Vọng Ảnh
Chiếc xe nhẹ nhàng lướt khỏi cổng trường, hòa vào dòng xe cộ như một vệt đen bóng loáng giữa ánh đèn phố thị vừa lên. Ánh hoàng hôn nhạt dần, nhường chỗ cho những dải đèn neon rực rỡ, phủ lên Nam Thành một vẻ xa hoa mơ màng.
Băng qua vài khúc ngoặt, chiếc Bentley khéo léo rẽ vào Thành cổ Vân Thủy — một dải ký ức trầm mặc len lỏi giữa lòng thành phố hiện đại. Con phố lát đá xanh bóng loáng, hai bên là những ngôi nhà cổ mái ngói đen uốn cong, cửa gỗ đỏ sẫm, rêu xanh bám đầy trên bậc thềm. Dưới tán liễu già rủ thấp, dòng kênh nhỏ lững lờ trôi, tiếng nước róc rách hòa cùng tiếng chèo thuyền lách cách vọng từ xa.
Dọc hai bên phố, ánh đèn lồng đỏ treo cao hắt xuống mặt đường, ánh sáng loang loáng trên từng viên đá. Những người xung quanh thong dong bước đi, có người cầm cốc trà sữa, có người giơ máy ảnh chụp lại từng góc phố cổ. Tiếng cười nói khe khẽ, xen lẫn tiếng gọi nhau từ những chiếc thuyền nhỏ trên kênh. Mùi bánh hoa quế thoảng trong không khí, quyện cùng hương trà Long Tỉnh từ những quán trà nhỏ đầu phố, tạo nên một bầu không khí yên bình mà đầy sức sống.
Thành cổ Vân Thủy không ồn ào, không xô bồ. Nhịp sống nơi đây như chậm lại, lưu giữ vẻ thanh lịch giữa guồng quay hối hả của Nam Thành.
Điểm đến của họ là Vân Đình Các — ẩn mình cuối con phố, nép sau bức tường đá rêu phong phủ kín. Giàn tử đằng tím rũ xuống như dòng thác nhỏ, đung đưa dưới ánh đèn lồng đỏ, hương hoa thoang thoảng trong gió. Mái ngói đen uốn cong, đầu đao vút cao như đôi cánh chim đang chực bay lên, phía trước là sân vườn nhỏ với giả sơn phủ rêu, hồ nước bên cạnh phản chiếu ánh sáng hoàng hôn nhạt nhoà.
Bước qua vòm đá, một không gian tĩnh lặng mở ra. Hành lang lát gỗ mun bóng loáng, hai bên dựng cột trụ sơn son thếp vàng, hoa văn mây cuộn như chuyển động trong ánh sáng. Một bức bình phong lớn họa cảnh núi non hùng vĩ chắn ngang lối, phía sau là lư hương đồng nhỏ phả làn khói mờ, hoà cùng tiếng gió khẽ lay những chùm tử đằng ngoài vườn, tạo nên vẻ thanh nhã trang nghiêm khó tả. Mỗi tháng nơi này chỉ nhận dưới mười bàn, không phải vì thiếu chỗ, mà vì không phải ai cũng có tên trong sổ đặt của họ.
Ở đây, không ai hỏi khách là ai, càng không có thói quen tò mò chuyện bên trong từng phòng. Người ngoài chỉ biết một điều — nếu có thể dùng bữa ở Vân Đình Các, thân phận của người đó tuyệt đối không tầm thường.
Quản lý nhà hàng, một người đàn ông trung niên, đã đứng chờ trước vòm đá. Thấy bóng dáng hai cô gái bước xuống xe, ông cung kính cúi đầu, giọng trầm ổn:
"Cô Nhiếp, cô Doãn, phòng riêng của 2 vị đã chuẩn bị xong. Xin mời theo tôi ."
Nhiếp Yên khẽ gật đầu, ánh mắt hờ hững lướt qua, tay đút túi áo khoác, bước đi trước với dáng vẻ tùy ý. Lăng Dao cong môi cười nhạt, lặng lẽ theo sau.
Hành lang lát gỗ mun bóng loáng trải dài, ánh đèn trầm ấm đổ xuống từng bước chân nhẹ. Không khí vương mùi trầm hương nhè nhẹ, như phủ một lớp mờ mỏng trên mọi thứ.
Quản lý dừng lại trước một cánh cửa gỗ lim sẫm màu, mép cửa khắc hoa văn mây cuộn uốn lượn. Ngay chính giữa cửa, ba chữ "Túy Vân" được khắc sâu bằng nét thư pháp mềm mại, phủ lớp vàng nhạt, tựa như khói sương lặng lẽ đọng lại.
Ông ta khẽ đẩy cửa rồi lặng lẽ lui xuống, không để lại tiếng động nào.
Bên trong, gian phòng không lớn nhưng vô cùng tinh tế.
Bàn tròn gỗ lê hoa trầm đặt giữa, mép bàn chạm hoa mai đơn giản mà tinh xảo. Ghế tựa gỗ lim bọc gấm tơ tằm màu xanh nhạt, hoa văn mây cuộn dệt chìm trên mặt vải, nhẹ nhàng mà sang trọng.
Một lò trầm đồng hình hoa sen được đặt kín đáo trong góc, khói mảnh như tơ lượn quanh không khí, thoảng mùi trầm thanh khiết.
Trên cao, đèn lồng khung tre bọc giấy lụa trắng vẽ mây, ánh sáng dịu dàng buông xuống, phủ khắp căn phòng một tầng mơ màng mờ ảo.
Trên tường, một bức thủy mặc treo lặng lẽ — mây mờ lững lờ trôi qua đỉnh núi xa, nét bút phóng khoáng, nhàn tản mà bất kham, như thể chỉ cần bước ra khỏi căn phòng này là có thể hóa thành một làn khói nhẹ, tùy gió cuốn đi.
Hai người vừa ngồi xuống, người phục vụ nhanh chóng bưng lên một bàn đầy ắp những món ăn tinh tế, bày biện trên khay gỗ sơn mài bóng loáng.
Có gà hấp hoa tiêu nóng hổi, canh bồ câu tiềm tuyết liên tỏa hương nhè nhẹ, nấm hương xào cải ngọt xanh mướt, cùng bánh hoa quế trong suốt, thoang thoảng mùi ngọt ngào.
Doãn Lăng Dao mỉm cười, nhẹ nhàng gắp một miếng gà mềm đặt vào chén của Nhiếp Yên, dịu dàng nói:
"Thử món này đi, ngon lắm đấy!"
Nhiếp Yên nhướng mày, nhìn bạn mình đầy thích thú:
"Nếu cậu cứ dịu dàng thế này, tớ thật sự sẽ nghiện mất."
Doãn Lăng Dao khẽ cười, ánh mắt trong veo mang chút hoài niệm:
"Cũng nhờ thời gian ở Baru rèn luyện cả thôi."
Nhắc đến Baru, nụ cười trên môi Nhiếp Yên nhạt dần. Ánh mắt cô khẽ trầm xuống, mang theo chút ngưng trọng:
"Tình hình ở đó thế nào rồi?"
Baru – một quốc gia dường như đã quên mất ánh sáng của hòa bình trông ra sao. Những cuộc nội chiến kéo dài, biến thủ đô và nhiều thị trấn lớn thành chiến trường đổ nát, những ngôi nhà cháy rụi, bệnh viện bị tàn phá đến mức chỉ còn lại đống đổ nát vô hồn. Những con đường vốn đông đúc giờ trở nên vắng lặng, hoặc đầy rẫy xác xe cháy đen, dấu vết của những trận giao tranh khốc liệt.
Nước sạch, lương thực và thuốc men đã trở thành thứ xa xỉ vượt quá khả năng của hàng triệu người dân. Những đứa trẻ lớn lên trong tiếng súng nổ ngày đêm, ngủ vùi trong nỗi ám ảnh bom đạn. Chúng nhìn thế giới qua đôi mắt mệt mỏi, sớm chai sạn với cảnh tượng chết chóc diễn ra hàng ngày.
Người dân Baru phải chạy trốn liên tục, dắt díu nhau đi tìm sự sống qua những sa mạc khô cằn, những ngôi làng bị bỏ hoang. Thế giới bên ngoài dường như đã quá bận rộn, quá mỏi mệt, khiến những tiếng kêu cứu từ đây chỉ còn là tiếng vọng nhỏ dần. Các tổ chức cứu trợ như MFS(*), ICRC (**), hay các nhóm tình nguyện quốc tế vẫn kiên trì, dựng lên từng trại tạm trú, nỗ lực giữ lại chút hy vọng cho những người bị bỏ lại phía sau, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ngày đều phải đối diện với hiểm nguy.
Chính trong nơi khắc nghiệt ấy, Doãn Lăng Dao – xuất thân từ gia tộc Doãn, vốn nổi danh bởi truyền thống thư hương lâu đời, thanh tao nhã nhặn, ai ngờ tiểu thư danh giá như cô lại âm thầm gia nhập MSF, giấu kín gia đình chuyện mình làm bác sĩ cứu trợ nơi chiến trường.
Nghĩ đến hình ảnh đó, Nhiếp Yên khẽ siết chặt ngón tay dưới bàn. Một người như Lăng Dao, bề ngoài mong manh, lại sở hữu sức mạnh kiên cường vượt ngoài tưởng tượng. Quả thật, cuộc đời có cách biến những tâm hồn dịu dàng thành những chiến binh thầm lặng giữa cơn bão.
Nhiếp Yên liếc nhìn người bạn đang khẽ gắp thức ăn cho mình, đáy mắt thoáng tối đi một chút, rồi nhanh chóng che giấu cảm xúc sau đôi mắt lạnh nhạt, như mặt hồ yên ả không để lộ sóng ngầm bên dưới.
Lăng Dao thấy ánh mắt của Nhiếp Yên hơi căng thẳng, bèn nhẹ giọng trấn an:
"Cậu đừng lo, mình ổn mà. Chỉ có điều điều kiện bên đó thực sự tồi tệ, thương vong không ngừng gia tăng. Nhưng công việc cũng ổn định rồi, tạm thời bọn mình vẫn kiểm soát được tình hình."
Nhiếp Yên im lặng vài giây, đôi mắt sắc bén thoáng hiện tia lạnh lẽo. Cô khẽ gật đầu, không truy hỏi thêm nhưng trong lòng vẫn âm thầm siết chặt, thầm trách Dao Dao mạo hiểm nhưng cũng vô cùng khâm phục sự kiên cường của bạn mình.
Thấy không khí có phần nặng nề, Dao Dao nhanh chóng chuyển đề tài:
"Còn cậu, tốt nghiệp rồi thì dự định làm gì tiếp theo?"
Nhiếp Yên hơi nghiêng đầu, ánh mắt trở lại vẻ lười nhác thường ngày:
"Tớ định vào Viện Quốc gia Y Sinh & Công nghệ Nam Thành làm việc. Dù sao cũng phải có một nơi ổn định một chút, đỡ khiến người khác phải lo lắng."
Lăng Dao cong môi cười khẽ:
"Vậy là tốt rồi, ít nhất bác trai bác gái cũng yên tâm phần nào."
Kết thúc bữa ăn, Lăng Dao đặt đũa xuống, tò mò nhìn cô:
"Tiếp theo cậu định dẫn tớ đi đâu đây?"
Nhiếp Yên cong môi, ánh mắt hiện lên ý cười trêu chọc, giọng điệu đầy ý vị:
"Còn nhớ lúc nãy tớ nói gì không? Tối nay cậu... cứ việc đi theo tớ là được!"
Doãn Lăng Dao nghe vậy liền bật cười, phối hợp vô cùng tự nhiên:
"Được rồi... Đều nghe theo cậu."
Bước ra khỏi Vân Đình Các, màn đêm đã buông xuống hoàn toàn. Thành cổ Vân Thủy lúc này càng thêm yên ả, tĩnh lặng, những ánh đèn lồng đỏ dịu dàng soi xuống dòng kênh nhỏ, phản chiếu thành từng dải sáng nhẹ nhàng như mơ. Nhưng chỉ vài con phố xa hơn, một thế giới khác hoàn toàn lại đang rực rỡ bừng tỉnh — Phố Dạ Ngân.
Phố Dạ Ngân, như chính cái tên mỹ miều của nó, là trái tim ăn chơi xa hoa bậc nhất của Nam Thành. Nếu ban ngày nơi đây như một nàng tiểu thư quý tộc ẩn mình yên tĩnh, thì khi màn đêm buông xuống, nàng lập tức trở mình thành một quý cô lẳng lơ, quyến rũ chết người. Những biển hiệu neon nhấp nháy, bảng quảng cáo khổng lồ nối tiếp nhau như chuỗi ngọc sáng loá, phủ kín mọi góc đường. Người qua lại không ngớt, xe sang nối đuôi nhau, từng tốp nam thanh nữ tú cười nói vui vẻ, ánh mắt ai cũng nhuốm vẻ phù hoa cùng dục vọng. Đâu đó là tiếng nhạc điện tử vang lên từ các hộp đêm, trộn lẫn với tiếng cười đùa, hò hét của đám đông, tạo nên một bản giao hưởng của sự cuồng nhiệt đầy kích thích.
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước Vọng Ảnh – hộp đêm cao cấp bậc nhất, nơi tụ hội của tầng lớp thượng lưu và quyền lực. Lớp kính đen bóng loáng che kín mặt tiền, bên trên chỉ vỏn vẹn hai chữ "Vọng Ảnh" ánh lên sắc bạc lạnh lùng, vừa sang trọng vừa bí ẩn. Trước cửa, từng dãy xe sang đỗ kín hai bên đường, những vệ sĩ trong bộ suit đen lạnh lùng đứng nghiêm chỉnh, mắt liên tục quan sát mọi động tĩnh xung quanh.
Vừa nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc, quản lý Phùng của Vọng Ảnh lập tức bước nhanh xuống bậc thềm, cung kính mở cửa xe, hơi cúi người thấp xuống, giọng nói đầy lễ độ:
"Cô Nhiếp, phòng "Mị Ảnh" của cô đã sẵn sàng. Xin mời cô và cô Doãn vào trong."
Sự cung kính ấy lập tức thu hút ánh mắt tò mò của những người đứng gần đó. Ai chẳng biết quản lý nơi này vốn mắt cao hơn đầu, khách hàng thông thường đến đây, dù là người nổi tiếng hay nhà giàu mới nổi, cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy. Nhưng thái độ của ông ta với Nhiếp Yên rõ ràng vượt xa mức độ tôn trọng đơn thuần — trong ánh mắt ông ta, ngoài cung kính, còn xen lẫn vài phần e dè cùng kính sợ.
Sự cung kính này đủ cho thấy quyền lực và vị trí đặc biệt của Nhiếp Yên tại đây, khiến không ít ánh mắt tò mò xen lẫn kính sợ.
Nhiếp Yên bước đi trước, áo khoác da dài ôm sát thân hình hoàn hảo, đôi chân thon dài mạnh mẽ giấu dưới chiếc quần jeans bó sát, mỗi bước đi đều như mang theo một sức mạnh vô hình khiến người ta bất giác nhường lối. Ánh mắt lạnh lẽo sau cặp kính râm thoáng liếc qua một lượt, vẻ kiêu ngạo không chút che giấu, khiến bất kỳ ai bắt gặp đều có cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh.
Lăng Dao nhẹ nhàng đi bên cạnh, sườn xám màu kem khẽ lay động theo từng bước chân uyển chuyển. Cô như một đóa hoa sen thuần khiết giữa chốn xa hoa trụy lạc, khí chất thanh tao mà cao quý, đối lập hoàn toàn với vẻ sắc lạnh đầy uy hiếp của Nhiếp Yên. Hai bóng dáng này đứng cạnh nhau, một nóng bỏng mà nguy hiểm, một dịu dàng nhưng bí ẩn, thu hút mọi ánh mắt xung quanh đến mê mẩn.
Cánh cửa phòng Mị Ảnh khép lại phía sau lưng hai người. Không gian phòng VIP rộng rãi, nội thất cao cấp phối tông đỏ - đen sang trọng, giữa phòng đặt bộ sofa da màu đỏ sẫm đầy mê hoặc. Từ bức tường kính trong suốt, có thể dễ dàng quan sát toàn bộ không gian sôi động, náo nhiệt ở tầng dưới, nhưng hoàn toàn cách biệt với âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
Nhiếp Yên thong thả ngồi xuống sofa, động tác tùy ý nhưng lại toát lên vẻ quyền lực áp đảo. Một tay cô nhẹ chống lên thành ghế, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén hướng thẳng xuống đám đông đang cuồng nhiệt bên dưới, như đang nhìn ngắm một vở kịch náo nhiệt nhưng chẳng đáng bận tâm. Vẻ mặt hờ hững, nụ cười như có như không, cô giống như một nữ vương lạnh lùng đang quan sát lãnh địa của chính mình, áp lực vô hình từ ánh mắt ấy khiến những người vô tình nhìn lên cũng cảm thấy một trận lạnh sống lưng.
Lăng Dao ngồi cạnh, nhẹ nhàng nâng ly rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt cong cong, dịu dàng hướng về phía Nhiếp Yên, khẽ lắc đầu cười nhẹ:
"Vẫn là cậu không thay đổi chút nào."
Nhiếp Yên cong môi, tùy ý cầm lấy ly rượu trên bàn, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt hờ hững như thể chẳng bận lòng điều gì khác:
"Chẳng phải cậu thích nhất điểm này của tớ à?"
Lăng Dao mỉm cười, thoải mái tựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu lại:
"Ừ, thích nhất luôn đấy."
Bên ngoài, tiếng nhạc xập xình vẫn không ngừng vang lên, nhưng không gian trong căn phòng lúc này lại tĩnh lặng và yên bình lạ thường, như thể thế giới náo nhiệt ngoài kia chẳng thể nào ảnh hưởng tới họ.
_______
Chú thích :
(*) MSF (Médecins Sans Frontières – Doctors Without Borders): Tổ chức phi chính phủ quốc tế cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp và độc lập tại các vùng xung đột, thảm họa hoặc nơi hệ thống y tế sụp đổ. MSF nổi tiếng với nguyên tắc trung lập, không thiên vị và sẵn sàng hoạt động ở những nơi nguy hiểm nhất để cứu sống và chữa trị cho những người không còn nơi nào khác để trông cậy.
(**) ICRC (International Committee of the Red Cross – Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế): Tổ chức nhân đạo trung lập, độc lập, được thành lập nhằm bảo vệ sinh mạng và phẩm giá của các nạn nhân chiến tranh và xung đột vũ trang. ICRC giám sát việc tuân thủ Công ước Geneva, hỗ trợ tù nhân chiến tranh, dân thường bị ảnh hưởng, và thúc đẩy luật nhân đạo quốc tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com