"Kết cục là bị vứt bỏ"
Không khí trong phòng vừa mới lắng xuống thì một đoạn ghi âm khác lại vang lên. Âm thanh không lớn, nhưng từng chữ thốt ra như có sức nặng riêng, lạnh buốt len qua từng khe hở, dội thẳng vào sống lưng mỗi người.
Nhiếp Yên đứng im lặng, lưng thẳng tắp. Ánh nắng bên ngoài hắt nhẹ lên dáng người cô, tạo nên một bóng hình mảnh mai nhưng không thể xem nhẹ.
Đoạn ghi âm mở đầu bằng tiếng ghế da rít nhẹ, sau đó là chất giọng đàn ông trầm thấp — rõ ràng, bình thản.
"Em biết đấy, những cơ hội như thế này không phải ai cũng có được. Học bổng, nghiên cứu, hay định hướng sau khi tốt nghiệp... em muốn gì tôi đều sẽ sắp xếp hết cho em."
Ông ta ngưng một chút, tiếng hít thở nhẹ vang lên, tựa như đang rất hài lòng với sự chủ động trong tay.
"Tất nhiên, sự giúp đỡ nào cũng cần có qua có lại. Tôi tin rằng em hiểu ý tôi."
Giọng ông ta thấp hẳn xuống ở mấy từ cuối — nghe qua tưởng lịch sự, nhưng lại để lại cảm giác gai người một cách khó giải thích.
Giọng nữ vang lên ngay sau đó, bình tĩnh đến mức khiến người ta ngờ rằng cô đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Không dư một chữ, cũng chẳng cần lên giọng — nhưng đủ để kéo cả căn phòng chìm xuống vài độ.
"Nếu chuyện này đến tai người khác... tôi e là sẽ không hay cho thầy đâu."
Tiếng một cây bút rơi xuống bàn vang lên rất khẽ, nhưng trong bầu không khí lúc này lại rõ ràng đến mức chói tai. Một giảng viên nữ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía loa theo phản xạ, ngập ngừng lên tiếng:
"Đợi đã... giọng nữ kia là Nhiếp Yên đúng không?"
Không ai đáp. Bầu không khí giống như bị rút cạn oxy, im lặng tới mức có thể nghe được cả tiếng thở chậm lại của người bên cạnh. Một giảng viên lớn tuổi khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ đến mức không rõ là đang nói với ai:
"Không phải trùng hợp. Con bé... biết hết từ đầu rồi."
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía Nhiếp Yên. Nhưng cô vẫn không động đậy. Không phản ứng. Như thể tất cả sóng gió trong căn phòng ấy chẳng liên quan gì đến cô.
Lý Ngọc Dao lúc này ngồi bất động, như thể cả thế giới xung quanh đã lệch khỏi quỹ đạo. Cô ta vẫn ngồi thẳng, nhưng ánh mắt dần dại đi, không còn tiêu cự. Đôi tay đặt trên đùi siết chặt lấy vạt váy, như đang cố bấu víu vào thứ gì đó để giữ mình tỉnh táo. Nhưng cơn lạnh từ lòng bàn tay lan lên tận cổ, khiến từng hơi thở cũng bắt đầu loạng choạng.
Ánh mắt cô ta tìm kiếm sự xác nhận, nhưng khi chạm đến Chu Hạo Thiên, tim cô ta như bị bóp nghẹt. Ông ta đứng đó, ánh mắt lảng tránh, không một lời giải thích, cũng chẳng có một cử chỉ bảo vệ. Sự im lặng ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắt đứt mọi ảo tưởng mà cô ta từng nuôi dưỡng.
Nhiếp Yên không nói gì. Cô chỉ nghiêng người, đưa tay nhấn lên bảng điều khiển trước mặt.
Màn hình phía sau sáng lên ngay sau tiếng "tích" nhỏ. Từng dòng tin nhắn hiện rõ không bỏ sót một chữ. Những lời dụ dỗ mập mờ, những hứa hẹn có cánh, cả những lời đe dọa được giấu dưới vẻ lịch thiệp—tất cả đều được phơi bày, rõ ràng, sắc bén.
Im lặng bao trùm, mọi ánh mắt đều dán chặt vào màn hình. Mỗi câu chữ như lột đi lớp vỏ đạo mạo của Chu Hạo Thiên — lớp mặt nạ mà ông ta đã cẩn thận xây dựng bao lâu nay.
Một nữ sinh ngồi gần đó vô thức co vai lại, cố gắng tránh xa những câu chữ kia. Có người cúi đầu, nét mặt đầy phức tạp, lại có người bàng hoàng không dám nhìn trực diện, nhưng cũng chẳng thể rời mắt đi.
Chu Hạo Thiên bật dậy.
"Cô chơi tôi? Tất cả những thứ này đều là giả hết! Cô nghĩ có thể qua mắt được tôi sao?!"
Giọng ông ta nghẹn lại, gắt gỏng đến méo mó. Mặt đỏ bừng, cả người run lên như bị dồn đến đường cùng.
Nhiếp Yên ngước mắt nhìn ông, giọng vẫn bình thản như trước:
"Chuyện do thầy làm, tôi chỉ tiện tay cho mọi người thấy rõ thôi."
Cô tiến thêm một bước, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào ông ta. Gót giày gõ nhẹ lên sàn, không quá mạnh, nhưng đủ để kéo ánh nhìn của cả căn phòng về phía cô
"Thầy quen ra lệnh, quen với việc điều khiển mọi thứ xung quanh theo ý của thầy."
"Nhưng hôm nay, thầy quên mất một điều — người đang kiểm soát tất cả, không phải là thầy."
Một giảng viên gần cửa gật nhẹ đầu, như đang tự nói với chính mình:
"Tự gây nghiệp thì tự chịu thôi."
Ngay khi giọng anh ta vừa ngưng lại, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra.
Phó Uyển Trinh bước vào. Bà là Trưởng khoa Kỹ thuật Sinh học, một trong những người có quyền lực không nhỏ trong trường. Dù đã ngoài bốn mươi, sự thanh thoát và khí chất của bà không hề phai mờ theo năm tháng, mà còn trở nên sắc bén hơn.
Mái tóc đen dài búi cao đơn giản, áo blouse trắng khoác nhẹ bên ngoài chiếc váy lụa màu sẫm. Cổ tay bà đeo chiếc đồng hồ mảnh, không trang điểm lòe loẹt, nhưng cái vẻ quý phái của bà lại khiến người khác không thể rời mắt.
Bà không nói gì ngay, ánh mắt quét qua căn phòng một vòng, ngừng lại một nhịp nơi Chu Hạo Thiên. Không cần căng thẳng, không cần đe dọa, chỉ một ánh nhìn thôi cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy sự đe dọa vô hình nhưng rõ ràng. Cả căn phòng im lặng như bị bóp nghẹt trong không khí nặng nề.
"Tôi vừa từ hội thảo nghiên cứu ở phía Tây về. Lúc mới đến cửa văn phòng thì nghe nói dưới này đang có vấn đề cần làm rõ?"
Giọng bà rất nhẹ, giống như đang hỏi một vấn đề không quan trọng, nhưng từng lời từng chữ lại khiến cả phòng căng thẳng thêm một bậc.
Một giảng viên trẻ đứng lên, ánh mắt lúng túng, miệng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng sự căng thẳng vẫn rõ ràng in hằn trên gương mặt anh ta:
"Trưởng khoa Phó... xin lỗi, thực ra chỉ là hiểu lầm thôi ạ. Mọi chuyện cũng sắp sáng tỏ rồi..."
"Hiểu lầm?" — Phó Uyển Trinh khẽ nhướng mày:
"Nhưng tôi lại nghe nói có người đang cố gắng đưa ra những 'bằng chứng' không rõ nguồn gốc để tố cáo một sinh viên thuộc diện đào tạo đặc biệt của trường?"
Lúc này, Hiệu trưởng Lâm Khải Dương đứng im từ đầu tới giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề:
"Có lẽ cần phải giải thích rõ một chút. Sinh viên Nhiếp Yên là trường hợp đặc biệt, thuộc chương trình đào tạo liên ngành trọng điểm giữa trường chúng ta và Viện Quốc gia Y Sinh & Công nghệ Nam Thành – một chương trình kết hợp giữa ngành Kinh tế Vi mô ứng dụng và chuyên sâu về Kỹ thuật Di truyền."
" Toàn bộ dữ liệu học tập của em ấy được bảo mật cấp cao, không dễ dàng bị truy cập từ bên ngoài."
Một vài giảng viên khẽ ngẩng đầu, gương mặt thoáng hiện nét bàng hoàng. Người ngồi cạnh vội vàng cúi xuống, lật lại bản danh sách sinh viên, như thể sợ mình đã bỏ sót điều gì quan trọng. Một nữ giảng viên nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt nhìn chăm chú xuống trang giấy:
"Thì ra không truy cập được... là vì lý do này sao?"
Cả phòng gần như ngưng lại. Lý Ngọc Dao bỗng cảm thấy như mình vừa nghe lầm, ánh mắt cô ta lập tức trở nên hoảng loạn, trong đầu trống rỗng, không thể tin nổi vào điều vừa nghe.
Không thể nào... Cô ta... lại là sinh viên đặc biệt?
Cùng lúc đó, Chu Hạo Thiên đứng đó, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong đầu ông ta lại như có một cơn sóng ngầm.
Sinh viên đặc biệt... sao tôi lại không biết về chuyện này?
Nhưng ngoài sự khó chịu, ông vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào ra ngoài.
Phó Uyển Trinh nhẹ nhàng xoay người đối diện ông ta, giọng điệu không thay đổi, nhưng sự khách sáo đã biến mất, nhường chỗ cho sự lạnh lùng, dứt khoát:
"Hệ thống dữ liệu sinh viên đặc biệt được bảo mật rất chặt chẽ. Tất cả các hành động truy cập, tra cứu đều được ghi nhận trong audit log* của hệ thống. Tôi đã kiểm tra rất kỹ, suốt ba tháng qua không có bất kỳ truy cập nào đáng ngờ liên quan đến sinh viên Nhiếp Yên."
(*Audit log: nhật ký ghi lại tất cả các thao tác người dùng thực hiện trên hệ thống, gồm cả tên tài khoản, thời điểm truy cập, và hành vi cụ thể nhằm đảm bảo tính bảo mật.)
Bà dừng một nhịp, lạnh lùng nói tiếp:
"Giáo sư Chu, tôi nghĩ lúc này thầy cần giải thích rõ hơn một chút. 'Bằng chứng xác thực' mà thầy nói, rốt cuộc lấy từ đâu ra?"
Phó Uyển Trinh không nói thêm gì về câu hỏi ban nãy. Bà đặt tay lên tập tài liệu đang cầm, rút ra một bìa hồ sơ mỏng rồi bước về phía bàn họp. Giọng bà đều đều, không lớn:
"Tôi gửi tới ban giám hiệu bản sao kê chi tiết từ hệ thống. Trong đó bao gồm nhật ký truy cập, các dữ liệu nội bộ bị truy xuất trái phép, và những giao dịch tài chính cá nhân có liên quan trực tiếp đến giáo sư Chu Hạo Thiên."
Bà ngừng lại một nhịp, ánh mắt khóa chặt lấy Chu Hạo Thiên.
"Trong đó có lịch sử chuyển tiền giữa tài khoản của thầy và một bên doanh nghiệp bên ngoài — nơi từng 'tài trợ đặc biệt' cho sinh viên được thầy đề xuất. Mỗi giao dịch đều có thời điểm, số tiền và danh mục cụ thể. Không sót một đồng."
Một vài giảng viên khẽ nghiêng người, ánh mắt vô thức dõi theo tập hồ sơ trong tay Phó Uyển Trinh. Có người định mở lời, nhưng rồi lại thôi. Không khí như bị kiềm lại. Những lời bàn tán khi nãy dường như cũng rút về trong cổ họng.
Chu Hạo Thiên đứng sững tại chỗ, như thể bị rút cạn khí lực. Ông ta không nói, không cử động — đôi mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trong tay bà, như đang nhìn một lời tuyên án đã định trước.
Uyển Trinh tiếp tục đưa ra thêm một bìa khác, lần này là màu xám tro, gọn gàng, được kẹp bằng dây chỉ đỏ.
"Và đây là bản sao đơn tố giác từ một sinh viên từng làm trợ giảng cho thầy. Đơn gửi từ ba tháng trước, nội dung liên quan đến hành vi ép buộc sinh viên tham gia nghiên cứu trái quy định, đổi lại bằng điểm số và lời hứa về học bổng. Tôi tin tới hiện tại, chúng ta không cần phải 'tiếp tục xác minh' nữa."
Một vài giảng viên liếc nhìn nhau, sắc mặt dần biến đổi. Sự im lặng lúc này không còn mang vẻ ngỡ ngàng — mà là thừa nhận. Có người thở dài, có người quay mặt đi, ánh nhìn dần thay đổi thành sự thất vọng rõ rệt.
"Tưởng chỉ là lời đồn..."
"Không phải chứ... thầy ấy thật sự dính tới mấy vụ đó?"
"Bảo sao ông ta cứ lảng tránh chuyện kiểm tra lại hệ thống."
"Cái cô sinh viên từng gửi đơn... bị cho là vu khống... Giờ nghĩ lại mới thấy tội em ấy."
Những câu thì thầm rời rạc, nhưng từng chữ đều như dội thẳng vào tai của Chu Hạo Thiên. Ông ta đứng sững, mắt dán vào những trang giấy đó như thể không tin nổi vào mắt mình. Bàn tay ông ta khẽ run, từng ngón như mất đi sự kiểm soát. Gương mặt tái đi, môi khẽ mấp máy — nhưng không có lời nào được thốt ra.
Không thể nào.
Lẽ ra những giao dịch đó đã được xử lý gọn gàng. Mọi chi tiết đã được làm mờ, xoá dấu, chẳng ai có thể lần ra. Ông ta từng chắc chắn đến mức đó.
Vậy mà bây giờ, từng mục chuyển khoản, từng dòng truy cập, từng đơn tố cáo... lại được xếp ngay ngắn, rành rọt nằm trước mặt bao nhiêu con người.
Sự tĩnh lặng trong phòng lúc này chẳng khác gì một bản án đang chực chờ hạ xuống.
Chu Hạo Thiên biết — mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta từ rất lâu rồi. Chỉ là ông ta không chịu nhìn thẳng vào sự thật ấy.
Trong khoảnh khắc mơ hồ giữa hoảng loạn và bất lực, ánh mắt ông ta vô thức liếc qua Nhiếp Yên.
Gương mặt cô gái ấy vẫn bình thản, như thể từ đầu đến cuối chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng không hiểu vì sao, tim ông ta bỗng lặng đi một nhịp.
Chỉ một thoáng thôi — một tia nghi ngờ vụt lên trong đầu.
Phó Uyển Trinh không phải kiểu người sẽ tự nhiên có được những thứ này.
Có ai đó... đã đưa cho bà.
Chu Hạo Thiên nhìn lại tập hồ sơ kia. Một cái tên thoáng lướt qua tâm trí ông, lạnh buốt như dòng nước ngầm.
Ông ta không dám nghĩ tiếp.
Phó Uyển Trinh chuyển ánh nhìn, lần này bà dừng lại nơi Lý Ngọc Dao. Giọng bà vẫn đều, nhưng rõ ràng từng chữ:
"Lý Ngọc Dao, khi em nghe được đoạn ghi âm kia từ giáo sư Chu, em có từng hỏi xem nguồn gốc của nó ở đâu chưa?"
Lý Ngọc Dao không đáp ngay.
Cô ta ngẩng lên, ánh mắt trống rỗng. Cái vẻ lanh lợi thường ngày như chưa từng tồn tại. Đôi môi khẽ mở, giọng nói khô khốc, như một cỗ máy đang chạy nốt những vòng cuối cùng:
"Thầy nói... đây là bằng chứng gian lận. Em... em đã tin là thật..."
Không còn cảm xúc. Không hoảng loạn. Cũng chẳng còn chút phản kháng. Lời nói bật ra từ miệng cô ta, ngắn ngủi, rời rạc, như tiếng vọng cuối cùng của một cỗ máy đã ngừng vận hành. Không phải cô cố tỏ ra vô tội, mà là... chẳng còn gì để bấu víu, chẳng còn lý do để giãy giụa giữa lằn ranh đã vỡ nát.
Phó Uyển Trinh khẽ lắc đầu, động tác nhẹ nhàng như gió thoảng qua mặt hồ. Giọng bà vang lên, dịu dàng như đang giảng giải một bài học, nhưng từng chữ lại như mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng người:
"Ngọc Dao, sai lầm của em nằm ở đó. Không suy xét, không xác minh, đã vội vã tung tin để hủy hoại danh dự bạn học. Em đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
Không trách móc, cũng chẳng chất vấn thêm. Bà chỉ lặng nhìn Lý Ngọc Dao vài giây, ánh mắt sâu thẳm, rồi khẽ thở dài. Nỗi tiếc nuối mơ hồ không rõ là dành cho người đối diện, hay cho chính quyết định sai lầm cô ta đã chọn.
Phó Uyển Trinh quay sang hiệu trưởng:
"Tôi còn cuộc họp với ban dự án. Việc ở đây, mong hiệu trưởng xử lý theo đúng quy trình. Phía hệ thống đã rất rõ ràng rồi."i
Phó Uyển Trinh nhìn Nhiếp Yên, ánh mắt dịu dàng, không còn sự sắc bén thường trực, mà phảng phất nét ấm áp của người từng trải.
Bà bước tới, dừng bên cô gái đang lặng lẽ giữa căn phòng. Một tay khẽ đặt lên vai cô, không quá gần gũi, nhưng đủ để toát lên ý che chở.
Giọng bà trầm, không vang, nhưng mỗi chữ đều chắc chắn:
"Chuyện hôm nay, em làm tốt lắm. Cứ yên tâm, có cô đứng về phía em."
Lời nói ấy, bình thản mà kiên định, tựa như một lời thề không gì lay chuyển nổi, khiến cả không gian như ngừng trôi.
Nhiếp Yên khẽ ngẩng đầu, đôi mắt trong veo chạm vào ánh nhìn của Uyển Trinh. Không cần thêm lời nào, cô cảm nhận được sự chở che vững vàng ẩn sau từng câu chữ. Đôi môi cô khẽ cong:
"Em biết rồi. Cảm ơn cô."
Bà xoay người bước đi, tiếng giày vang lên đều đặn, cánh cửa phía sau khép lại nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Hiệu trưởng đứng thẳng, giọng trầm xuống, dứt khoát:
"Chu Hạo Thiên, kể từ giờ phút này, đình chỉ toàn bộ chức vụ của thầy, chờ kết quả từ hội đồng kỷ luật. Còn Lý Ngọc Dao, nhà trường sẽ xem xét hành vi cấu kết vu khống sinh viên khác, và đưa ra quyết định xử lý sau khi có kết luận cuối cùng."
Chu Hạo Thiên không đáp lại. Ông ta khẽ lui một bước, ngồi xuống ghế như thể mất hết toàn bộ sức lực. Một giảng viên thân cận với ông trước đây cũng im lặng, tránh ánh mắt ông ta, hoàn toàn không dám lên tiếng.
Lý Ngọc Dao không nói, cũng không khóc. Cô ta chỉ ngồi đó, gương mặt cúi thấp, vai hơi rụt lại như đang tự thu nhỏ giữa căn phòng toàn ánh mắt nặng nề. Cô ta từng tự hào mình nắm mọi thứ trong tay, nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng khiến cô nghẹn thở. Đôi tay buông thõng, các ngón tay lạnh ngắt chạm vào mép váy, như cố níu lấy chút tàn dư của kiêu hãnh đã vỡ tan.
Nhiếp Yên chậm rãi bước tới trước mặt Lý Ngọc Dao, dừng lại ở khoảng cách vừa đủ để chỉ hai người nghe rõ lời nhau nói. Ánh mắt cô lạnh nhạt, nhưng giọng nói lại mềm mại đến mức khiến người khác không rét mà run:
"Lý Ngọc Dao, từ đầu, cô luôn muốn chứng tỏ mình hơn tôi, vượt trội hơn tôi. Nhưng đáng tiếc thay, thứ duy nhất cô làm được chỉ là tự biến mình thành con rối ngu ngốc trong tay kẻ khác."
Lý Ngọc Dao cắn chặt môi, ngước mắt nhìn lên với vẻ căm hận xen lẫn tuyệt vọng:
"Nhiếp Yên, cô thắng rồi, vừa lòng chưa? Cô muốn nhìn thấy tôi mất hết tất cả mới hả dạ đúng không?"
Nhiếp Yên nhếch môi cười nhẹ, nét cười vừa sâu sắc vừa lạnh lùng:
"Tôi thắng từ lâu rồi, không phải hôm nay. Còn cô, không phải tôi ép cô vào đường cùng, là chính cô tự dồn mình đến bước đường này. Đã chọn làm con cờ, thì kết cục bị vứt bỏ cũng là cái giá phải trả."
Lý Ngọc Dao sững sờ, không thể phản bác nổi một chữ, chỉ biết cúi đầu, vai run lên vì uất ức nhưng hoàn toàn bất lực.
Nhiếp Yên chậm rãi quay người bước đi, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng như ghim chặt vào tâm trí những kẻ ở lại, vang vọng trong sự tĩnh lặng nặng nề. Cánh cửa khép lại sau lưng cô, khẽ khàng, nhưng đủ khiến cả căn phòng giật mình tỉnh mộng.
Chu Hạo Thiên vẫn ngồi đó, tay ôm mặt, lẩm bẩm trong vô vọng:
"Ha... Từng ấy năm gây dựng... cuối cùng lại chẳng giữ nổi một thứ."
Không ai đáp lại. Sự thật đã phơi bày rõ rệt như ánh sáng ban ngày—những gì ông từng nắm trong tay, giờ đã tan biến không dấu vết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com