Chap 7
Hôm nay đăng sớm vì mình buồn ngủ quá rồi không chờ đúng giờ như mọi khi nữa 😘😘😘😘
Hắn đêm hôm đó đưa cô đi dạo , kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về cuộc sống của hắn ..... Cô lúc này nhận ra hắn dần mở lòng với cô , chia sẻ với cô nhiều thứ
_ Tiểu Phương ..... Em mệt không ?
_ Không ạ
Hắn cười nhẹ ôm cô vào ngực ..... trời khuya gió thổi rất lạnh , hắn cởi áo khoác ra bao lấy cô .....
_ Đừng suy nghĩ nhiều nữa ..... Anh đến kịp , em không xảy ra chuyện gì cả - Hắn hôn trán cô an ủi
_ Em không nghĩ nữa . Em yêu anh - cô ôm hắn thật chặt
_ Chúng ta đi về nhà nhé , anh muốn em - Hắn nhìn cô bằng đôi mắt âu yếm
_Hừm vậy không về đâu
Ánh mắt hắn thoáng buồn .... hắn không ép cô , hắn xoay người ánh mắt nhìn ra cái hồ nước lấp lánh ánh đèn ...... Cô luồn người vào trước mặt hắn. Đặt lên môi hắn một nụ hôn
_ Về thôi
_ Ừm
_ Giận sao - Cô nhìn hắn mặt thoáng buồn
_ Không có - Hắn mỉm cười hôn trán cô
_ Ân
Hắn đưa cô về nhà .... cả 2 lên phòng ..... hắn ôn nhu thay đồ ngủ cho cô , bế cô lên giường , đắp chăn cho cô , hôn chúc cô ngủ ngon rồi đi ra sofa mở laptop làm việc .......
_ Cô đi lại ôm hắn
_ Chẳng phải anh nói muốn em sao
_ Anh biết em vừa trải qua chuyện kia , hiện tại không muốn em ám ảnh nên không muốn ép em
Cô ôm hắn và hôn một nụ hôn thật sâu vừa hôn vừa đẩy hắn ra giường lần này là cô chủ động. Không để hắn nói gì thêm ......
Sau màn mây mưa ....
_ Anh à , kể em nghe đi ..... Kể về những người phụ nữ trước của anh - Ngón tay cô cứ xoay vòng tròn trên bụng hắn
_ Hừm ..... Họ đều là những hotgirl rất xinh đẹp .....
Hắn tựa đầu giường ôm cô trong ngực kể cho cô nghe rất nhiều người ..... Cô nghe xong thì thấy người đàn ông này đào hoa quá đi , kể ra nãy giờ cũng hơn 10 người rồi .........
_ Hừm nhiều đến vậy sao – Cô nhìn hắn
_ Umh ..... nhưng hiện tại chỉ có em – Ngón tay hắn nhẹ vân vê gò má cô
_ Thật chứ. Vậy còn sau này ?
_ Hừm , sau này nếu em bỏ anh thì anh mới tìm người khác
_ Vậy... Vậy nếu anh bỏ em ?
_ Đồ ngốc này , anh sẽ không bỏ em - Hắn cốc nhẹ lên trán cô
_ Um - Cô xoa đầu bĩu môi nhìn hắn
_ Tiểu Phương .....
_ Dạ
Ánh mắt hắn chợt nhìn cô đầy thương xót , có phải là do hắn quá ích kỉ với cô hay không ..... phải chi ban đầu đừng nhất nhất giữu cô thì có khi bây giờ cô đã không phải vì hắn mà chiu uất ức .....
_ Không có gì – Hắn nhẹ thở dài xoa đầu cô và ôm cô
_ Anh sao vậy - Cô ôm hắn thật chặt
_ Không có gì – Hắn nhẹ thở dài xoa đầu cô và ôm cô
_ Em yêu anh. Dù như thế nào đi nữa em cũng sẽ tự nguyện bên anh
Hắn nhẹ hôn trán cô ..... và lại nhẹ thở dài .......
_ Sao anh lại thở dài hoài thế ? Hay là anh chán em rồi lúc trước cứ thay đổi những cô hot girl bây giờ chỉ có mình em nên anh thấy chán đúng không ?
_ Không có ...... Anh luôn muốn em hạnh phúc ...... Cho nên ...... nếu có 1 ngày em không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh thì hãy nói cho anh biết ...... Khi đó anh sẽ trả tự do cho em ...... để em có thể tìm hạnh phúc mới
_ Chỉ bên anh em mới thấy hạnh phúc - Cô nói nhỏ vừa đủ hắn nghe, cuối mặt rất buồn. Chẳng lẽ hắn không tin cô sao
_ Đồ ngốc , anh tin em , em không cần trưng ra vẻ mặt đó – Hắn phì cười và nói
_ Hừm - Cô xoay mặc hướng khác vẽ giận dỗi. Hắn dám cười làm cô quê
Hắn không chấp nhất cô ...... Hắn từ phía sau ôm cô ..... rồi đi luôn vào giấc ngủ .....Cô dần dần cũng ngủ say trong vòng tay của hắn ..... Sáng hôm sau cô thức dậy không thấy hắn đâu ..... cô tìm khắp biệt thự cũng không thấy .... chỉ có bọn người hầu là nhìn cô rồi thì thầm to nhỏ .....
_ Các người thì thầm gì vậy chứ
_ Không .... không có gì ạ - 1 cô lên tiếng
_ Chúng tôi đi làm việc tiếp đây ạ
2 cô hầu quay đi và lại thì thầm với nhau .... Tiểu Phương vì tò mò nên lén rình xem họ nói gì ......
_ Cô ta vẫn còn mặt mũi đi khắp nhà cơ đấy
_ Còn nhớ 2 năm trước hay không ? Khi đó có 1 người đẹp cũng bị tình trạng như cô ta đã bị Khiêm thiếu gia đánh đến chết đi sống lại , thế mà hôm nay cô ta vẫn bình yên , cô ta cũng ghê gớm thật
_ Có ghê gớm mấy thì cũng là 1 kẻ bị cưỡng hiếp tập thể mà thôi ..... Nếu lão gia và phu nhân biết tin này thì còn lâu cô ta được ở lại đây
_ Các người nói gì vậy chứ. Tôi không có bị cưỡng hiếp tập thể gì hết . Tiểu Phương không nhịn được mà chạy ra vừa nói vừa khóc
_ Thiếu .... Thiếu phu nhân ..... bọn tôi không có nói gì cô đâu ..... Là nói người khác thôi
_ Đúng ...đúng .... Là nói người khác – 2 cô hầu lo sợ vội chối bay
_ Có chuyện gì ở đây vậy ? - Dì Tố Cầm bước đến
Cô thấy bọn họ như vậy thì cô lại thương sợ lỡ hắn biết bọn họ sẽ như thế nào ......
_ Không hic không có gì đâu ạ
_ Thiếu phu nhân ..... cô đang khóc ?
_ Con không sao đâu ạ - Cô nói rồi lặng lẽ đi
Cô ra khỏi biệt đi. Cô muốn đi hóng gió một chút cho vơi hết mọi muộn phiền .... Dì Tố Cầm cùng vài thuộc hạ luôn đi phía sau cô .....
Không hiểu sao lúc này cô chẳng muốn quay về nhà. Về cái nơi mà tất cả thuộc hạ của hắn đều xem thường cô nhưng không dám lên tướng vì sợ hắn. Về nơi mà cô luôn bị to nhỏ xì xầm bàn tán .... Cô cứ đi tới khi cô đụng trúng 1 ai đó rất vững chắc .....
_ Thiếu gia - dì Tố Cầm và các thuộc hạ cúi chào
Cô nhìn hắn, nước mắt lại rơi từ lúc nào không biết ..... Hắn không chú ý người khác , chỉ lẳng lặng nhìn cô ..... Hắn đưa tay nhẹ áp lên má cô .......
_ Sao lại khóc ?
Cô chỉ im lặng ..... Cô muốn nói ...... Nhưng lại không ...... Cô vốn rất nhân từ , sợ bọn thuộc hạ lại bị hắn phạt thì sao .....
_ Về nhà rồi nói
_ Hic - Cô thật chẳng muốn về. Nhưng không còn cách khác. Hắn đang ở đây. Sao cô dám cải chứ. Thế là cô theo hắn về nhà
Hắn ngồi ở sofa ở đại sảnh , cô ngồi bên cạnh hắn ..... hết thẩy người hầu trong nhà đều tập trung trước mặt họ ......
_ Sáng giờ là ai khiến Tiểu Phương không vui ? – Hắn lạnh giọng nhìn hết đám người hầu
_ Không. Không có ai cả mà – cô nhìn hắn mà nới
_ Anh không có hỏi em
_ Hic – cô đành phải im lặng
Hừ , phản ứng như thế mà bảo là không có .... Cô nghĩ là hắn ngu ngốc hay sao đây ...... Bên dưới im lặng không ai lên tiếng ..... Hắn đưa mắt nhìn sang dì Tố Cầm đang đứng bên cạnh ý bảo dì nói ...... Dì Tố Cầm đem mọi chuyện bà thấy kể hết với hắn .....
_ Thiếu gia .... Lúc tôi đến thì thiếu phu nhân đã khóc , tôi hỏi nhưng cô ấy không nói
_ Hai người mà dì Tố Cầm vừa nói là ai ? Tự giác bước lên
2 cô hầu run sợ , mặt tái mét bước lên
_ 2 người đã nói gì với Tiểu Phương ?
_ Thưa .... thiêu ..... thiếu gia .....
_ Tiểu Phương , lập tức đi về phòng đi – Hắn chau mày nhìn cô
_ Em ....... Hic .... em ở đây có được không ? - Cô cúi đầu ..... Thật sự cô muốn ở lại để xem có thể cứu 2 cô người hầu đó được không
_ Không ..... Người đâu , hộ tống thiếu phu nhân về phòng – Hắn băng lãnh nói
_ Hic – Cô đành đứng lên lủi thủi về phòng
Cô vào phòng nhưng không đóng của ....10 phút sau , cô nghe từ bên dưới truyền lên tiếng roi và tiếng kêu khóc của 2 cô hầu ..... Tiểu Phương liền lao ra cửa định chạy xuống nhưng cô bị 2 thuộc hạ ở cửa ngăn lại .....
_ Mau bỏ ra
_ Thiếu phu nhân , thiếu gia có lệnh thiếu phu nhân không được rời phòng khi chưa có sự đồng ý của thiếu gia
_ Tôi mặc kệ. Mau bỏ ra
_ Thiếu phu nhân , cô vì 2 hầu gái có tội kia mà muốn chúng tôi cũng chịu phạt hay sao ? Nếu chúng tôi không giữ được thiếu phu nhân , thì theo bang quy xem như thất trách và bị đánh 50 roi
_ Đúng đó thiếu phu nhân , xin cô đừng làm thiêu gia nổi giận
_ Tôi ...... Hức ..... Nhưng 2 người bọn họ ......
_ Thiếu phu nhân , kết quả này là do họ tự chuốc lấy . 2 người bọn tôi là vâng lệnh không để thiếu phu nhân xuống đó nhưng bọn tôi cũng không được phép làm cô bị đau . Cô cứ cố chấp thì chẳng những không thể cứu được họ mà còn khiến thêm nhiều người liên lụy hơn mà thôi
_ Tôi .... Hic ..... Thôi được rồi - Cô quay lại vào trong phòng không làm rối lên nữa
Hơn 1 tiếng sau , cửa phòng mở ..... Khiêm Duy Minh bước và với 1 ngọn roi mây trên tay ...... cô thấy hắn cầm roi thì lùi vào góc tường .....Hắn đặt roi lên giường , tiến lại chỗ cô ..... cô vẫn đứng nép sát góc nhìn hắn mà lo sợ ..... Hắn lấy trong túi ra 2 sợi dây rồi tiến đến tóm lấy cô .....
_ Á hức
Hắn cởi hết đồ của cô , vác cô lên giường ..... trói 2 tay 2 chân cô lại ....... Hắn cầm roi mây lên lướt trên đôi mông còn bầm của cô .....
_ Tiểu Phương
_ Hức dạ
_ Lập lại 4 nguyên tắc cho anh nghe
_ Hức .... Thứ nhất , em là của anh mọi việc phải hức nghe theo lời anh . Thứ 2 không được tỏ thái độ với anh . Thứ 3 , là người phụ nữ của anh thì phải mạnh mẽ . Thứ tư , trong nhà này anh là chủ không được có ý kiến với quyết định của anh hic
_ Cả 4 điều này , ngày hôm nay em đều vi phạm đủ ..... nói xem anh phải phạt em bao nhiêu roi mới đủ ?
_ Hức .....Em xin lỗi hức
_ Niệm tình em đang bị thương , mỗi tội chỉ phạt 5 roi . Em hãy ghi nhớ cho kĩ
_ Hức anh ơi huhu ..... Em xin lỗi mà huhu
Hắn bắt đầu nhịp nhịp roi rồi giơ cao roi ......
Chatt ...... Á hức .... Chatt .... Á huhu ....
Cô gồng người chịu đựng ...... Mông cô còn rất đau , cộng thêm lực đánh của hắn ..... Cô hôm nay thật thảm rồi ....
_ Thả lỏng người ra
_ Hức .... Ân ..... huhu - Cô dần thả lỏng người
Chatt ...... Á huhu đau ..... Chatt ...... Á hức huhu
Chatt ...... Á huhu anh ơi ....... Chatt ...... Á huhu em xin lỗi huhu
Chatt ...... Á huhu ...... Chatt .... Á em xin lỗi mà huhu đau huhu
Cô chỉ biệt cựa quậy cho bớt đau nhưng không tác dụng gì vì cô đang bị trói ....
Chatt ...... Á huhu .... Chatt ...... Á hức huhu .....
Hắn đột nhiên đánh 5 roi liên tục
Chatt ...... Á huhu .... Chatt ...... Á ....... Hức anh ơi ....... Chatt ...... Á...... Chatt ...... Chatt .....Á... Đau huhu ..... Á... Em biết sai rồi huhu ...... Đau huhu ...... Đau quá huhu
Hắn dừng lại khoảng 1 phút để quan sát rồi lại vung roi .....
Chatt ...... Á huhu .....Chatt ...... Á... Hức... Chatt ...... Á.....huhu... Chatt ...... Á... Hức huhu ..... Chatt ..... Á... Huhu đau huhu
Tiểu Phương oằn người vì đau ..... Khiêm Duy Minh đem cất roi rồi quay lại sát trùng và bôi thuốc lên đôi mông đã rướm máu của cô ....
_ Huhu – Tiểu Phương dù rất rát nhưng cô chỉ còn cách chịu đựng vì cô vẫn đang bị trói
Bôi xong hắn mở trói cho cô , sau đó hắn đi ra bàn ngồi làm việc .... Hắn thật sự rất buồn và giận cô .... Tiểu Phương cứ thế nằm đó khóc cô thấy tủi thân. Hắn đánh cô như vậy mà vẫn không 1 cái ôm hay 1 lời an ủi .......... Hắn thì chẳng thể tập trung vào công việc ..... hắn ngồi đó day day thái dương ...... chợt điện thoại hắn reo lên , sẵn đang tâm trang không tốt mà còn bi làm phiền , hắn tức giận ném thật mạnh cái điện thoại vào tường khiến nó vỡ nát cả mặt kính ......Tiểu Phương giật mình , cô lúc này thấy hắn như vậy thì sợ hãi khóc òa lên còn luôn miệng nói xin lỗi hắn ......
_ Im đi , ồn ào cái gì chứ ..... Em khiến tôi bực mình như vậy còn chưa đủ hay sao ? – Hắn quát lên
Cô liền im bặt mím môi cố không để mình bật khóc. Đến nổi môi chảy máu. Cô liền nuốt máu vào trong. Quay chỗ khác không để hắn thấy ..... cô bây giờ sợ thật sự rất sợ hắn ....
Hắn bỏ vào phòng tắm mở vòi sen xả nước ướt nhẹp cả quần áo ...... Hắn cứ ngồi dầm nước như muốn để hạ hỏa ..... Cô lúc này thấy hắn lâu ra thì bất giác lo. Cô không biết là lo thứ gì nữa. Cô gắng gượng đau lết lại chỗ phòng tắm .....
_ Anh hic ..... Đừng dầm nước nữa... Sẽ... Sẽ bệnh đó... Nếu... Nếu không muốn thấy... Thấy mặt em... Thì em sẽ... Sẽ đi chỗ khác... Anh... Không cần phải như hic như vậy - Cô không dám bước vào. Đứng trước cửa phòng tắm mà nói
Hắn im lặng nhắm mắt dựa đầu nơi thành bồn tắm không phản ứng gì khiến cô rất sợ hãi ..... cô sợ hãi liền chạy lại chỗ hắn mà hét toán lên
_ Anh ... Hức... Anh sao vậy hức... Người đâu... Anh đừng làm em sợ hức... Người đâu
Hắn mở mắt nhìn cô ....... Với tay tắt vòi nước vì sợ làm ướt cô
_ Hức - Cô ôm hắn. Hắn thật làm cô sợ đến chết mà.
_ Ra ngoài đi - Hắn nhẹ ngăn lại và nhẹ đẩy cô ra
_ Đừng hức đừng ngâm nước như vậy nữa có được không hic... Xin anh - Ánh mắt cầu xin ngấn nước nhìn hắn
_ Ra ngoài đi - Hắn nhẹ giọng lặp lại
_ Hức .... Nhưng .....
_ Ngoan .... không cần lo ..... ra ngoài chờ anh ...... Anh thay quần áo rồi sẽ ra - Hắn nói
_ Hức vâng – Cô liền cố lê ra ngoài chờ hắn
Một lúc sau hắn đi ra .... Hắn ngồi lên giường , nhẹ kéo cô mà ôm lấy ..... cô cũng vòng tay ôm chặt láy hắn. Thật chặt như sợ hắn sẽ rời đi mất .....
_ Anh thật sự rất buồn ...... em chọn bảo vệ 2 người đó còn hơn chọn nói thật và chia sẻ với anh
_ Hức ... Em ... Em xin lỗi
_ Em không tin tưởng anh . Lựa chọ cuối cùng của em vẫn không phải là anh ...... Có phải em chưa từng xem anh là chồng hay không ?
_ Không hức không phải. Em luôn xem anh là chồng em hic là người đàn ông cuối cùng của em ...... Hic ...... Em không nói là vì hic vì em sợ bọn họ sẽ bị anh phạt ...... hic
_ Hừm ..... anh đã nói em chỉ nên tin tưởng và quan tâm 1 mình anh
_ Hic em xin lỗi mà hic
Cô cúi mặt , xị xuống vẽ đã biết lỗi. Trông cô lúc này cực kì đáng yêu .....
_ Hừm ..... - Hắn không nhịn được năng mặt cô và ngậm lấy môi cô
Khoang miệng của cô toàn mùi máu . Do lúc nãy cô cắn môi để không phải bật khóc ... Hắn khẽ nhíu mày đau lòng nhưng cũng không dừng lại ..... Hắn tiếp tục hôn cô , lưỡi hắn quấn vào lưỡi cô ....
_ Um
Hắn nhẹ buông cô ra .....
_ Em hư lắm - Hắn mắng yêu
_ Lúc nãy anh làm em sợ lắm hic
_ Còn em thì làm anh rất giận
_ Hic anh phạt em như vậy chưa hả giận hay sao
_ Hừm , anh phạt em vì muốn em tốt hơn chứ không phải để hả giận
_ Hic nhưng đau lắm hức
_ Ngoan .... sau này không được như vậy nữa có biết không
_ Ân .... Hic – Cô vùi mặt vào ngực hắn
Sau ngày hôm đó , nhịp sống trở lại bình thường , không 1 ai trong nhà dám coi thường hay bàn tán về Tiểu Phương nữa ....... Hơn 1 tuần sau ....
_ Thiếu phu nhân , mấy hôm nay cô bị cảm , thiếu gia căn dặn mỗi ngày cô phải uống thật nhiều nước ép trái cây ...... Đây là nước ép dâu tây , cô mau uống đi
_ Hic. Ngày nào cũng uống. Con không muốn uống nữa đâu dì ơi
_ Thiếu phu nhân , cô không nghe lời thì cả 2 ta sẽ bị thiếu gia trách phạt đấy
_ Hic - Cô cầm láy uống hết vì không muốn dì Tố Cầm bị phạt vì cô
_ Thiếu phu nhân ....
_ Dạ
_ Tôi .... tôi .....
_ Dì sao ạ ? - Cô khó hiểu nhìn dì Tố Cầm
_ Tôi xin lỗi – Dì Tố Cầm chợt quỳ xuống
_ Dì sao vậy . Dì đứng dậy đi. Dì có làm gì con đâu mà xin lỗi - Cô liền đỡ dì
_ Chuyện lần trước là tôi bảo vệ thiếu phu nhân không tốt khiến cô bị bắt cóc ..... Khi thiếu phu nhân quay về tôi còn nghĩ không tốt cho cô nữa . Tôi thật sự xin lỗi – Dì Tố Cầm cúi thấp đầu
_ Dì làm con sợ đó ...... Dì đứng dậy đi..... Mọi chuyện qua rồi , con không nghĩ gì đâu ạ. Dì đứng dậy đi. Chẳng phải bây giờ con đã không sao rồi sao
_ Thiếu phu nhân , sau này tôi sẽ mãi mãi tin tưởng và phục vụ cho thiếu phu nhân thật tốt
Cô liền đỡ dì Tố Cầm dậy và ôm lấy .....
_ Thiếu phu nhân ...... cô thật sự rất lương thiện
_ Con không để tâm gì đâu ạ. Con từ nhỏ đã mất mẹ. Con có thể xem dì là mẹ của con được không
_ Tôi .... tôi không dám .....
_ Dì đừng từ chối có được không. Từ đó đến giờ chưa có người phụ nữ nào đối sử với con tốt như dì - Cô thoáng buồn
_ Tôi trước đây vốn là thuộc hạ cận thân của đại phu nhân , mẹ ruột của Khiêm thiếu gia . Sau khi đại phu nhân bị hại chết thì tôi luôn bảo vệ và chăm sóc cho thiếu gia . Bây giờ cô vẫn có thể xem tôi như nhũ mẫu của cô được mà . Như thế cả 2 ta đều không khó xử
_ Con... Vâng ạ ...... Đại phu nhân bị người ta hại chết sao ạ
_ Chuyện này dài dòng lắm , lúc đó thiếu gia và tôi nghi ngờ do tam phu nhân làm nhưng thời điểm đó tam phu nhân rất được lão gia sủng ái cho nên lão gia nghe lời tam phu nhân đưa Khiêm thiếu gia ra nước ngoài học . Khiêm thiếu gia đồng ý đi với 1 điều kiện đó là phải cho tôi đi theo cậu ấy . Khiêm thiếu gia sợ rằng tôi bị tam phu nhân hãm hại . Tôi nợ ơn đại phu nhân và Khiêm thiếu gia rất nhiều
_ Ân... Vậy bây giờ lão gia đang ở với tam phu nhân hả dì
_ Vâng , đúng vậy .
_ Vậy Duy Minh và họ có liên lạc với nhau không ạ ?
_ Thỉnh thoảng Khiêm thiếu gia vẫn về đó để thăm nhị phu nhân . Nhị phu nhân thì từ sau khi lão gia cưới thêm tam phu nhân thì bà ấy tuyệt giao trần tục , hằng ngày tụng kinh niệm Phật ..... Kể ra tới giờ phút này chỉ có nhị phu nhân là thương Khiêm thiếu gia . Tuy Khiêm thiếu gia không phải con do nhị phu nhân nhưng vì nhị phu nhân không có khả năng sinh con cho nên luôn yêu thương và xem Khiêm thiếu gia như con ruột .
_ Ân ...... Lúc... Lúc trước con có nghe bọn nô tài nói là từng có người bị giống con nhưng lại bị Duy Minh đánh đến gần chết. Tại sao lại vậy ạ ?
_ Thiếu gia bị mất mác quá lớn , lại không thể đòi lại công bằng cho mẹ của mình nên khiến thiếu gia lớn lên trong môi trường không hạnh phúc ..... Thiếu gia vốn rất tàn nhẫn , đạp lên mọi người mà sống ...... Tôi từng nói với thiếu phu nhân , những cô gái trước luôn nhận kết cuộc thảm hại , thiếu gia đối xử với họ rất độc ác , chỉ cần làm thiếu gia không vừa lòng là bị đánh bán sống bán chết .
_ Vậy... Vậy sao con lại khác họ - Cô ngây ngô hỏi
_ Vì thiếu gia thật sự yêu thiếu phu nhân
_ Vâng
_ Hình như thiếu gia về rồi - Dì Tố Cầm nhìn ra cửa sổ , thấy xe của Duy Minh chạy từ ngoài cổng vào
Ân. Để con ra đón
Cô đi ra cửa vào biệt thự để đón hắn ...... Hắn bước xuống xe trong bộ vest đen lịch lãm .....
_ Hừm , sao không nghỉ ngơi , chạy lung tung như thế làm gì ?
_ Em muốn đón chồng yêu của em đi làm về. Như thế không được sao
_ Hừm , anh có nói là không được hay sao ? - Hắn nhéo nhẹ mũi cô
_ Ui ..... Đồ đáng ghét
Hắn mỉm cười ôm vai cô đi vào nhà ....... khi vào nhà cô nhẹ giúp hắn cởi áo khoác vest ra ......
_ Sáng giờ em làm gì ? Em có ngoan hay không ?
_ Em ngoan mà
_ Thưa thiếu gia , thiếu phu nhân rất ngoan , ăn uống và uống thuốc đầy đủ , lại còn nghe lời uống nước ép trái cây ..... Sáng giờ thiếu phu nhân ở phòng đọc sách thôi ạ
_ Bảo bối ngoan lắm ..... Khi nào hết bệnh anh lại đưa em tới khu ăn vặt lần trước , có chịu không ?
_ Tối nay đi liền có được không
_ Không được , em còn chưa khỏe hẳn
_ Em khỏe rồi mà
_ Ngoan nào , không được cãi lời anh - Hắn nhẹ giọng dỗ dành
_ Hic. Chứ em ở nhà chán lắm
_ Em đang bệnh mà . Em ở nhà với anh mà cũng chán sao , hay là tối nay chúng ta chơi xếp hình nhé - Hắn cười tà
_ Không ..... Không chơi gì hết hic
_ Chơi xếp hình vui lắm đấy - Hắn mặc kệ người hầu xung quanh vẫn trêu cô
Tiểu Phương gượng chín mặt không nói gì thêm định đứng lên bỏ lên phòng .....
_ Sao lại giận chứ ? Anh nói cái gì sai à ? - Hắn níu cô lại và ôm lấy
_ Ai dám giận chứ. Bỏ em ra
_ Anh chỉ rủ em chơi xếp hình àm em giận rồi , uổng công anh mua cho em bộ đồ chơi xếp hình này - Hắn cầm hộp đồ chơi ánh mắt ngây thơ vô số tội
_ Đồ đáng ghét ! - Cô cầm lấy , ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn
_ Gì mà đáng ghét ? Anh mua quà cho em mà cũng đáng ghét à , vậy anh lấy lại nha
_ Xì. Thôi không ghét nữa
_ Hahaha ..... cơ mà ban nãy rủ em chơi xếp hình sao em lại đỏ mặt thế ? .... Đừng nói với anh là em nghĩ tơi vấn đề " xếp hình " kiểu kia nha ...... Ây da ...... bà xã à , đầu óc em thật là đen tối nha ..... Cơ mà anh thích suy nghĩ của em đấy
Mọi người xung quanh không nhịn được mà che miệng cười lén .....
_ Tên đáng ghét này - Cô gượng đến muốn chui xuống lỗ , dậm chân hắn 1 cái rồi bỏ đi về phòng
Hắn bật cười vui vẻ , rồi cũng đứng lên về phòng ...... Tiểu Phương về phòng nhanh chóng mở bộ đồ chơi ra xem. Lớn rồi mà cứ như con nít nhỉ .....
_ Thế nào có thích hay không ?
Cô không thèm trả lời hắn vì còn đang giận hắn , cứ mãi để tâm vào đống đồ chơi . Hắn không nói gì , đi lại sofa mở máy tính lên làm việc ..... Hắn là thế , công việc rất nhiều , về nhà vẫn phải làm việc ....
_ Anh ..... Anh không thể một ngày không làm việc sao ?
_ Nếu anh không làm thì làm sao có tiền cho em mua sắm , làm sao có nhà to , giường êm cho em ở , làm sao mua được đồ chơi , làm sao có thể đưa em đi ăn vặt ? – Hắn nói , tay vẫn gõ bàn phím , mắt vẫn nhìn màn hình
_ Em chỉ cần anh. Mình anh thôi là đủ. Dù cuộc sống có khốn khó em vẫn chịu được - Cô đi lại vòng tay ôm cổ hắn
_ Anh đã có được ngày hôm nay , địa vị và tiền bạc , vốn không thể nói bỏ là bỏ được ..... Khi anh còn có quyền mà em vẫn gặp nguy hiểm , nếu a bỏ hết thì anh không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu kẻ tìm anh trả thù
Cô im lặng ôm hắn ......... Hắn vẫn tiếp tục làm việc , một lúc thì hắn xoa xoa cổ , làm việc sáng giờ khiến hắn đau nhức cả cổ và vai ..... cô thấy vậy thì liền. Xoa bóp vai và cổ cho hắn ......
_ Vợ ơi
_ Ân ?
_ Anh còn đau lưng nữa - Hắn nói rồi cởi áo nằm dài lên giường
_ Hừm - Cô không nói gì tiếp tục lên giường đấm lưng cho hắn
Hắn đưa cho cô 1 lọ tinh dầu thảo dược ý bảo cô xoa bóp cho hắn ....... cô cầm láy thoa lên lưng hắn rồi xoa bóp cho hắn ......
_ Vợ , em hát bài gì đó cho anh nghe đi
_ Hát đi mà , bài nào cùng được ..... Bài nào em thích nhất đấy
Cô thấy hắn nài nỉ thì đồng ý ..... Cô vừa xoa bóp cho hắn vừa hát bài hát năm xưa mẹ cô hay hát cho cô nghe ..... Hắn mỉm cười nhắm mắt hưởng thụ , 1 lúc sau thì thiu thiu ngủ mất .......
_ Hừm tên đáng ghét này - Cô nằm xuống bên cạnh hắn mà nhìn hắn . Tên Duy Minh này lúc ngủ trông hiền như vậy cơ mà
Hắn ngủ tầm 20 phút thì điện thoại hắn đổ chuông ..... Hắn ngồi dậy đưa tay vào túi quần lấy điện thoại .....
_ Tôi nghe đây ......... Được rồi , gửi mail cho tôi , tôi sẽ kiểm tra ...... Được ..... - Hắn tắt máy nhẹ thở dài rồi lại mò ra sofa mà làm việc .....
Cô chỉ im lặng nhìn hắn , l àm việc đến mệt mỏi ngủ quên như thế. Mới ngủ được chút bây giờ lại công việc ..... Thế này khiến cô đau lòng quá ...... Hắn ngồi làm việc tới hơn 2h sáng mới xong ...... Hắn ngã đầu ra sau thành ghế mà xoa bóp trán .....Hắn ngồi đó 1 lúc thì lại có điện thoại ......
_ Tôi nghe đây - Giọng hắn pha sự mệt mỏi - Được rồi , cứ giao hàng đúng giờ , tôi sẽ cho người hỗ trợ
Hắn tắt máy rồi gọi ai đó , căn dặn nhiều thứ rồi cũng tắt máy ..... cô từ đầu tới cuối vẫn không ngủ được. Luôn quan sát hắn. Thấy hắn như vậy cô liền đi lại chỗ hắn ..... Hắn nhìn sang cô .....
_ Bị bệnh mà không tự biết đi ngủ sớm
_ Em không ngủ được
_ Tại sao lại không ngủ được ?
_ Không... Không biết - Cô cúi đầu
_ Hừm - hắn tiến lại gần bế cô lên giường - Em ngủ trước đi , anh đi tắm đã
Nghe hắn nói thế , cô chợt nhớ ra hôm trước đọc bài báo 1 người doanh nhân sau khi làm việc mệt mỏi tới tận sáng mới đi tắm đã đột quỵ chết trong phòng tắm thì không khỏi lo sợ .....
_ A. Khoan. Giờ này đi tắm sẽ không tốt cho sức khỏe
_ Nhưng cả ngày không tắm thật rất khó chịu
_ Ráng chịu tới sáng có được không. Với lại ban nãy em xoa bóp cho anh bằng thảo dược. Nêu tắm sẽ không hấp thụ hết. Anh nỡ làm uổng công em vậy sao ?
_ Hừm .... - Hắn nhẹ bước lại ngồi lên giường kéo cô lại và hôn
_ Um
_ Được rồi , anh không tắm nữa , nhưng đi rửa mặt đánh răng chắc là được chứ ?
_ Em sẽ đi theo
_ Anh không có chết được đâu mà sợ - Hắn phì cười
_ Mặc kệ ..... Em không biết .... Em đi theo
Hắn mỉm cười không ngăn cản , hắn vào phòng tắm đánh răng rửa mặt ..... xong xuôi hắn thay đồ ngủ , nói là đồ ngủ chứ chỉ đơn giản là 1 chiếc quần lót Jockey ..... Hắn cùng cô đi lên giường ngủ .......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com