Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè năm đó 9

Hạ Vy không định nói cho Trí An biết chuyện mình sắp rời đi.

Không phải vì cô không muốn, mà vì cô sợ.

Sợ ánh mắt của cậu khi biết tin.
Sợ phải đối diện với cảm xúc của chính mình.
Sợ rằng nếu cậu nói gì đó, cô sẽ không đủ can đảm để bước tiếp.

Nhưng dù cô có im lặng thế nào, cậu vẫn biết.

Cô không rõ cậu đã biết bằng cách nào. Có thể ai đó trong lớp đã vô tình nhắc đến, có thể cậu vô tình nghe được từ ai đó. Nhưng điều quan trọng nhất là—cậu đã biết.

Và cậu đã đến tìm cô.

Chiều hôm đó, khi Hạ Vy đang rời khỏi nhà sách, cô chợt thấy Trí An đứng trước cửa, tay đút vào túi áo khoác, ánh mắt trầm lặng nhìn về phía cô.

Cô sững người.

Không ai nói gì.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lay động những bông bằng lăng tím bên đường.

Cuối cùng, chính cậu là người lên tiếng trước.

"Cậu định đi mà không nói với tớ một câu nào sao?"

Giọng cậu không trách móc, chỉ đơn giản là... thất vọng.

Hạ Vy siết chặt túi xách trong tay. "Tớ... không biết phải nói sao."

Trí An khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó chua xót. "Sao cũng được. Nhưng trước khi cậu đi, có thể dành chút thời gian đi dạo với tớ không?"

Cô nhìn cậu, rồi khẽ gật đầu.

Cả hai đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, nơi họ từng đi qua biết bao lần. Nhưng lần này, không còn những câu chuyện vui vẻ như trước nữa.

Chỉ có sự im lặng kéo dài.

Mãi một lúc sau, Trí An mới khẽ hỏi:

"Cậu thực sự muốn đi sao?"

"Ừ." – Cô đáp, dù lòng vẫn còn lưỡng lự.

"Vậy... cậu có từng nghĩ đến việc ở lại không?"

Cô cười nhẹ. "Ở lại thì sao? Cuộc sống của tớ vẫn sẽ như cũ, vẫn sẽ bị bó buộc bởi gia đình, vẫn không thể tự quyết định tương lai của mình."

Cậu im lặng, như thể đang cố tìm một điều gì đó để nói, nhưng lại không thể thốt ra.

Cuối cùng, cậu chỉ thở dài, nhẹ nhàng nói:

"Nếu đây là điều cậu muốn, thì tớ ủng hộ cậu."

Lần này, chính Hạ Vy là người sững người.

Cô cứ nghĩ cậu sẽ cố giữ cô lại, hay ít nhất là cố thuyết phục cô. Nhưng không, cậu đã chấp nhận quyết định của cô.

Và điều đó khiến cô... đau lòng hơn.

Trước khi rời đi, Trí An bỗng nhiên đưa tay ra.

"Bắt tay đi. Coi như tạm biệt."

Cô nhìn bàn tay cậu, chần chừ giây lát rồi cũng đưa tay ra nắm lấy.

Một cái bắt tay chặt, nhưng ngắn ngủi.

Cậu cười nhẹ. "Sau này, đừng quên tớ."

Hạ Vy mím môi, cố kìm lại cảm xúc trong lòng.

Cô gật đầu. "Cậu cũng vậy."

Và rồi, họ buông tay.

Bằng lăng vẫn nở rộ trên những tán cây, tím biếc cả một góc trời.

Nhưng trong lòng Hạ Vy, chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ.

Trước khi rời đi, Hạ Vy không thể ngăn mình quay lại nhìn con đường ấy một lần nữa.

Hạ Vy ngước nhìn những chùm hoa bằng lăng tím biếc trên cao, những cánh hoa mong manh khẽ rơi xuống, chạm nhẹ vào vai áo cô.

Cô nhớ rõ lần đầu tiên mình và Trí An đi dạo cùng nhau dưới con đường này.

Ngày ấy, nắng chiều vương nhẹ trên vai, bóng hai người đổ dài trên mặt đường lát gạch. Cơn gió đầu hạ thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của những bông bằng lăng vừa mới nở.

Họ đi bên nhau, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí yên bình.

Không ai vội vã, cũng chẳng ai muốn phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Cho đến khi Trí An chợt lên tiếng.

"Cậu từng nghĩ đến tương lai của mình chưa?"

Hạ Vy mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa chút gì đó cay đắng.

"Nghĩ rồi. Nhưng mà... có gì để nghĩ đâu? Dù có muốn hay không, tớ cũng không thể thoát khỏi gia đình mình."

Cô nói như một lẽ đương nhiên.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc chấp nhận thực tại, quen với việc không có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình.

Thế nhưng, Trí An lại nhìn cô, ánh mắt cậu không giống như những người khác—không thương hại, không trách móc, chỉ có một sự chắc chắn vô điều kiện.

"Nếu cậu ở trong một gia đình không hạnh phúc không phải lỗi của cậu"

Giọng cậu rất nhẹ, nhưng từng chữ lại như rơi xuống lòng cô, khuấy lên những gợn sóng mà cô chưa từng dám đối diện.

"Hãy tự tạo cho mình một gia đình hạnh phúc mà cậu muốn."

Hạ Vy ngỡ ngàng.

Trong khoảnh khắc đó, cô quên mất cách phản ứng.

Chưa từng có ai nói với cô điều này.

Chưa từng có ai bảo rằng cô có thể tự quyết định tương lai của chính mình.

Bấy lâu nay, cô luôn nghĩ rằng mình bị trói buộc vào số phận, rằng dù cô có cố gắng thế nào, cô cũng sẽ giống như mẹ—mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bị nhấn chìm trong những trận cãi vã, bạo lực và tuyệt vọng.

Nhưng Trí An lại nói rằng cô có thể khác.

Cô có thể chọn một con đường khác.

Cơn gió khẽ thổi qua, những cánh hoa bằng lăng rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mái tóc cô.

Hạ Vy cúi đầu, che đi đôi mắt bỗng dưng ươn ướt.

Lúc đó, cô không nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười.

Một nụ cười rất khẽ, nhưng đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cô thực sự tin rằng—mình có thể hạnh phúc.

Năm 17 tuổi, họ gặp nhau dưới tán hoa bằng lăng—loài hoa tượng trưng cho những điều đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn. Mùa hè năm ấy, giữa sắc tím dịu dàng, tình cảm chớm nở rồi lặng lẽ dừng lại, như cánh hoa rơi theo gió, đẹp nhưng mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com