - Hắn lầm bầm gấp báo lại
Cô không nói gì chỉ nhìn hắn ....
_ Còn muốn tôi mời em ngồi ?
Cô ngồi xuống im lặng cúi đầu .....
_ Hừm , ăn nhanh đi , hôm nay có rất nhiều việc
_ Em ..... Em không ăn có được không ?
_ Được - Hắn đáp gọn
Dì Tố Cầm đứng 1 bên nhìn cô mà lắc đầu ý bảo cô không nên nói câu đó ...
_ Thôi để em ăn - Cô thấy biểu hiện của dì thì nhìn hắn .... có vẻ là hắn đang khó chịu , cô cố gắng ăn hết khẩu phần của mình
Ăn xong , hắn cùng cô lên xe ..... tài xế riêng đưa cả 2 đến 1 công ty thật to lớn ...... Hắn ném vali cho anh chàng thư kí rồi tiêu sái bước vâò ..... Nhân viên của hắn dàn thành 2 hàng cúi đầu chào hắn ... Tiểu Phương vẫn ngoan ngoãn bước theo hắn ...... Mọi người thật sự ngạc nhiên trước sự có mặt của Tiểu Phương nhưng chẳng ai dám nói gì ...... Hắn đi tới thang máy riêng , anh chàng thư kí nhấn vào số 27 , tầng cao nhất của tòa nhà ...... Văn phòng của hắn thật to và sang trọng .......
_ Thư kí Du , cậu chuẩn bị cho Tiểu Phương 1 bộ hồ sơ , từ nay cô ấy là trợ lí của tôi
_ Vâng
Cô nhìn hắn vẻ mặt rất ngạc nhiên .......
_ Được rồi , cậu ra ngoài đi
Sau khi anh chàng thư kí ra ngoài , Tiểu Phương nhìn hắn mà hỏi .....
_ Trợ... Trợ lí
_ Hay em muốn đi chùi toilet ? - Hắn ngồi dựa ghế mà hỏi
Cô bĩu môi không nói gì nhưng chợt che miệng ..... Cô đã lỡ tỏ thái độ với hắn .....
_ Hừm ..... bước lại đây
_ Hic - Cô đi lại chỗ hắn
Hắn kéo cô nằm vắt ngang chân hắn , vén váy cô lên , cởi quần lót của cô ném lên bàn ..... đoạn hắn với cây thước gỗ trên bàn ....
Chatt ..... Chatt .......
Chatt ..... Chatt .......
Um..... Á hức thiếu gia
Chatt ..... Chatt .......
Á huhu... Á hức huhu
Thiếu gia huhu. Đây... Đây là công ty mà hức
Chatt ..... Chatt .......
Công ty thì sao
Á huhu.... Um... Huhu ( cô không biết nên nói thế nào nên đành im lặng chịu)
Hức đau huhu
Chatt ..... Chatt .......
Á huhu. Đau.. Huhu... Á thiếu gia huhu
Hắn buông thước , dùng tay tiép tục phạt ,,,,,,
Bốp ..... Bốp .....
Á huhu.... Á.. Hức huhu
Bốp ..... Bốp .....
Mông cô đã hơi đỏ bầm nên dùng tay vẫn thấy rất đau.....
Á hức. Thiếu gia huhu... Á... Huhu
Hắn dùng lại , nắm lấy 1 bên mông cô mà xoa bóp
_ Á hức
Hắn cứ vò lần lượt 2 bên mông cô .... cô chỉ im lặng cố gắng chịu đựng .... Cô chợt thấy nơi bụng có vật gì gì dần cứng lên ..... Cô đỏ mặt ..... không phải chứ , tên Khiêm thiếu gia chết bầm này lại nổi hứng ngay lúc này ....
_ Tiểu Phương - Hắn đỡ cô ngồi lên đùi hắn
_ Ân - Cô nhìn hắn
_ Tôi muốn ...Em phục vụ cho tôi đi -Tay hắn lướt nhẹ trên đùi cô
_ Tại... Tại đây sao ?
_ Không có lệnh của tôi không ai dám vào đâu
_ Hức.. Nhưng... Nhưng... Mà
_ Em chẳng phải nói là em yêu tôi hay sao ?
_ Hức ....vậy... Vậy ngài có yêu em không ? - Mấy hôm nay cô thật liều mạng. Đến câu nói này mà cô còn dám hỏi hắn
_ Nếu không thì em sẽ hết yêu tôi ? Nếu không thì em sẽ không nghe lời , không phục vụ tôi nữa hay sao ?
_ Không... Không phải như vậy. Chẳng phải em đã từng nói có chết em vẫn muốn bên ngài sao
_ Vậy thì em hỏi câu đó để làm gì ?
_ Em ... Em... - cô bối rối
Hắn nhẹ bế cô ra sofa , từ từ ăn sạch sẽ cô ...... Kết thúc , cô và hắn vẫn không 1 mảnh vải , hắn ôm cô ở trong lòng ....
_ Những khi cùng tôi ân ái , em cảm giác như thế nào
_ Thế nào... Là thế nào ạ
_ Có thấy hạnh phúc không , hay chỉ đơn giản là muốn vừa lòng tôi
_ Hạnh phúc là khi được ở bên ngài - Cô ôm chặc hắn
_ Em có tình nguyện ân ái cùng tôi hay không ? - Hắn nhẹ vuốt tóc cô
_ Nếu không tình nguyện thì lúc ở bến cảng em đã đi rồi
Hắn nâng nhẹ gương mặt cô , cúi đàu hôn lên môi cô
_ Um
_ Anh yêu em - Hắn nhìn cô và nói
Cô lần này tim như ngừng đập... Hắn yêu cô sao ...... Là sự thật sao ..... Cô có phải đang nằm mơ....
_ Ngây ngốc cái gì chứ ? Đó chẳng phải là điều em muốn nghe hay sao ?
_ Vậy... Vậy thiếu gia nói cho em vui thôi hay là thật ?
_ Hừm ..... tôi chẳng thích nói đùa ..... Cơ mà em là đang nghi ngờ tôi ?
_ Không ..... Em nào dám ..... Em cũng yêu anh ... - Cô mỉm cười ôm chặt hắn hơn
Hắn với tay lấy cái áo khoác , hắn cho tay vào áo khoác rồi lấy ra 1 cái hộp .... Hắn mở ra , bên trong là 1 cặp nhẫn kim cương ..... Hắn lấy 1 chiếc nhỏ hơn đeo vào ngón tay áp út của cô....
_ Em chỉ được là của 1 mình anh , sau này dù bắt cứ lí do gì cũng không được tháo nhẫn ra . Em có nghe rõ hay chưa
_ Ân
Tiểu Phương một lần nữa lại ôm chặc hắn. Hôm nay quả thật cô rất vui
_ Em không định đeo cho anh hay sao đây ? - Hắn nhìn chiếc nhẫn còn lại trong hộp
Cô liền lấy nhẫn đeo lại cho hắn .... Hắn ôm hôn cô .... sau đó cả 2 mặc lại quần áo ..... Hắn ngồi ở bàn làm việc .....
_ Tiểu Phương , đến đây
_ Ân ( cô đi lại chỗ hắn)
Hắn kéo cô ngồi xuống chân hắn ...... Hắn đặt lên bàn 1 xấp giấy ... hắn lấy cây bút đưa cho cô ....
_ Kí đi
_ Đây là gì ạ ? - cô chưa đọc được
_ Giấy bán thân
Cô cầm lên đọc sơ qua ..... Cô đọc thấy dòng chứ giấy đăng kí kết hôn .....
_ Hừm
_ Thế nào ? Không muốn ? Vậy thì thôi - hắn định đem cất đi
_ Ơ - Cô giật láy và kí liền vào đó
_ Hahahah - Hắn bật cười vui vẻ
_ Sao lại cười chứ ? - Cô đỏ mặt
_ Xem em nôn nóng được làm vợ như thế . Có phải không cưỡng nỗi sự điển trai và tài hoa của anh ? – Hắn mặt dày nói
_ Thiếu gia , chẳng phải anh đang rất ảo tưởng sao ?
_ Thế ý em là anh không đẹp trai , không tài giỏi hay sao ? - Hắn nhẹ nâng cằm cô nhìn cô bằng đôi mắt có thể khiến vạn vật điên đảo
_ Em... Em... - Cô đỏ mặt bối rối
_ Em như thế nào
_ Không sao ạ
Hắn mỉm cười , cầm bút kí vào bên phía còn lại của tời giấy ..... cô vòng tay ôm lấy hắn thật chặt .....
_ Chúc mừng bà Khiêm , bà đã là vợ của người đàn ông đẹp trai , tài hoa vạn người mê
_ Càng tài hoa càng đẹp trai thì càng khó giữ. Hơn nữa đây còn là Khiêm chủ tịch của một tập đoàn lớn ...... Xem ra sau nè em sẽ vất vả rồi – Cô nhẹ thở dài
_ Cũng đúng , anh thì có rất nhiều phụ nữ , kể ra thì chiều mỗi em 1 chút cũng bận rộn - Hắn cố tình trêu cô
_ Anh... Hừm – Cô giận dỗi đẩy hắn ra và đứng dậy
_ Lại tỏ thái độ rồi - Hắn vuốt vuốt cây thước
_ Hức - Cô đứng im nhìn hắn - Đã là vợ của Khiêm tổng mà vẫn bị đòn sao ?
_ Ai bảo làm vợ Khiêm tổng thì không bị đòn ?
Tiểu Phương im lặng , sao cô lại quên mất hắn là người đàn ông độc ác kia chứ ....
_ Đi lại đây - Hắn gõ gõ thước lên bàn
_ Hức Em còn đau mà hức – Cô hơi mếu máo
_ 1 .... 2 ..... – Hắn bắt đầu đếm
Tiểu Phương đành phải đi lại chỗ hắn ...... Hắn kéo cô ngồi xuống chân hắn ..........
_ Giận sao ?
_ Hức. Ai dám chứ - Hắn làm cô sợ , cô thật tức chết mà
_ Hừm , nhìn em kìa , tức anh đến đầu bốckhói rồi - Hắn mỉm cười giơ tay quạt quạt trên đỉnh đầu cô
Cô im lặng không thèm trả lời hắn mà nhìn đi hướng khác ......
_ Nhiều khi có những thứ không muốn nhưng không thể không làm . Thương trường là chiến trường , giang hồ cũng hiểm ác . Chỉ cần em biết anh chỉ yêu 1 mình em là được - Ánh mắt hắn chợt đầy tâm sự , hắn nhẹ vuốt tóc cô
_ Dù có như thế nào thì em vẫn sẽ mãi yêu anh - Cô nhìn chăm chăm vào hắn mà nói
Hắn trong lòng cảm thấy hạnh phúc , nhẹ hôn lấy môi cô
_ Um ... Đồ đáng ghét
_ Sau này em cứ cùng anh thiết kế trang sức , anh thấy em rất có năng khiếu
_ Cái đó chỉ tùy lúc và tùy cảm hứng em mới có thể làm được
_ Anh không muốn mọi người coi thường em ..... Sắp tới là giáng sinh , từ đây tới đó còn 2 tháng , anh sẽ tổ chức sự kiện Trang sức mùa đông .... Anh mong muốn em chứng minh năng lực
_ Em... Em sẽ cố gắng hết sức
Vài ngày sau ........ Tiểu Phương đang ở phòng sách , chăm chú đọc sách
_ Tiểu Phương , - Hắn bước vào
Cô quay sang nhìn hắn ..... Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh , 2 tay nắm tay cô .....
_ Ngày mai anh phải đi công tác 1 tuần , em ở nhà ngoan ngoãn nhé
_ Đi... Đi 1 tuần lận sao ?
Có vài việc quan trọng bên công ty tổng nên anh phải đi giải quyết
_ Hic anh đi 1 tuần lận. Em ở nhà sẽ cô đơn lắm - Cô ôm hắn mà nhõng nhẽo
_ Ngoan , anh sẽ gọi video về mỗi ngày - Hắn nhẹ hôn tóc cô
_ Vâng
_ Đây là thẻ ngân hàng và 1 số thẻ vip đen ở 1 số trung tâm thương mại , em thích gì cứ cùng dì Tố Cầm đi mua sắm
_ Em không cần đâu
_ Sao lại không cần , cứ xài đi , tiền anh không thiếu – Hắn mỉm cười
_ Thôi được rồi. Em tạm cầm vậy
Ngày hôm sau hắn đi rất sớm , hắn không nỡ đấnh thức cô nên chỉ chỉnh chăn gối cho cô , hôn cô rồi lên đường ..... những ngày sau đó ..... cô vẫn chăm chỉ luyện tập và học hỏi ...... Một hôm , cô cùng dì Tố Cầm cùng đi chợ , vì cô biết tối nay hắn quay về , cô muốn cùng dì Tố Cầm nấu cho hắn 1 bữa ăn thật ngon ...... Khi 2 người đang đi mua thịt bò thì 1 nhóm người lạ xông đến ..... 4 vệ sĩ mà Khiêm Duy Minh cắt cử bảo vệ cô liền xong ra ứng chiến ..... ngay cả dì Tố Cầm cũng ra ứng chiến ...... Cô thì ngây người ra .....
_ Mau bảo vệ thiếu phu nhân – Dì Tố Cầm vừa nói vừa kéo Tiểu Phương ra phía sau mình
Lúc này Tiểu Phương mới biết dì Tố Cầm cũng rất giỏi võ thuật ..... Mọi người ra sức bảo vệ cô ..... nhưng mà bên phe kia khá đông , Tiểu Phương bị 1 nhóm lôi đi , tống vào bên trong xe hơi và đưa đi mất ...... Cô bị đưa tới 1 khu như kho hàng cũ kĩ ...... chúng trói treo cô lên ......
_ Con nhỏ này trong cũng ngon đấy , thằng Duy Minh này thật biết cách hưởng thụ cuộc sống - Tên đầu đảng bước tới bóp 2 gò má cô mà ngắm nghía
_ Um ( cô chỉ chịu đựng . Không lên tiếng. Nhìn chúng bằng đôi mắt căm thù)
_ Duy Minh sẽ nói sao khi nó tới đây và thấy mày bị bọn tao luân phiên cưỡng hiếp nhỉ ?
_ Các người... Các người. Mau thả tôi ra ..... Duy Minh mà biết sẽ không tha cho các người lũ khốn
_ Thả ra ? Hahaha , mày đừng đùa chứ . Mày là quân cờ quan trọng trong tay tao . Có trách thì trách Duy Minh dám chiếm hết mối làm ăn ngon của tao . Bây giờ tao đòi lợi nhuận trên con vợ của nó
_ Lũ khốn. Mau thả tao ra ..... Chúng mày sẽ chẳng được gì từ tao
_ Trước mắt thì anh sẽ khiến em thoải mái 1 chút - Hắn đưa tay vuốt ve thân người cô
_ Á. Mau thả tao ra
Hắn cười tà , đưa tay xé áo sơ mi cô đang mặc ra ......
_ Á
_ Chà hàng họ trong ngon đấy
_ Hức. Mau thả tao ra . Huhu. Duy Minh hức
Hắn đưa tay luồn vào áo ngực cô mà xoa nắn ..... những tên đàn em thì háo hức xem phim hay .....
_ Á hức mau thả tao ra huhu ( cô phun 1 ngụm nước bọt vào mặt hắn) tên giơ bẩn
_ Hừm .... mày giỏi ...... rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ...... Ân nó lên bàn cho tao
Cô bị bọn chúng ấn gập người lên bàn , chúng kéo quần của cô xuống và giữ chặt chân tay cô ..... Tên cầm đầu mang lại 1 ngọn roi da .....
CHATT .... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT .....
_ Á hức... Á... Huhu... Um... Um... Huhu... Á... Hức tên... Tên khốn hức ....
CHATT .... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT .....
_ Á huhu.... Á hức huhu... Á....á huhu... Á... Huhuhu .....
Tiểu Phương cắn môi chịu đựng .... tâm trí gào thét tên hắn , thứ nhất vì mong hắn mau đến cứu cô .... Thứ hai cô sợ cô sẽ không còn được trong sạch. Không còn của riêng hắn ....
CHATT .... CHATT ..... CHATT ..... CHATT ..... CHATT .....
_ Á huhu.... Á... Á... Hức... Huhu... Lũ hức lũ khốn... Á huhu... Á
Mông cô đã có vài vệt rướm máu ..... Tên đầu đảng dừng tay ném roi sang 1 bên ..... Hắn túm tóc cô lật ngửa người cô lại .....
_ Giữ tay chân nó
Cô bị giữ tay chân dang ra ..... Tên đầu đảng cười biến thái , hắn cúi người hôn lên người cô .... Ngón tay không ngừng khuấy động nơi tư mật của cô ....
_ Á hức ..... Duy Minh huhu .....Lũ khốn huhu. Mau thả tao ra huhu – Cô không ngừng dãy giụa
Đoàng Đoàng Đoàng ..... 1 loạt tiếng súng vang lên ..... Cô còn chưa kịp định thần đã bị 1 tấm vải phủ lên người ..... 1 người dùng áo khoác bao lấy cô , cô chợt thất phía sau ót truyền tới cơn đau sau đó cô ngất đi
Khi tỉnh dậy Tiểu Phương thấy mình đã ở trong phòng và nằm trên giường ...... chợt có tiếng dì Tố Cầm ......
_ Thưa thiếu gia , nước ấm đã chuẩn bị xong
Cô thấy hắn bước lại .... Hắn thấy cô đã tỉnh , hắn không nói gì .... Hắn bế cô vào phòng tắm đặt vào trong bồn ....... Dì Tố Cầm dùng khăn và tinh dầu thảo dược lau người cho cô ..... Hắn đứng 1 bên mặt không 1 biểu cảm , vẫn im lặng tuyệt đối ..... cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình đầu óc vẫn cứ ong ong nên im lặng .... Cứ thế , không gian im lặng đến ngạt thở ..... Tắm xong , dì Tố Cầm giúp cô thay 1 bộ đồ ngủ tay dài màu hồng ..... Hắn thì đi ra khỏi phòng ..... Dì Tố Cầm mang đến 1 chén canh ......
_ Thiếu phu nhân , uống chút canh cho lại sức
_ Dì... Dì ơi... Duy Minh đâu rồi ạ - Cô không thấy hắn. Cô mãi vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại như vậy với cô
_ Thiếu gia đi ra ngoài rồi , trước hết cô cứ nghỉ ngơi đi đã - Dì thổi thổi canh và đút cô
Tiểu Phương nhìn dì lắc đầu ý bảo không ăn nổi)
_ Thiếu phu nhân , đây là lần đầu tiên người phụ nữ của thiếu gia bị nhiều người cưỡng hiếp ....... mà thôi đi , cái không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi - Dì thở dài
_ Cưỡng hiếp ...... Con.. Hức... Con bị...... - Cô không nói được nên lời nước mắt cứ tuông
_ Cô không nhớ gì hay sao ? Lúc thiếu gia mang cô về cả người cô không 1 mảnh vải , toàn thân xây sát ....... Nơi đó còn có dịch hoan ái
_ Á.... - Cô như không tin vào tai mình. Hét thật lớn rồi co ro lại 1 góc tâm hồn như bấn loạn
_ Thiếu .... Thiếu phu nhân ..... cô đừng sợ ..... Khiêm thiếu gia vẫn cho người chăm sóc cô .... Chắc là không sao đâu – Giọng bà run run , nước mắt cũng rơi theo cô
Tiểu Phương không quan tâm lời dì nói nữa cứ thế co ro 1 góc mà khóc và cứ luôn miệng .....
_ Duy Minh e xin lỗi .... hức...... Xin lỗi .....
Bà nhẹ lắc đầu đi ra ngoài muốn cho cô yên tĩnh 1 chút ...... Một lúc sau Duy Minh bước vào .... Hắn cầm theo 1 ly sữa đi tới bên giường và ngồi xuống .... cô cứ thế khóc thấy hắn cô lại đau lòng hơn cô không còn là của riêng hắn nữa .....
_ Là người phụ nữ của Khiêm tổng thì không được yếu đuối - Hắn nhẹ áp tay len mặt cô và lau nước mắt cho cô
_ Hức em hức em không còm xứng đáng nữa - Cô nhẹ đưa ngón tay lên toan gỡ chiếc nhẫn cầu hôn của hắn ra
_ Chỉ mới bị người ta nhìn qua và hôn lên người thì liền không xứng đáng ?
_ Thật hức .... thật sao ?
_ Thế là ý gì ? Em mong muốn mình bị cưỡng hiếp sao ?
_ Không hức không huhu. Lúc nãy dì Tố cầm có nói hức đây là lần đầu tiên người phụ nữa của anh bị nhiều người hức cưỡng hiếp nên hức nên em ...
_ Đúng là em bị nhiều người nhìn thấy .... Bị 1 bàn tay dơ bẩn chạm vào nơi tư mật nhưng xứng đáng hay không là do anh quyết định
_ ... Ngay cả thái độ hức của anh đối với em cũng khác nên ..... hức hức ....tại sao từ lúc em tỉnh dậy hức anh không nói với em hức lời nào ?
_ Vì anh đau lòng – Hắn nhẹ đem cô ôm vào lòng
_ Hức - Cô ôm chặc hắn- Em sợ hức em sợ lắm huhu
_ Chuyện này là do anh liên lụy em . Anh cảm thấy có lỗi khi em gặp nạn như vậy ..... Đừng sợ nữa , có anh rồi
_ Hức em yêu anh hức em có thể chịu tất cả hức vì anh
_ Ngoan , đừng khóc nữa , phải mạnh mẽ lên , cuộc sống bên anh sẽ không nhàn hạ đâu
_ Ân hức ( cô ôm chặc hắn như sợ hắn sẽ đi mất)
_ Ngoan , mọi chuyện dù có xảy ra theo chiều hướng xấu , chỉ cần không phải từ em chủ động , anh nhất nhất bỏ qua - Hắn ôm hôn cô
_ Hức
_ Sao hức sao anh biết em ở đó mà đến cứu
_ Nhẫn này có gắn định vị , đó là lí do anh nói em dù có chuyện gì cũng không được bỏ nhẫn ra
_ Ân hức
_ Ngoan , uống ly sữa đi
Cô nhìn hắn lắc đầu. Ý bảo không muốn uống ....
_ Ngoan , hay là muốn ăn gì không ?
_ Chỉ cần anh là được - cô vẫn lắc đầu
_Không được nhịn đói , anh tìm em nên cũng chưa ăn gì cả . Chúng ta cùng đi ăn chịu không ?
_ Ân hic - Cô không muốn hắn bị đói nên đành nghe theo
Hắn chọn cho cô 1 bộ đồ áo thun quần jean đơn giản , lấy mô tô rồi chở cô đi tới 1 phố thức ăn đêm..... Ở đây có rất nhiều món ăn bắt mắt Hắn mua 2 thịt bò cuộn sả nướng , hắn 1 cái cô 1 cái ....
_ Ăn thử đi , anh thích món này
_ Hì vâng . Há miệng ra nào – Cô đút thức ăn đưa đến miệng hắn
Hắn vui vẻ há miệng
_ Có ngon không - Cô bắt trước hắn như mỗi lần hắn đút cho cô
_ Có , em ăn cùng anh - Hắn cũng đút cho cô
_ Ân - Cô vui vẻ ăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com