Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì em cần nắng 15

Trí An nhìn dòng tin nhắn cuối cùng Hạ Vy gửi tối qua. Không nhiều lời, không dài dòng, nhưng vẫn mang theo chút gì đó của một Hạ Vy ngày trước—bình tĩnh, kiệm lời, và cẩn trọng trong từng chữ.

Cậu mỉm cười, tay đặt trên vô lăng, dừng xe trước một quán cà phê nhỏ. Thành phố này vẫn thế, chỉ có lòng người là thay đổi. Nhưng... có vẻ Hạ Vy không thay đổi nhiều như cậu tưởng.

Vẫn thích cacao nóng thay vì cà phê. Vẫn thích hoa, nhưng không bao giờ nói rõ mình thích loài nào. Vẫn giữ một khoảng cách an toàn, đủ gần để không xa cách, nhưng cũng đủ xa để không ai lại gần được.

Trí An lấy điện thoại, nhắn đi tin nhắn đầu tiên trong ngày:

"Chào buổi sáng, người hay quên bạn cũ. Hôm nay trời có nắng, hình như ai đó từng thích trời nắng thì phải?"

Cậu chờ một lát, không mong đợi gì nhiều. Nhưng khi chuông báo tin nhắn vang lên, nụ cười nơi khóe môi Trí An trở nên thật... nhẹ nhõm.

"Cũng còn nhớ nhiều lắm chứ, nhưng tớ chỉ trả lời người hay trả nắng cho tớ thôi."

Trí An gần như bật cười thành tiếng. Hạ Vy à, cậu vẫn dịu dàng một cách lặng lẽ như thế.

"Thế thì hôm nay tớ chính thức chuyển sang nghề trả nắng, kiêm chở người đi dạo vào buổi chiều?"

Cậu không nói dối. Hôm nay Trí An thật sự đã dọn về sống ở thành phố này—không vì ai khác, mà là vì cô. Mất rất nhiều thời gian để cậu đủ trưởng thành, đủ can đảm, và đủ kiên nhẫn để quay lại.

4 giờ chiều, cậu sẽ đến. Không mang gì cả, ngoài một lời hứa thầm lặng đã ôm suốt nhiều năm:
"Nếu cậu vẫn chưa thể tin vào ai, thì hãy để tớ chờ cậu, đến khi cậu sẵn sàng."

Mùa hè năm 17 tuổi.
Trời hôm đó nắng gắt. Giờ thể dục, cả lớp ra sân chạy bộ. Trí An không hứng thú lắm, nhưng vẫn chạy đều đặn như một thói quen. Hạ Vy hôm đó mặc áo thể thao dài tay, giữa mùa hè, nhìn có chút kỳ lạ. Nhưng không ai để tâm—trừ Trí An.

Cậu để ý, từ đầu năm đến giờ, Hạ Vy chưa bao giờ mặc áo ngắn tay dù trời nóng đến mức nào. Chỉ có một lần, lúc tập bài nhảy nhóm, cô sơ ý vén tay áo lên khi cột tóc.

Và... cậu thấy.

Một vết sẹo dài, sẫm màu, kéo từ khuỷu tay gần đến cổ tay, mờ nhưng đủ để khiến người ta rùng mình. Vết sẹo không phải do tai nạn—nó là một vết thương từ một thời điểm rất khác, một không gian cậu chưa từng được biết.

Hạ Vy vội vàng kéo tay áo xuống, nhưng không kịp. Trí An đã thấy.
Nhưng cậu không hỏi, cũng không nhìn cô bằng ánh mắt khác.
Chỉ lặng lẽ đưa cô chai nước mát:

"Cậu nên nghỉ một lát. Hôm nay trời nắng gắt thật."

Hạ Vy nhận lấy, ánh mắt cô dao động một chút.
Có lẽ vì không bị tra hỏi, không bị thương hại.
Cậu vẫn đối xử với cô như bình thường, nhưng cẩn thận hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, như thể sợ lỡ tay chạm vào nỗi đau chưa lành hẳn của cô.

Từ đó, Trí An bắt đầu hiểu rằng,
một số người giấu vết thương của họ không phải để được quên,
mà là để không bị thương thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com