Chương 2. Số Phận.
Mưa đêm chẳng chịu ngớt. Nước từ mái tranh rơi tong tỏng, xối xuống sân thành vũng.
Căn nhà lá bé nhỏ chìm trong tiếng mưa rả rích.
Orm thay đồ xong, tóc còn ướt, hương bồ kết thoang thoảng tỏa ra, hòa cùng mùi đất ẩm ngai ngái.
Nàng nhìn ra ngoài, rồi quay vô, khẽ nói
- Thôi… mưa riết chắc tới sáng. Chị ở lại, mai hẵng về nghen.
Ling im lặng, gật đầu.
Trong nhà, chỉ có mỗi cái chõng tre cũ.
Orm trải chiếu, đặt thêm một cái gối nhỏ ngay chính giữa như ranh giới.
Nàng ngại ngùng
- Nhà nghèo, hổng có chỗ tử tế… chị nằm đỡ nghen.
Ling mỉm cười
- Ừ, vậy cũng được.
Hai người nằm xuống, lưng quay về nhau, giữa là cái gối chắn ngang.
Nhưng với Ling, giấc ngủ đêm nay xa vời quá.
Mùi bồ kết từ mái tóc Orm cứ phảng phất, từng làn hương nhẹ len lỏi vào mũi, làm lòng cô bồn chồn, rạo rực.
Một lúc lâu, Orm lên tiếng, giọng nhỏ xíu trong bóng tối
- Chị… có ai chưa?
Ling khựng lại, hơi thở chùng xuống
- Chị… độc thân mà.
Orm im vài nhịp, rồi hỏi tiếp
- Vậy… chị có thương ai chưa?
Ling vẫn xoay mặt về phía vách, ngập ngừng
- Có… à… mà cũng chưa có.
- Là sao?
Orm tò mò.
Ling cười nhạt, giọng khàn đi
- Là… chị sợ… người ta hổng chịu chị.
Orm bật cười khe khẽ, giọng ngây ngô
- Trời đất, chị đẹp vậy mà. Ai mà hổng chịu. Em… em mê chị lắm.
Câu nói vừa thốt ra, không gian sững lại.
Cả hai cùng quay mặt về phía nhau, mắt chạm mắt trong ánh đèn dầu leo lét.
Orm chợt giật mình, đỏ bừng mặt, líu ríu chữa lời
- Ý em là… em mê nét đẹp của chị á, chớ… hổng có gì khác đâu.
Ling chỉ nhìn, ánh mắt sâu thẳm, môi mím chặt.
Tim cô đập như trống trận, ham muốn dâng lên như sóng.
Nhưng rồi, cô nén lại, sợ một cử động sai sẽ khiến Orm sợ hãi, né tránh.
Một lát sau, Orm quay lưng, thở đều, chìm vào giấc ngủ.
Tiếng mưa rơi như ru nàng say mê, đôi môi hé nhẹ như con nít.
Ling nằm đó, mắt mở trừng.
Cô không ngủ được.
Từng hơi thở, từng mùi hương trên mái tóc Orm làm tim cô loạn nhịp.
Tay Ling siết chặt góc chiếu, cố giữ bình tĩnh.
Đêm ấy dài lê thê.
Sáng tờ mờ Orm ngáp dài, dụi mắt như đứa trẻ
Nàng uể oải vươn vai, quên mất bên cạnh còn có Ling.
Tà áo bà ba xốc xếch, để lộ vòng eo trắng mịn, thon gọn.
Ling nhìn thấy, máu trong người chợt nóng ran.
Cô vội quay mặt đi, nhưng hai gò má lại đỏ bừng.
Orm chợt nhớ ra, vội vàng kéo áo xuống, cúi gằm mặt, tim đập loạn.
Nàng mắc cỡ đến mức chỉ muốn chui tọt vô bếp.
Cả căn nhà lá sáng sớm hôm đó, không ai dám nói thêm lời nào.
Nhưng trong lòng hai người, đã biết chắc một sợi dây vô hình vừa buộc chặt lấy nhau, khó lòng gỡ ra.
Nắng hửng Ling về đến nhà, bộ quân phục vẫn còn vương mùi sương đêm.
Cửa vừa mở ra, Candy đã đứng chờ sẵn trong nhà, mặt mài hầm hầm.
- Chị đi đâu cả đêm?
Candy gằn giọng.
- Em sai gia đinh lên đồn tìm, tụi lính cũng hổng thấy.
Ling thản nhiên, gỡ nón kê-pi, nói gọn lỏn
- Đi công vụ.
- Công vụ cái gì?
Candy quát lớn, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận lẫn mất ngủ.
- Đêm hôm ôm súng ôm cờ đi đâu mà hổng thấy mặt? Chị tưởng em ngu à?
Ling cau mài, ánh mắt lạnh như băng
- Tui đi việc của tui. Cô đừng hỏi nhiều.
Candy cười khẩy, lồng lộn lên
- Nếu nhà em không thất thế, chị vẫn chỉ là con chó chui gầm sàn, không bao giờ dám thái độ vậy với em.
Câu nói đó làm Ling giận điên, máu nóng bốc lên đầu.
Cô giơ tay định tát thì ông Quảng từ trong bước ra, chụp kịp cánh tay con gái.
- Con… thôi, con.Đừng có đánh vợ mà.
Ling nghiến răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu, lồng ngực phập phồng.
- Cô sống với tui, có khi nào cô tôn trọng tui chưa? Đúng, nếu không có gia đình cô, thì muôn đời này tui không bao giờ lấy loại đờn bà chua ngoa, đanh đá, cay nghiệt như cô.
Ling chỉ tay, hét thẳng vào mặt Candy, rồi hất mạnh tay khỏi ông Quảng, quay gót bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Cả nhà im phăng phắc.
Candy đứng như trời trồng giữa gian nhà rộng, đôi môi run run.
Nước mắt lưng tròng, nhưng đó không phải nước mắt đau khổ, mà là uất ức, là nhục nhã.
Candy nhìn về phía cánh cửa nói bằng tất cả sức lực mình còn có
- Bây giờ.. thời thế thay đổi thứ em có chị không cần, sao chị không nhớ trước kia có nhiều thứ chị không có nhưng thứ em cần chỉ là chị?
Nàng quay sang ông bà Quảng, giọng lạc đi
- Thưa cha, thưa má… cho con xin phép về Pháp ít bữa. Con muốn thăm cha má bên bển, cũng sẵn coi thử… tình hình họ tộc..
Nói xong, Candy cúi đầu, lau vội giọt lệ, bước nhanh vào buồng thu xếp hành lý.
Trong khoảng sân rộng, gió sớm thổi từng cơn hun hút.
Tiếng bước chân của Candy lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào, để lại sau lưng một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt.
Hôm ấy, cả dinh họ Quảng rộn ràng một phen.
Candy quần áo chỉnh tề, va li xếp ngay ngắn bên thềm, mặt vẫn còn thoáng nét giận dỗi.
Candy nhớ mãi nụ cười hiếm hoi của Ling trong ngày cưới, Ling cười với nàng để có một bức ảnh đẹp, nụ cười hôm ấy đẹp đến mức..
Candy không biết đó là lần cuối cùng được thấy
Nàng xin phép ông bà Quảng, giọng ngọt ngào mà cay đắng
- Thưa cha má, con xin đi thăm cha má bên bển. Lâu nay thư từ đứt đoạn, con cũng nóng ruột coi thử… nhà cửa có gượng dậy được chút nào hông.Con đi bây giờ luôn.
Ông Quảng nghe vậy thì thở dài, chỉ dặn
- Con đi mạnh giỏi. Qua bển nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bà Quảng thì cau có, giọng chát chúa
- Ờ, thì đi. Nhưng về bên bển đừng có bêu xấu nhà nầy nghe chưa. Con gái nhà gia thế lớn mà sống vầy, coi hổng được. Nói chồng là chó chui gầm sàn rồi nói sao nó hổng ghét bỏ.
Candy mím môi, gật đầu, chớ trong bụng thì cười lạnh.
Nàng biết rõ lần đi này, không đơn giản là “thăm cha má”, mà còn để tính toán lại đường đời.
Candy không muốn mất Ling, càng không chịu để người khác chen vô.
Nếu đã có kẻ thứ ba, nàng nhất định sẽ moi cho ra, rồi tìm cách diệt tận gốc.
Nhưng thật ra đồng hành sai người còn mệt mỏi hơn đi một mình.
Chiếc xe hơi đen bóng của gia đình chạy ra tới sân.
Tài xế mở cửa, Candy ngồi vào, khăn voan trắng che hờ nửa gương mặt.
Ling không thèm liếc nhìn lấy một lần.
Ling đứng dựa khung cửa, khoanh tay, mắt lạnh như băng
Cô không buồn giữ, cũng chẳng thốt lời tiễn biệt.
Trong lòng Ling, sự vắng mặt của Candy là một cơ hội trời cho.
Xe rời khỏi dinh, bánh nghiền lên mặt đường đất đỏ rồi mất hút về hướng Sài Gòn.
Từ đó, Candy sẽ đi tàu lửa ra Hải Phòng, rồi xuống tàu thủy về Pháp.
Đoạn đường ấy tính bằng tháng trời, chẳng dễ quay về sớm.
Ling hít một hơi dài.
Trong lòng bỗng nhẹ bẫng, như vừa gỡ bỏ sợi dây trói buộc.
Bao ngày nay, sự hiện diện của Candy là cái gai trong mắt, là rào chắn giữa cô và Orm.
Giờ đây, cánh cửa đã mở toang.
Nhưng niềm vui chưa kịp trọn, thì sau lưng đã nghe giọng bà Quảng
- út à, vợ còn đó, mà bữa hổm nay má nghe đồn… con hay la cà chỗ nhà ai. Coi chừng mang tiếng.
Ling siết hàm, không trả lời.
Tawan ngồi bên, cười xòa, giọng chị hai nhỏ nhẹ
- út à… dẫu gì cũng là vợ chồng, người ta đi xa, em ở nhà nhớ giữ đạo nghĩa, kẻo mai mốt khó ăn khó nói với nhà bên đó
Ling chỉ “dạ” một tiếng cho qua chuyện, rồi rảo bước về buồng làm việc.
Nhưng trong tim cô, hình bóng Orm đã phủ kín, từng lời nhắc nhở cũng chỉ như gió thoảng.
Ngoài sân, nắng bắt đầu lên.
Bầy chim sẻ sà xuống mái ngói đỏ, hót líu lo.
Trong lòng Ling, một niềm háo hức rộn ràng nay Candy đã đi xa, cô có thể đường đường chính chính mà lui tới nhà Orm, tìm cách đến gần hơn với người con gái đã chiếm trọn trái tim mình.
Chiều hôm đó, trời còn lất phất nắng vàng, Ling đi công vụ ở ty xong, thay vì chạy thẳng về dinh, cô lại cho tài xế quẹo vào con đường đất đỏ dẫn về xóm nghèo.
Chiếc Jeep dừng lại ở đầu lộ, Ling bước xuống, ra hiệu cho lính lái xe chờ, còn cô một mình đi bộ vô nhà Orm.
Trong nhà lá nhỏ bé, Orm đang lúi húi vo gạo, nhóm bếp.
Mùi khói củi bay lên, lẫn với mùi rơm rạ ngai ngái.
Nghe tiếng động ngoài ngõ, nàng ngẩng mặt, thấy bóng Ling thì giật mình, vội chùi tay vào vạt áo bà ba, nét mặt đỏ bừng.
-Ủa… cô út… à hông, chị… chị tới kiếm má em hả? Chưa..chưa có dìa.
Ling đứng ngoài hiên, tay chắp sau lưng, cười nhạt.
Ling bước vô sân, mắt ngó quanh mấy cây xoài sau hè.
Nắng xiên qua kẽ lá, hắt xuống tà áo trắng tinh cô mặc, làm Orm càng thấy choáng ngợp.
- Vậy thôi, chị ghé coi đất một chút.
Ling nói bâng quơ.
-Với lại… coi thử mấy cây xoài bữa hổm nói nhờ má em chăm.
Orm cười mắc cỡ, đưa tay vuốt tóc
- Trời, có hai ba cây à… chị bận bịu dữ, tới coi làm chi?
Ling ngó Orm, ánh mắt dịu lại
- Có gấp mấy, gặp em một chút cũng bõ công.
Câu nói nghe sao mà lạ, khiến tim Orm đập thình thịch.
Nàng vội cúi gằm mặt, giả đò nhóm thêm lửa
Cơm nước chuẩn bị xong, Orm xách rổ tre
- Em đi ruộng coi dớn, bắt ốc về kho. Chị… ngồi chơi chờ má em nghen.
Ling chợt nhướng mài
- Để chị đi với.
Orm hốt hoảng
- Thôi… ruộng sình bùn lắm. Quần áo chị sạch trơn, dơ đó hổng đặng
Ling chẳng thèm nghe, đã xắn ống quần tây lên gối, cởi giày, xách rổ bước theo.
- Đi, chị hổng ngán.
Orm dòm dáo dác, sợ ai trong xóm thấy cảnh cô út nhà quan mà lội ruộng thì bàn ra tán vô.
Nhưng thấy ánh mắt cương quyết của Ling, nàng đành cười trừ, rồi hai người cùng lội xuống ruộng.
Bùn mát lạnh ngập tới đầu gối.
Orm quen tay, khom mình mò từng gốc cỏ, từng lùm rạ.
Ling cũng bắt chước, ban đầu còn vụng về, bị cua đồngkẹp đỏ cả ngón tay, nhưng chẳng kêu than.
Orm bật cười, giọng ngọt như mía lùi
- Trời đất, chị giỏi dữ. Cái càng nhỏ xíu đó mà kẹp em là em la oai oái.
Ling cười theo, nhưng trong lòng lại ấm rần vì tiếng cười ấy.
Cô đưa ra con ốc bươu vừa bắt được, khoe
- Nè, coi bộ chị cũng hổng thua em nghen.
Orm ngó qua, mắt sáng lên
- Chị giỏi quá. Vậy mà em tưởng chị hổng biết bắt ốc.
Những lời khen mộc mạc, chân thành, không hoa mỹ, không chau chuốt nhưng lại khiến tim Ling run lên từng nhịp.
Suốt bao năm sống chung với Candy, chưa bao giờ cô nghe được lời khen nào ngọt ngào, dễ thương đến vậy.
Cả hai cứ thế lội ruộng, vừa làm vừa cười giỡn.
Thỉnh thoảng Orm đưa tay gạt tóc mai rối xuống trán, bàn tay gầy guộc dính bùn, nhưng ánh mắt hổ phách của nàng thì trong veo, long lanh dưới nắng chiều.
Ling nhìn mà ngẩn ngơ, tưởng như cảnh ấy khắc sâu vào tận đáy tim.
…
Tới khi rổ đầy ốc, cả hai cùng về nhà.
Orm vui vẻ rửa sạch một mớ, chuẩn bị cho nồi kho chiều.
Ling thì ngồi bên chái bếp, lặng ngắm từng cử chỉ của nàng, không rời mắt
Chiều sắp tàn.
Xa xa, bóng người thấp thoáng bà Sáu, má Orm, đang chèo ghe từ bên Cồn về.
Ling thoáng khựng lại.
Cô biết, lát nữa bà Sáu sẽ thấy cảnh mình ngồi trong nhà này, thân thiết với Orm, rồi sẽ lo nghĩ.
Nhưng lúc ấy, lòng Ling chẳng màng.
Chỉ thấy từng phút giây được ở cạnh Orm đều đáng quý vô ngần.
Tiếng mái chèo khua nước khốc khốc mỗi lúc một gần.
Orm nghe động liền ngẩng đầu, reo lên
- Má dìa kìa
Nàng đặt cái rổ ốc mới rửa xong lên chạn, chạy vội ra mé sông.
Ling cũng thong thả theo sau, giày dép chưa kịp mang, ống quần còn vương bùn.
Bà Sáu lụm cụm bước lên bờ, tay xách giỏ trầu, áo bà ba nâu thấm mồ hôi.
Vừa ngẩng mặt thấy Ling, bà khựng lại.
Mắt bà thoáng vẻ ngạc nhiên rồi chùng xuống, nét mặt rầu rầu.
- Ủa… cô út… cô út tới hồi nào vậy?
Bà cười gượng.
Ling chắp tay sau lưng, nho nhã đáp
- Dạ, tui ghé coi đất với mấy cây xoài phía sau. Rồi… thấy Orm đi ruộng, nên tui theo phụ một chút.
Bà Sáu nhìn xuống ống quần lấm tấm bùn của Ling, rồi liếc sang con gái mình, mặt mài hớn hở như hoa nở.
Lòng bà se thắt.
Nhà nghèo, làm ruộng bưng đồng, còn nhà người ta chức lớn, giàu có, sao mà dám với cao?
Bà chậm rãi nói, giọng như khuyên răn mà cũng như nhắc nhở
- Ờ… cô út coi đất thì cứ coi. Nhưng mấy chuyện ruộng đồng cực khổ, để con nít nó lo, cô út đừng nhúng tay chi cho vướng bận nghen.
Orm chưng hửng, ngó má rồi len lén nhìn Ling.
Nàng biết bà Sáu lo xa, nhưng trong lòng lại dấy lên niềm vui vì thấy Ling chẳng hề chê công việc thấp hèn của nàng.
Ling mỉm cười, giọng êm mà có chút cứng cỏi
- Bà Sáu đừng lo. Ở đâu cũng vậy, mình chịu cực một chút mới hiểu được cái quý của hạt gạo, miếng ăn. Với lại… tui giúp được Orm, tui thấy vui.
Nghe chữ “vui” cất lên, Orm đỏ mặt cúi gằm, tim đập loạn xạ.
Bà Sáu thì thở dài, gánh nặng trong lòng càng nặng thêm.
Cả buổi chiều hôm ấy, khi trời ngả về tối, bà Sáu lom khom nấu cơm, còn Ling thì ngồi trong nhà, trò chuyện lặt vặt với Orm.
Nhìn cảnh đó, bà chỉ biết thở ngắn than dài, thầm nghĩ
“Con gái mình… nghèo kiết xác, lỡ sa vô lòng cô út, mai mốt chỉ có khổ…”
______________________________
Tiếng tàu lửa rít lên lanh lảnh, kéo theo những hồi còi dài như xé toạc không gian.
Candy ngồi trong khoang tay ôm túi xách nhỏ, mắt dõi theo những cánh đồng chạy ngược phía sau cửa kính.
Tâm trí nàng rối bời, vừa tiếc nuối vừa uất hận.
“Ling… từ ngày cưới đến giờ, chị chưa một lần nhìn em bằng ánh mắt nồng nàn. Chị coi em như cái bóng, chỉ vì cái ghế sĩ quan kia mà chịu kết tóc se tơ… Còn em... em ngu muội, cứ nghĩ cưới được chị thì sớm muộn gì chị cũng thương em…”
Nghĩ đến đó, Candy cắn môi, nước mắt lăn dài. Nàng nhớ về ngày cưới ở đất Pháp, bản thân rạng ngời trong chiếc áo cưới trắng, còn Ling thì nghiêm nghị, lạnh lùng như một pho tượng.
Ánh mắt Ling ngày ấy không hề có chút yêu thương nào, chỉ có toan tính.
Trong khi ấy, ở quê nhà, Ling ngồi ngoài hiên nhà mình, thả hồn theo tiếng côn trùng rả rích.
Hình ảnh Candy trong chiếc váy lộng lẫy thoáng vụt qua, rồi ngay lập tức bị lấn át bởi dáng Orm hôm nay, tóc vấn gọn gàng, đôi má hây hây đỏ sau buổi đi ruộng.
Ling ngẫm nghĩ
“Candy… sang trọng, quyền quý, lúc nào cũng cao ngạo, nói chuyện thì sắc như dao, cứ như ai cũng là kẻ dưới trướng nàng. Còn Orm… mộc mạc quá, mà ngọt ngào thiệt. Ẻm khen mình một câu thôi, lòng đã rộn ràng. Ẻm nhìn mình bằng đôi mắt hổ phách trong veo, không hề có mưu toan. Ở cạnh Orm, mình thấy… yên bình hơn bao giờ hết.”
Ling thở dài, tay vô thức siết chặt chung trà.
Giữa Candy và Orm, khoảng cách không chỉ là tuổi tác, mà còn là cả một trời tính tình, một trời cảm xúc.
Candy đem đến cho Ling một cuộc hôn nhân lạnh lẽo, ngột ngạt.
Orm lại đem đến hơi thở trong lành, giản dị như đồng quê, khiến trái tim vốn khô cằn của Ling bỗng dậy sóng.
Những ngày sau đó, bóng dáng chiếc xe Jeep của Ling dần trở nên quen thuộc với xóm nhỏ.
Người ta thấy cô út khi thì ghé ngang coi đất, khi thì ngồi lại trò chuyện với bà Sáu, lúc lại bưng một xấp vải lụa đem tới, nhờ may cho Orm vài bộ bà ba mới.
Orm ban đầu mắc cỡ, không dám nhận, nhưng thấy má gật đầu, nàng đành nghe theo.
Bộ bà ba lụa tím nhạt vừa mặc vào, hương đồng gió nội như bừng sáng, khiến Ling càng si mê hơn.
Một buổi chiều, khi Orm ra sau hè hong áo, Ling ngồi trong nhà, chậm rãi nói với bà Sáu
-Bà Sáu… con nói thiệt, con thương con gái bà.
Câu nói thẳng thừng làm bà Sáu khựng lại, tay vẫn còn cầm cái rổ trầu.
Bà nhìn Ling, trong mắt pha lẫn e ngại lẫn bất an.
- Cô út… con tui nó nghèo lắm, hổng có xứng với cô út quyền quý, giàu sang. Cô út nói chơi thì được, chớ… lỡ con nhỏ nó vướng vô rồi khổ một đời.
Ling mỉm cười, giọng trầm xuống, tha thiết mà chắc nịch
- Bà Sáu nói vậy… buồn lòng con. Con thương em Orm thiệt bụng. Từ từ, con tính cho.
Trong nhà lặng đi.
Chỉ nghe tiếng gió xào xạc qua tán xoài ngoài ngõ.
Bà Sáu ngồi im hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, thở dài như buông một tiếng cam chịu.
Orm từ ngoài bước vô, thấy má với Ling ngồi trầm ngâm, nàng ngơ ngác không hiểu chuyện chi.
Ling chỉ ngước nhìn nàng, ánh mắt chan chứa bao điều khó nói.
Đêm đó, khi về tới nhà, Ling nằm dài trên chiếc giường lớn.
Ngoài kia trăng sáng vằng vặc, mà lòng cô lại không yên.
Hình ảnh Orm trong bộ bà ba tím cứ quẩn quanh, ánh mắt hổ phách trong veo của nàng như đốt cháy từng mạch máu.
Ling trở mình, trằn trọc đến sáng, chỉ mong trời mau sáng để lại có cớ ghé qua nhà lá bên kia xóm.
Từ dạo bữa nói chuyện với bà Sáu, Ling như thả trôi hết ngại ngần trong bụng.
Cô út ngày nào cũng tìm cớ ghé nhà Orm khi thì coi chừng mấy cây xoài, khi thì nhờ bà Sáu hái mớ rau đồng, có bữa lại xách sẵn con cá lóc đem tới, kêu làm bữa cơm quê.
Một sáng tinh mơ, trời còn đẫm hơi sương, Ling cho tài xế lái xe Jeep chở ra chợ huyện.
Chợ đông nghịt người, tiếng rao inh ỏi, cá tôm rau củ đầy ắp.
Ling thong thả đi dọc mấy dãy hàng, chọn từng xấp vải, từng món đồ.
Người trong chợ thấy đại úy bảnh bao, đẹp đẽ đều lấm lét nhìn, vừa nể vừa ngại.
Xong xuôi, Ling không về nhà ngay mà quẹo thẳng xuống xóm nhỏ, tay ôm một rổ lớn đầy đủ thứ vải lụa, đường tán, ít cá khô, lại có thêm đôi guốc gỗ nhỏ xinh.
Orm đang lom khom trước sân, thấy chiếc xe Jeep đậu ngoài ngõ liền hốt hoảng, tay còn lem bùn.
Nàng vội vàng chùi vào vạt áo, gương mặt ửng đỏ.
- Ủa… chị tới hồi nào dậy?
Orm lí nhí.
Ling đặt cái rổ xuống chõng, giọng dịu dàng
-Chị mới ghé. Hồi sớm có ra chợ huyện, mua ít đồ… đem cho em với bà Sáu.
Orm tròn mắt nhìn từng món một, ngỡ ngàng chẳng dám tin.
- Trời đất… cái này mắc lắm á chị. Sao chị mua chi nhiều vậy, em đâu có dám nhận…
Ling cắt ngang, đôi mắt nhìn nàng chan chứa
- Em cứ lấy. Có chi đáng là bao. Thấy em bận áo cũ hoài, chị xót lắm.
Orm cúi mặt, ngón tay mân mê tà áo bà ba sờn chỉ.
Trái tim nàng đập dồn, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác lạ lẫm, vừa hạnh phúc vừa e sợ.
Bữa đó Ling không về vội, còn xắn ống quần phụ Orm gánh nước, lặt rau, thậm chí lội xuống mương mò bắt ít con cá rô.
Nhìn cảnh cô út đại úy, áo sơ mi trắng tinh, tay lấm bùn mà vẫn tươi cười, Orm thấy lòng chộn rộn khó tả.
Đến chạng vạng, Ling ngồi trên thềm cùng Orm, cả hai nói đủ chuyện.
Orm ríu rít kể chuyện ruộng đồng, chuyện làng xóm, có khi lại chọc Ling
- Chị bắn súng chắc giỏi dữ lắm hén?
-Ờ… cũng tạm.
- Bữa đi mò cá chị lóng ngóng thấy thương…
Nói tới đó cả hai bật cười, tiếng cười trong trẻo vang khắp sân nhỏ.
Ánh mắt Orm long lanh khiến Ling ngẩn ngơ, trái tim vốn băng giá từ lâu nay như tan chảy.
Orm cũng nhận ra mình dần dần… thương mến cô út quyền quý kia.
Dù cố giấu, nhưng cứ hễ Ling đến gần, nàng lại đỏ mặt, tim đập nhanh hơn thường lệ.
Vài hôm sau, trời vừa rạng sáng, gà trong xóm còn gáy nhặt từng hồi, Ling đã đánh xe Jeep đến trước nhà Orm.
Tiếng máy xe nổ ầm ì khiến bà con quanh đó ngó ra tò mò.
Orm bước ra sân, tóc còn ướt sũng vì mới gội, mùi bồ kết thoang thoảng bay theo gió.
Nàng tròn mắt khi thấy Ling đứng cạnh xe, tay đút túi quần, dáng bảnh bao trong chiếc sơ mi trắng, quần tây kẹp ly thẳng thớm.
- Chị… chị tới sớm vậy?
Orm ngập ngừng.
Ling mỉm cười, mắt sáng lên
- Sớm mới kịp đi chợ. Hôm nay chị rước em đi chợ huyện, coi em cần chi thì mua.
Orm lúng túng
- Trời đất, em quen đi bộ rồi, đâu dám ngồi xe Jeep sang trọng vậy… Người ta cười chết.
Ling nhẹ nhàng
- Có chi đâu mà cười. Em đi với chị, cứ coi như đi công chuyện.
Bà Sáu từ trong nhà bước ra, nhìn cảnh đó mà lòng không khỏi thắt lại.
Nhưng thấy ánh mắt tha thiết của Ling, bà chỉ khẽ gật đầu
- Ờ… thôi, con út rước nó đi thì nhớ coi ngó giùm. Con Orm nó còn nhỏ dại.
Orm mắc cỡ, má hồng rực lên, cúi đầu dạ khẽ.
Chiếc Jeep lao vun vút trên con đường đất đỏ.
Orm ngồi kế bên, tay siết chặt vạt áo, tim đập loạn nhịp.
Đây là lần đầu nàng được ngồi xe hơi, mọi thứ xa lạ mà cũng lạ lùng… ấm áp.
Đến chợ huyện, Ling đi trước, tay dắt Orm len giữa những dãy hàng.
Người ta bàn tán xì xào, nhưng ánh mắt Ling bình thản, chẳng mảy may bận tâm.
- Em coi thích tấm vải nào thì lựa. Chị mua hết cho.
Ling nói, giọng dứt khoát.
Orm tròn mắt, ấp úng
- Thôi… chị đừng nói kỳ vậy, em đâu dám. Một tấm là đủ rồi…
Ling nhìn nàng, ánh mắt chan chứa, khiến Orm càng lúng túng.
Cuối cùng, nàng chỉ dám chọn một tấm vải bà ba màu xanh non.
Khi về, Ling còn ghé hàng quán mua thêm mớ trái cây, bánh nhét đầy giỏ.
Orm phụ bưng, cười khúc khích
- Chị làm như đem của hồi môn về không bằng… Má mà thấy chắc rầy em dữ lắm.
Ling nghiêng đầu, mắt không rời gương mặt nàng
- Ừ, để má rầy chị. Miễn sao em vui.
Câu nói ấy khiến Orm khựng lại.
Trong lòng nàng, một ngọn lửa lạ lẫm dấy lên, nửa muốn chối bỏ, nửa lại khao khát níu giữ.
Chiều hôm ấy, khi trả Orm về, Ling vẫn chưa muốn rời.
Đứng trước hàng rào tre, ánh mắt hai người giao nhau.
Orm khẽ nói, giọng run run
- Chị… coi bộ thương em thiệt hả?
Ling không trả lời ngay, chỉ bước gần hơn, thì thầm
- Chị thương em. Chị thương Orm rồi.
Orm cúi gằm mặt, trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đêm đó, khi Ling đã về, nàng ngồi bên ngọn đèn dầu, khẽ đưa tay chạm lên tấm vải xanh non còn thơm mùi chợ, miệng cười vu vơ mà mắt long lanh…
Ở bên kia nửa vòng trái đất, tiếng tàu lửa cuối cùng cũng đưa Candy về lại Paris phồn hoa. Cảnh vật quen thuộc ùa về, nhưng trong lòng nàng chẳng còn chút vui.
Nơi nhà ga đông đúc, Candy trông thấy một bóng dáng quen thuộc người tình cũ thuở nào, nay là một thương nhân giàu có.
Cái nhìn trao nhau, vừa như tình xưa nghĩa cũ, vừa như một mưu toan mới đang nhen nhúm…
Trong khi ấy, ở Nam Kỳ, Ling lại như đang sống một đời khác.
Những ngày Candy vắng bóng, cô út cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, không còn ràng buộc.
Một chiều, Ling đánh xe Jeep đến nhà Orm.
Thấy nàng đang gánh nước ngoài sân, Ling dừng lại, thong thả nói
- Em… có muốn theo chị lên đồn hông? Chỗ chị làm việc, ít ai được vô coi lắm.
Orm ngơ ngác
- Trời đất, em… em đi được hả? Người ta thấy kỳ chết.
Ling mỉm cười
- Có chị bảo lãnh, ai dám nói chi.
Vậy là lần đầu tiên trong đời, Orm bước vào tòa đồn ty uy nghi, nơi mà thường ngày dân làng chỉ dám đứng xa xa ngó tới.
Binh lính thấy Ling đưa một cô gái đi cùng thì cúi chào, chẳng ai dám bàn ra tán vô.
Phải nói đây là cô gái đầu tiên Ling dắt tay đi khắp hang cùng ngõ hẻm mặc ai ngó dòm, Candy còn chưa bao giờ rõ danh rõ phận như Orm bây giờ.
Ling dẫn Orm vào phòng làm việc riêng.
Trên bàn đầy giấy tờ, súng ngắn đặt ngay ngắn trong bao da, cửa sổ mở toang đón gió chiều.
Orm rụt rè đi vòng quanh, mắt long lanh vì lạ lẫm.
Đang mải ngó, nàng chợt thấy cổ áo sơ mi trắng của Ling bị lệch, chiếc nút trên cùng bung ra, lộ hõm xương quai xanh.
Orm ngập ngừng, rồi khẽ đưa tay chỉnh lại
- Chị ăn mặc bảnh bao mà… sơ sài vậy, coi kì lắm.
Ling sững người.
Khoảnh khắc bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào áo, một ngọn lửa nóng bỏng bùng lên trong ngực.
Không kịp nghĩ suy, Ling bất ngờ vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo sát vào lòng.
Môi cô út chạm nhẹ vào môi nàng thoáng chốc run rẩy, rồi dần dần, nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn.
Orm choáng váng, cả người run lẩy bẩy.
Nàng thoạt đầu cố đẩy Ling ra, bàn tay run rẩy đặt lên vai đối phương.
Nhưng càng cố, sức lực lại như tan biến đâu mất, chỉ còn cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể khi bàn tay Ling miết nhẹ bên eo nàng.
Tiếng tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp hòa vào nhau.
- Ưm..
- Ngoan... chị yêu em mà...
Trong phút chốc, Orm như mất phương hướng.
Khi Ling buông ra, nàng ngẩng mặt lên, đôi má đỏ bừng, đôi mắt hổ phách long lanh.
- Chị...
- Chị yêu em.. Orm.
Như một cơn gió lạ, Orm bất ngờ ôm lấy cổ Ling, run run hôn đáp trả.
Nụ hôn vụng về, ngọt ngào mà say đắm, khiến cả hai như rơi vào cơn lốc tình cảm không lối thoát.
Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng, ánh chiều buông xuống qua khung cửa sổ, Ling khẽ nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Orm.
Bàn tay ấy thon dài, chai nhẹ vì ruộng đồng, nhưng với Ling lại quý hơn ngọc ngà.
Ling hôn nhẹ lên đôi tay nàng rồi cầm tay nàng áp lên má mình.
- Chị sẽ thu xếp cho má con em một cuộc sống đỡ cơ cực hơn.
Giọng Ling trầm hẳn
- Orm… chị thương em. Thương từ bữa đầu gặp, cái hôm em lom khom nấu cơm, mặt mài lem luốc mà vẫn tươi như hoa. Chị chưa bao giờ thấy ai làm tim chị rộn ràng như vậy.
Orm bối rối, mắt hổ phách long lanh, bờ môi run run
-Chị… đừng nói chơi, em nghèo hèn, lại hổng có gì so bì với mấy cô tiểu thư xứng đôi vừa lứa với chị... làm sao…
Ling vội ngắt lời, đôi mắt say đắm nhìn nàng
- Đừng nhắc chuyện giàu nghèo. Chỉ cần em cho chị một lời… một lời thôi, chị hứa sẽ lo cho em cả đời.
Không khí nặng trĩu, trái tim Orm như muốn vỡ tung.
Nàng cúi mặt, đôi má ửng đỏ, cuối cùng khẽ gật đầu.
- Dạ… em nghe theo chị hết.
Lời ngắn ngủi ấy khiến Ling ngây dại.
Ling ôm chầm lấy Orm, siết thật chặt như sợ mất đi.
Lần này nụ hôn không còn ngập ngừng mà tràn đầy khát khao, nhưng trong đó vẫn giữ sự dịu dàng, nâng niu.
Ngoài kia, hoàng hôn đã tắt hẳn, đêm buông xuống, nhưng trong căn phòng làm việc, một tình yêu vừa kịp nảy mầm, tình yêu trái ngang mà nồng nàn.
Trong khi đó, ở Paris, Candy ngồi trong căn hộ lộng lẫy của Sirilak người tình cũ từng một thời khiến nàng mê đắm rồi cũng buông bỏ vì Candy xoay qua say mê Ling
Sirilak nay là thương nhân giàu có, trong tay nắm nhiều mối quan hệ với giới quý tộc lẫn nhà binh.
Ly rượu vang sóng sánh trong tay, Sirilak ghé sát tai Candy, giọng ngọt ngào mà hiểm độc
- Gia đình em thất thế, chẳng mấy chốc mà mất sạch. Nhưng nếu em chịu quay lại với chị… chị sẽ lo hết. Chỉ cần em thuộc về chị, có gì đó... với chị… thì cả nhà em sẽ được vực dậy, quyền thế như xưa. Chị sẽ giúp bằng hết sức mình.
Candy cắn môi, lòng giằng xé.
Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Ling, bao năm chung sống mà chưa từng nhận được chút tình yêu.
Giờ đây, tình cũ ve vãn, đưa ra một điều kiện ngang trái.
Nước mắt ứa ra, Candy vừa giận Ling, vừa bất lực.
Nàng biết, một khi đồng ý, số phận mình sẽ vĩnh viễn bị trói buộc vào vòng tay Sirilak.
Nhưng nếu từ chối, gia đình Candy mãi mãi lụi tàn.
Sirilak hôn lên vành tai Candy, Candy lim dim mắt mơ màng ngã vào vòng tay Sirilak.
Sirilak thì thầm
- Nó biết em không còn con gái nó có bạc đãi em không?
- Không... chị Ling chưa hề..chạm vào em..
Câu nói ấy càng làm Sirilak thích thú.
Sirilak bế xốc Candy lên giường và dưới ánh đèn vàng của Paris "phản bội" đã len lỏi trong máu của mỗi người
Mưa rơi tầm tã, từng giọt nặng nề đập vào mái lá, tạo thành thứ âm thanh đều đặn mà não nề.
Bà Sáu đã lại đi đám giỗ xa nhà từ sáng, để lại Orm một mình trong căn nhà nhỏ giữa đồng quê.
Đêm buông xuống, gió lạnh thổi qua kẽ vách, mang theo cái se sắt của trời mưa.
Orm đang ngồi bên bếp lửa, ánh sáng lập lòe hắt lên gương mặt nàng, vừa mộc mạc vừa dịu dàng.
Bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập.
Orm giật mình, vội đứng dậy, tay cầm cây đèn dầu bước ra.
Cửa vừa mở, Ling đứng đó, ướt sũng từ đầu đến chân, tóc dính bết vào mặt, áo quần mỏng manh dán chặt vào người, lộ rõ đường nét cơ thể.
Nước mưa chảy thành dòng trên gương mặt Ling, nhưng đôi mắt Ling sáng rực, như ẩn chứa một ngọn lửa không thể dập tắt.
- Chị Ling… sao chị lại tới đây giờ này?
Orm hốt hoảng, vội kéo Ling vào trong, đóng sập cửa để ngăn cơn gió lạnh.
- Trời mưa lớn thế này, chị ướt hết rồi.
Ling không đáp, chỉ run rẩy, môi tím tái.
Orm vội vàng chạy vào góc nhà, lục lọi trong rương gỗ cũ để tìm bộ quần áo bà ba khô ráo còn lành lặn cho Ling.
Nàng vừa lục vừa nói, giọng lo lắng
- Chị cởi áo ra đi, mặc áo này thử coi có đỡ lạnh không. Nó rách có xíu hà..
Ling đứng sau lưng Orm, lặng lẽ cởi bỏ áo quần ướt nhẹp.
Tiếng vải sột soạt hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài.
Orm không dám ngoảnh lại, chỉ với tay ra sau, đưa áo và quần cho Ling, mặt nàng nóng bừng dù trong lòng cố giữ bình tĩnh.
- Chị...chị...chị mặc đi, nhanh lên.. lạnh đó...đêm hôm đi đâu dị cà.
Ling cầm lấy, thử mặc từng món, nhưng lần nào cũng lắc đầu
- Không vừa… cái này cũng không…
Giọng Ling nhỏ, nhưng có gì đó như cố ý kéo dài, như muốn giữ Orm ở lại gần mình.
Orm vừa đứng dậy, định tìm thêm quần áo khác, thì bất ngờ Ling từ phía sau ôm chầm lấy nàng.
- Chị...
Hơi ấm từ cơ thể trần trụi của Ling phả vào gáy Orm, nóng rực, đối lập với cái lạnh của cơn mưa vẫn đang trút xuống ngoài kia.
Orm cứng người, tim đập thình thịch, không dám cử động.
Nàng cảm nhận có thứ gì đó cưng cứng, nóng hổi đang chạm vào mông nàng
Ling thì thầm, giọng run run nhưng đầy ý tứ
- Orm… chị lạnh…
- Để...để em… lấy mền..
Orm lắp bắp, cố gỡ tay Ling ra, nhưng đôi tay ấy siết chặt hơn, không cho nàng rời đi.
Trong khoảnh khắc, Ling kéo Orm ngã xuống chõng tre, sức nặng của cơ thể Ling đè lên người Orm, khiến nàng không kịp phản kháng.
Hơi thở của Orm trở nên nặng nề, ngực phập phồng dưới ánh đèn dầu mờ ảo.
Ling cúi xuống, đôi mắt sáng rực, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Orm.
Ling thì thầm, giọng khàn khàn
- Chỉ có em mới làm ấm cho chị thôi.
- Em… em làm sao…
Orm lúng túng, cố đẩy tay Ling ra khi nàng ta bắt đầu cởi áo bà ba trên người mình.
Nhưng rồi, một nụ hôn bất ngờ từ Ling đặt lên môi Orm, mạnh mẽ, đầy đam mê, khiến mọi ý chí chống cự trong nàng tan biến.
Nụ hôn ấy như ngọn lửa, thiêu đốt lý trí, kéo Orm vào một cơn mê đắm không lối thoát.
Tiếng mưa vẫn rơi, hòa lẫn với hơi thở gấp gáp và nhịp tim rối loạn trong căn nhà nhỏ.
Đêm ấy, giữa cái lạnh của trời đất, hai con người tìm thấy hơi ấm từ nhau, trong một khoảnh khắc vừa mãnh liệt vừa mong manh.
Tiếng mưa vẫn đều đặn rơi, như một bức màn che giấu mọi âm thanh trong căn nhà nhỏ.
Ánh đèn dầu lập lòe, chiếu lên bóng hai người quấn quýt trên chõng tre.
Hơi thở của Ling và Orm hòa quyện, nóng rực, làm tan đi cái lạnh buốt của đêm mưa.
Ling, với đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm, tiếp tục cởi bỏ lớp áo bà ba cuối cùng trên người Orm.
Làn da trắng muốt của nàng hiện ra dưới ánh sáng mờ ảo, mịn màng như tơ, khiến Ling khựng lại trong một khoảnh khắc, đôi mắt đắm đuối.
Hai bầu ngực căng tròn của Orm phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, đầu ti hồng hào như mời gọi.
- Đẹp..quá...
Ling không kìm được, đưa tay chạm vào, nhẹ nhàng xoa nắn, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp dưới đầu ngón tay.
- Ưm...ư...
Một tiếng rên khẽ thoát ra từ môi Orm, vừa ngượng ngùng vừa không thể kìm nén.
Ling cúi xuống, vùi mặt vào ngực Orm, đôi môi tham lam mút lấy, chùn chụt, như đứa trẻ khát sữa tìm nguồn an ủi.
- Ah..ư...chị..ưmm...
Mỗi cái chạm của Ling đều khiến Orm run rẩy, cơ thể nàng như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa mà Ling mang đến.
Orm cắn môi, tay vô thức bấu chặt vào vai Ling, vừa muốn đẩy ra, vừa không nỡ rời xa.
- Chị… chị Ling…
giọng Orm lạc đi, yếu ớt, như van xin, như buông xuôi.
Ling ngẩng lên, đôi mắt cháy bỏng, nhìn thẳng vào mắt Orm.
- Em là của chị,được không? Cho chị..nha...
Ling thì thầm, giọng khàn đục, trước khi tiếp tục cúi xuống, hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn chiếm lấy từng hơi thở của Orm.
Mưa vẫn rơi, nhưng trong căn nhà ấy, chỉ còn lại hơi ấm, sự mê đắm, và những nhịp tim hòa quyện, cuốn cả hai vào một cơn lốc của cảm xúc không thể kiểm soát.
Nàng nhìn Ling say mê rồi gật đầu, chỉ chờ có vậy Ling cởi sạch vải vóc trên ngưòi nàng cả hai cơ thể nóng rực ôm siết lấy nhau trao nhau từng cái hôn.
Bàn tay Ling xoa nhẹ âm hộ non nớt của nàng còn đôi môi vẫn hôn khắp cổ nàng lên vành tai, Orm đơ cả người hai tay chỉ biết ôm chặt lấy Ling .
- Chị ơi...ưm...ah..chỗ đó..ưm...
Bên ngoài, gió lạnh thổi qua, nhưng bên trong, ngọn lửa giữa hai con người ấy càng lúc càng bùng cháy, thiêu đốt mọi ranh giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com