Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa bằng lăng 4

Sau khi học xong, Hạ Vy cất sách vào cặp, lặng lẽ đứng dậy.

— Tớ về trước nhé.

— Chờ chút. — Trí An gọi với, thu dọn vở rồi chạy theo.

Cô nhìn cậu, hơi nghiêng đầu:
— Về chung à?

— Không được à? Tớ cũng tan học mà. Tình cờ thôi. — Cậu nhún vai, nhưng nụ cười lại chẳng giấu được gì gọi là "tình cờ".

Hai người bước đi song song. Con đường ra cổng trường phủ đầy hoa bằng lăng rơi, tím nhạt trải dài trên nền đất xám, như một tấm thảm mềm.

— Cậu nhớ lần đầu gặp tớ không? — Trí An hỏi, tay đút túi quần, bước chậm lại.

— Ừm... là lúc cậu hỏi tớ mượn viết?

— Không. Lúc đó tớ chỉ mượn cớ thôi. Tớ nhớ cậu trước đó rồi.

— Gì cơ?

— Cậu cứ hay ngồi cạnh cửa sổ, gió thổi tóc bay bay, nhìn ra ngoài như đang đóng phim Hàn ấy.

— Cậu đang chọc tớ à?

— Không. Khi ấy tớ nghĩ, sao người gì nhìn buồn mà đẹp đến vậy?

Hạ Vy đỏ mặt, quay đi, không đáp.

Trí An cười nhẹ, đưa tay... khẽ phủi một cánh hoa bằng lăng dính trên tóc cô. Hạ Vy giật mình, quay lại nhìn.

— Hoa dính nè. Tớ không tiện chụp hình tống tiền nên đành giúp cậu thôi.

— Cậu đúng là...

— Là gì?

— Là nhiều chuyện!

— Ừ, đúng rồi. Chuyện của cậu... tớ luôn muốn biết.

Hạ Vy im lặng. Nhưng tim cô đập nhanh hơn một chút.

Ngay lúc ấy, một cơn gió thổi qua, cánh hoa lả tả rơi quanh. Trí An ngẩng đầu nhìn trời.

— Tớ thích bằng lăng lắm.

— Vì đẹp à?

— Ừ. Nhưng cũng vì... nó giống cảm giác lần đầu biết thích một người. Rất nhẹ. Rất mong manh. Rất tím.

Cô không đáp. Nhưng trong lòng, màu tím cũng dần loang ra.

— Vậy... lần đầu ấy, là ai?

Trí An không quay sang nhìn cô. Chỉ nói khẽ:

— Là người đang đi bên cạnh tớ bây giờ.

Sau buổi học ở thư viện, Hạ Vy nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Nhưng không.

Từ hôm đó, Trí An bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong thế giới của cô.

Không phải theo cách quá mức rõ ràng hay lộ liễu, nhưng đủ để cô cảm thấy... khác lạ.

Giờ ra chơi, khi Hạ Vy vừa bước ra khỏi lớp, một tin nhắn hiện lên trên điện thoại.

Trí An: "Cậu ăn chưa?"

Cô dừng lại một giây, rồi gõ nhanh một dòng:

Hạ Vy: "Chưa, sao?"

Chưa đầy vài giây sau, tin nhắn mới lại đến.

Trí An: "Xuống căn tin đi, tớ mua thêm một phần."

Hạ Vy nhíu mày, tay lướt phím:

Hạ Vy: "Cậu mua cho ai?"

Trí An: "Cậu."

Cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Trí An chưa bao giờ làm thế trước đây. Không phải kiểu người nhiệt tình với tất cả mọi người, cũng không hay quan tâm đến ai quá mức.

Hạ Vy thở nhẹ, rồi bước xuống căn tin.

Từ xa, cô đã thấy Trí An ngồi ở bàn gần cửa sổ, trước mặt là hai phần ăn giống nhau. Khi cô bước đến, cậu ngước lên, nở nụ cười nhẹ như thể chuyện này chẳng có gì to tát.

"Cậu đến rồi."

Hạ Vy kéo ghế ngồi xuống, giọng bình thản: "Sao tự nhiên mua cho tớ?"

Trí An chống cằm, ánh mắt có chút đăm chiêu: "Tớ không biết. Chỉ là thấy cậu chắc chưa ăn gì, thế nên mua thôi."

Hạ Vy nhìn cậu một lúc, rồi hạ mắt xuống khay đồ ăn.

Cô không biết nên phản ứng thế nào.

Cảm giác này... hơi xa lạ. Nhưng cũng không hẳn là khó chịu.

Chỉ là, cô không quen với việc có người quan tâm đến mình theo cách như thế này.

Hạ Vy cầm đũa lên, nhưng không vội ăn. Cô liếc nhìn Trí An, vẫn chưa hiểu tại sao cậu lại làm vậy.

"Cậu không ăn sao?" – Trí An hỏi, vẫn giữ thái độ thoải mái.

Hạ Vy chậm rãi đáp: "Tớ chưa đói lắm."

"Vậy thì ngồi đó nhìn tớ ăn à?" – Cậu cười, rồi cúi xuống cầm muỗng lên.

Cô im lặng, rồi cũng gắp một ít thức ăn.

Cả hai ngồi đó, không nói gì nhiều, nhưng bầu không khí cũng không đến mức ngượng ngập.

Hạ Vy lén nhìn Trí An. Cậu lúc nào cũng trông bình thản, như thể mọi chuyện đều nhẹ nhàng, không có gì khiến cậu bận tâm quá lâu.

Cô chợt tự hỏi—liệu trên đời này có ai có thể sống vô tư như thế mãi không?

Còn cô thì khác. Cô không biết thế nào là một cuộc sống nhẹ nhàng.

"Cậu cứ nhìn tớ mãi thế, có gì sao?" – Trí An đột nhiên hỏi, kéo cô về thực tại.

Hạ Vy giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Không có gì."

"Thật không?"

"Thật."

Trí An nhìn cô một giây, rồi chỉ khẽ nhún vai, không hỏi thêm.

Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến Hạ Vy cảm thấy có chút gì đó bất ổn trong lòng.

Cô không quen với sự quan tâm. Không quen với ánh mắt ai đó dõi theo mình mà không mang theo ý thương hại hay tò mò.

Và quan trọng hơn hết...

Cô không muốn quen với

Có lẽ Trí An ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô—cô gái với đôi mắt trầm lặng, lúc nào cũng tỏ ra xa cách với thế giới xung quanh.

Lớp học ồn ào, nhưng Hạ Vy luôn như một thực thể tách biệt. Cô không lặng lẽ đến mức bị hòa tan, cũng không nổi bật đến mức thu hút ánh nhìn. Cô tồn tại giữa hai thái cực ấy, đủ để người ta nhận ra nhưng không dám tiến lại gần.

mọi thứ
đều có vẻ đẹp,nhưng không phải ai cũng nhìn thấy nó,
không phải vì đẹp nên mới thích , mà vì thích nên mới thấy đẹp.

Cậu không nhớ rõ từ khi nào bản thân bắt đầu quan sát cô. Có lẽ là từ những lần cô ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bầu trời mà không ai biết cô đang nghĩ gì. Hoặc có thể là từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy những vết bầm mờ mờ trên cổ tay cô khi cô vô tình kéo tay áo lên.

Không ai khác để ý. Nhưng Trí An thì có.

Và cậu cũng nhận ra—Hạ Vy không muốn ai phát hiện ra những điều đó.

Cậu không biết quá khứ của cô, cũng không muốn dùng sự tò mò để chạm vào những vết thương mà cô đang giấu. Cậu chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn thấy cô, cậu đều có một ý nghĩ:

"Liệu có ai thực sự hiểu cô ấy chưa?"

Có những ngày Hạ Vy biến mất khỏi lớp học, không ai quan tâm quá nhiều. Chỉ có Trí An sẽ bất giác liếc nhìn chiếc ghế trống của cô, rồi tự hỏi liệu hôm nay cô có ổn không.

Những điều đó, cậu chưa bao giờ nói ra.

Cậu chỉ im lặng quan sát, im lặng khắc ghi từng hình ảnh của cô trong trí nhớ.

Sau bữa ăn, cả hai không nói gì nhiều. Hạ Vy bước chậm rãi trên hành lang, trong khi Trí An lặng lẽ đi cạnh cô.

Trường học vào giữa trưa khá yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu râm ran và cơn gió nhẹ lướt qua. Khi đi ngang qua sân trường, Hạ Vy bất giác dừng lại.

Trước mặt cô là một góc trời tím nhạt—những chùm hoa bằng lăng đang nở rộ.

Cô không biết mình đã đứng bao lâu, cho đến khi Trí An cũng dừng lại bên cạnh.

"Trí An nói , giọng nhẹ

"Tớ nghe nói hoa bằng lăng tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn."

Hạ Vy khẽ cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. "Vậy sao?"

Cô không hỏi thêm, cũng không đáp lại.

Trí An cũng không ép cô phải nói gì. Cậu chỉ im lặng đứng đó, cùng cô nhìn lên những chùm hoa tím lặng lẽ giữa bầu trời trong xanh.

Vài cánh hoa khẽ rơi xuống nền đất, mỏng manh nhưng vẫn kiên cường.

Giống như một thứ gì đó mà Hạ Vy chưa từng đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com