em chỉ muốn anh vui mà thôi
- ôi thằng bé tội thật mới bây lớn mà cả cha cả mẹ chết hết.
- phải không thế, hay nó là vận rủi cho cái nhà đấy thì có, từ khi có nó nhà ấy làm ăn cái gì cũng thất bại.
Lời ra tiếng vào từ ngoài cửa phát lên, nakroth nghe hết cả, năm nay nó chỉ mới 5 tuổi nhưng lại mất cả cha lẫn mẹ do một vụ tai nạn lớn đã cướp mất ba mẹ của nó, cứ tưởng nó sẽ được tống vào viện mồ côi nhưng vì người chú bạn của ba nakroth thấy nó tội nghiệp nên đã lên tiếng đem mang nó về nuôi. Tuy nhiên Vợ của chú ấy lại không mấy vui vẻ khi ông chồng mình lại dắt thêm một miệng ăn về nhà, tiếng chửi qua lại trong đám tang của cha mẹ nakroth phát lên, nó chỉ biết cúi đầu.
- ông nghĩ gì thế, tiền ăn tiền học phí cho thằng zephys còn không có lại còn dắt thêm một miệng ăn bám về. Ông nói sao chứ tôi là tôi không chịu đó.
- bà ơi, thằng bé giờ nó vậy rồi, thôi bà không nuôi thì tôi nuôi, tiền cũng của tôi làm ra chứ bà có làm một cắc nào đâu?
Bà vợ thấy ông chồng nói đúng nên im lặng mắt cứ liên tục liếc nhìn nakroth đang khúm núm dưới sàn nhà, nakroth không muốn hai người cãi nhau vì nó, liền đứng dậy chạy lại chỗ ông chú mà kéo áo thì thầm mặt cúi xuống.
- chú ơi.. Thôi con vô viện cũng được ạ
- con đừng để ý lời cô nói, chú sẽ đem con về nuôi, ở nhà có anh zephys nữa, anh ấy tốt lắm, tha hồ mà chơi với anh ấy nhé
Đám tang diễn ra trong 3 ngày, nakroth cuối cũng được chú dẫn về nhà nhưng cứ liên tục bị bà vợ chú ý, nên nakroth cũng ít nói hơn, chú thì có ngày ở nhà có ngày đi làm nên nakroth cũng rất lo sợ, nếu chú ấy ở nhà thì nakroth sẽ được ở trong phòng ăn uống đầy đủ còn chú ấy đi làm nakroth phải ở ngoài tận củi bếp nhịn đói, nhưng zephys con trai của chú ấy, từ lúc mới nhìn thấy nakroth zephys cũng chẳng mấy quan tâm ba mình dẫn dắt ai về, chỉ chào hỏi hoa loa rồi rời lên phòng, lúc ba cậu đi làm thì mẹ cậu lại bắt nakroth xuống bếp thấy làm tội nên zephys cũng có lần đem đồ ăn xuống cho nakroth ăn nhưng nó có vẻ nghi ngờ đồ ăn zephys đưa thì phải.
- mẹ ăn đi bày đặt nhìn nhìn, cho nhịn đói luôn bây giờ.
Nakroth không đáp vẫn co ro trong đám củi bẩn bụi.
- ôi bị câm hả ta, ủ lúc dẫn về có nói được mà, hé lô si du ờ ren
Thấy nakroth vẫn im lặng zephys đứng dậy rồi liếc mắt nhìn nakroth nói.
- ăn nhanh đi, mẹ tao mà biết tao cho đồ ăn mày là mẹ tao cho tao ăn đòn đó mà ăn đòn là tao ra tao quýnh mày đó con, liệu hồn.
Đe dọa xong zephys rời ra khỏi bếp nhìn từ ngoài vào trong thấy nakroth cuối cùng cũng chịu ăn thở thào nhẹ nhõm, sau nhiều lần như thế, zephys cứ sơ hở là qua bếp để dẫn nakroth ra ngoài nhưng nó không chịu ra, cứ ở lì trong đó, chỉ có lúc ba zephys ở nhà thì nó mới dám lên nhà mà thôi, tức mình vì thằng này quá đỗi cứng đầu nên zephys đã dọa nó rằng " tao mà nói thêm câu nữa mày đéo ra là mày biết tay tao" sau câu đó zephys dẫn nó đi chơi với mấy đứa trẻ trong xóm, thằng hayate đầu xóm thấy zephys dẫn nakroth qua thì mở miệng nói.
- ai đây zephys.
- ờ ờm..em tao, sao thấy nó dễ thương không?
- dễ thương đâu không thấy, thấy nó dơ quá. Đi tắm ngoài sông đi, cho nó sạch lại.
Laville cũng nhanh chóng chạy lại chỗ zephys và Hayate đang đứng chỉ vào nakroth mà nói.
- ủ ai đấy, con trai hay gái thế, sao đầu tóc như con ngựa vậy.
- em zephys đó.
Hayate lên tiếng.
- bị câm hả, ú òa tui là laville nè, siu siu cấp thông minh luôn hè hè.
Nakroth vẫn im lặng nhưng zephys lại thấy áo mình bị nắm chặt bởi tay nakroth, nghĩ lại cũng thấy thằng nakroth dơ thật, cuối cùng zephys và hai đứa kia cùng nhau đi tắm sông, mới 7 tuổi nên đứa nào đứa nấy biết ngại là gì đâu, zephys kéo đầu nakroth rồi gội đầu cho nó, vén mái tóc nakroth lên thì tá hỏa.
- ê tụi mày ơi, hình như nữ đấy.
- phải không, mày em nó mà nói gì kì vậy mạy.
- ủ ê thiệt hả, vậy có chim hong.
- vạch ra xem thì mới biết.
Thế là cả 3 đứa bu lại vạch quần nakroth, nó thì phản khán vùng vẫy khiến nước văng tung tóe nhưng làm khó gì ba đứa quỷ này, kéo quần nakroth xuống, zephys nghiên đầu.
- có chim mà, sao giống nữ thế, he. He xin lỗi nha.
Kéo quần cho nakroth gọn gàng rồi thả nó ra, lúc này nakroth đỏ hết cả mặt .Cả ba đứa tắm còn nakroth thì lên bờ trước ngồi trên bãi cỏ xanh mướt đợi zephys dẫn nó về.
Trời cũng chiều zephys phải về nhà rồi lên bờ mặc quần áo đồ vào rồi vẫy tay 2 đứa kia, thấy nakroth đã ngủ từ bao giờ zephys đụng vai lay lay nó dậy rồi nói.
- về thôi, ngủ ngoài đây muỗi tha mày đi đó.
Zephys im lặng một hồi rồi nói tiếp.
- với lại nay ba về nữa, thế nào cũng mua nhiều đồ ăn ngon, về nhanh khéo lại hết phần.
Nakroth nghe chú về thì mở mắt ra ngồi bật dậy, thấy trời đã tối, zephys đưa tay đến trước mặt nakroth ngỏ ý muốn đỡ nakroth dậy, nó nhìn vào zephys, như mặt trời nhỏ vậy, luôn luôn tỏa sáng, nó ngại ngùng đưa tay cho zephys cầm lấy mà kéo lên, miệng nakroth mấp máy.
- em..cảm..ơn..
- ôi chao, nói được à, hạnh phúc ghê ta.
Hai đứa dắt nhau về một đứa trẻ 5 tuổi và đứa 7 tuổi tung tăng về nhà, đúng là chú ở nhà thật, vừa thấy nakroth chú ấy liền bế nakroth lên mà không để ý ánh mắt ghen tị của zephys " ba của nó mà , sao không bế nó trước " zephys không nói, nhưng mặt rất buồn, người vợ thấy vậy lại quýnh chồng một cái ngay vai rồi gắt gỏng nói.
- này ông quên ai là con ruột đâu là con nuôi à, sao không cứ làm như vậy, thấy thằng zephys nó buồn hay không.
- bà nói gì vậy? Zephys nó lớn rồi không cần bế nữa, đúng không zephys?
Ông ấy vẫn bé nakroth trên tay còn một tay đưa xuống xoa đầu zephys mà hỏi, lúc này cậu chỉ cười rồi đáp lại.
- đúng rồi ạ, con lớn rồi, không ghen tị đâu.
Nakroth thấy zephys buồn, nhưng nó không dám nói, mà chỉ rút đầu vào tay chú nhiều hơn điều đó khiến zephys " ghen tị " Vào bàn ăn chú lúc nào cũng gắp cho nakroth đồ ăn ngon hết cả, khiến bà mẹ lại muốn chửi nhưng vì câu nói trời đáng tránh bữa ăn nên bà cũng im lặng, zephys múc từng miếng cơm vào miệng mà ngấu nghiến thật lâu, cậu muốn khóc, muốn khóc, thật đấy, nó ghen tị lắm, nó cũng muốn đồ ăn ngon, cũng muốn ba nó bế nó cơ, thấy zephys như vậy nakroth cũng gắp đồ ăn sang cho zephys rồi mở miệng nói.
- anh ăn đi, em không ăn đâu.
Zephys im lặng, định nói gì đó nhưng ba cậu lại cất tiếng trước.
- ôi chao nakroth nay giỏi quá, biết nhường cho anh zephys nữa cơ.
Zephys nghiến răng rồi ăn hết cơm trắng để lại miếng thịt gà vừa rồi nakroth gắp vào tô zephys, rời lên phòng, hôm nay do ông chú ở nhà nên nakroth được ngủ trong phòng, nakroth vừa nằm xuống thì ông chú mở cửa ra, miệng cười hiền hậu trong tay còn có nắm kẹo lớn dúi vào tay nakroth rồi nói.
- con đừng để ý những gì cô nói nhé.
- vâng con không để ý ạ. Cũng chỉ vì con chưa tốt.
- không đâu..
Ông chú xoa đầu nakroth rồi rời ra khỏi phòng miệng còn chúc nakroth ngủ ngon, vừa tắt hết điện trong nhà, nakroth liền trèo xuống giường đi thỏ thẻ qua phòng zephys mà mở cửa, thấy cửa không khóa nakroth bước vào nghe tiếng zephys thút thít trong chăn.
- anh ơi..anh khóc ạ.
zephys giật mình do tiếng nakroth vừa nói, người bật dậy dụi nước mắt đi rồi nói.
- không có.
- có mà mắt anh sưng lên rồi, thôi anh ăn kẹo đi, kẹo ngon lắm, ăn kẹo là sẽ hết buồn.
- kẹo ở đâu mà nakroth có thế.
- chú cho em ạ.
Vừa nói xong zephys lại buồn thêm, ba cậu cho nakroth nhưng không cho cậu, thấy thế zephys chỉ cười cho qua chuyện nhận lấy kẹo rồi kêu nakroth về phòng ngủ không là mẹ qua mắng, nakroth vừa đi, là zephys đã vứt hết đống kẹo vào sọt rác trong phòng, cậu không muốn ăn những thứ mà người khác thương hại cậu.
Sáng hôm sau, chú đi làm, nakroth lại đi ra bếp củi mà ở, nhưng lạ lắm, nay zephys không đến rủ nó đi chơi nữa, thấy nó bị đánh zephys cũng chỉ liếc nhìn rồi rời đi chẳng thương xót nó nữa, nakroth nghĩ do nó làm gì sai nên zephys mới không thương nó nữa thôi, như mọi hôm mặc dù mặc kệ nakroth nhưng zephys vẫn mang đồ ăn cho nó, vừa để tô cơm đầy ắp vào bếp định rời đi nakroth liền nắm lấy áo zephys rồi nói.
- em xin lỗi.
- chuyện gì?
- em không biết.
- không liên quan
Hất tay nó ra khỏi áo của cậu, zephys rời đi đóng cửa bếp củi một cái rất lớn, có phải do cậu quá ích kỉ, những chuyện này cũng đầu phải do nakroth làm ra cũng đâu phải do nakroth muốn thế chỉ vì ba zephys thôi, nhưng lúc không có nakroth ba zephys thương cậu lắm mà, zephys thấy mình đáng ghét, nhưng nó ghét nakroth hơn, và dần có suy nghĩ nakroth là đồ ăn bám thực sự trong cái nhà này, vừa ăn bám đồ ăn vừa ăn bám tình thường từ bố cậu, chỉ nghĩ không dám nói.
Sau những bữa ăn có ba zephys ở nhà, thấy cậu và nakroth không còn cười đùa với nhau, ông liền lên tiếng.
- hai đứa sao đấy.
Zephys không muốn trả lời mà cắm đầu vào chén cơm mà ăn thật nhanh, do tức giận vì lời nói của ông không có tác dụng ông ấy đập mạnh đôi đũa xuống bàn lớn tiếng quát mắng zephys.
- con với cái, hỏi mà không trả lời, zephys trả lời cho ba, con có làm gì có lỗi với nakroth không?
- ba nói gì kì vậy, con đã làm gì đâu chỉ là hai đứa im lặng thô-
- con với cái nói một đằng trả lời một nẻo ba hỏi là có hay không thì trả lời đúng trọng tâm vào, và đừng có lên giọng đó với ba.
Zephys uất ức hai mắt cũng ứa đỏ hoe lên rồi ăn cơm ráng múc từng muỗng cơm vào miệng để chặn những cơn khóc. Đến.
- dạ..không ạ..chỉ là con không biết nói gì.
- ừ , nakroth do em còn nhỏ, con phải biết nhường nhịn yêu thương em biết không, đừng có giống mẹ con, suốt ngày ăn hiếp em, sau này lớn con sẽ cảm thấy tội cho em.
Lúc này mẹ cũng đem món thịt heo hầm ra, thấy con mình khóc như thế mẹ zephys cũng biết con mình bị chửi thế nào, bà nói.
- ông đấy, hết nói nổi ông mà, sao ông cứ chửi nó vậy.
- nó còn nhỏ còn dạy được đừng để nó lớn lại hết dạy.
- ông bênh con ngoài mà bỏ con ruột hả, nó là máu mủ ông đấy, con ông đó.
- tôi thương hai đứa bằng nhau, nên bà đừng có quan tâm, dạy con là phải dạy cho đúng, thương cho roi cho vọt ghét cho ngọt cho bùi.
Zephys và nakroth im lặng, những cuộc cãi vã không biết từ khi nào lại lớn nhiều lên khi mỗi lần ông ba zephys lại về nhà, chẳng còn cái mái ấp đầy ấp tiếng cười mà bao người mong ước nữa và cũng chẳng mang lại hạnh phúc từ khởi xưa mà zephys được nhận, từ khi đó, zephys chẳng con mang đồ ăn cho nakroth một lần nào nữa, nakroth nó đói, nó khát và nó lạnh, nhưng vẫn nghĩ do nó nên zephys mới giận, và cũng do nó nên mọi thứ trong nhà bị đảo lộn.
15 năm sau từ khi 17 tuổi zephys đã chuyển lên phòng trọ ơ tuy có hơi chật hẹp nhưng cũng đỡ hơn cái nhà đầy ắp tiếng cãi vả, nakroth cũng được đưa lên khi ba zephys nghe nói cậu đã mướn được phòng trọ, nakroth cũng 20 tuổi rồi nó cao lắm cao hơn cả zephys vài cm , và đô con nữa, còn zephys 22 tuổi vẫn đang học đại học và zephys nakroth cùng trường, từ khi không có bố mẹ bên canh nakroth nữa, zephys chứng kiến nakroth bị kéo vào hẻm mà bị đáng đến sịt cả máu, zephys không quan tâm mà đi lướt qua như không có chuyện gì nakroth cũng đã thấy zephys nhưng nó lại cúi mặt xuống không dám nhìn vào cậu, hayate cũng lớn lên và theo trường đại học mà zephys vào, chạy theo cậu mà nói.
- đó là nakroth phải không?, em mày sao mày không giúp nó?
- nó em tao hồi nào, chỉ là thằng ăn bám thôi.
- ôi hai người ạ , đi nhanh quá tao chẳng theo kịp, nãy chắc băng năm 2 mới quýnh em mày đó, không định đi dứt nó à.
Laville từ xa chạy lại vỗ vai zephys rồi nói.nhưng cậu chỉ đáp lại một câu hờ hững.
- không, kệ nó đi.
Do bị đánh bầm dập, hết cả người khuôn mặt tuấn tú lúc này cũng bị máu mũi che lấp, 7h tối nakroth mới lết về được tận nhà, thấy nakroth về trễ zephys không tức giận cũng chẳng quan tâm, mở cửa rồi đi vào trong nhà nói.
- mày về trễ quá mốt nhớ về sớm.
- anh à.
- gì.
- anh có ghen tị với em không.
Zephys khựng lại vài giây rồi quay đầu nghiên qua nhìn nakroth cười nhếch lên nụ cười đáng ghét.
- ghen tị bị đánh hả, tao không muốn đâu.
- không em hỏi lúc
Zephys tức điên lên khi nakroth nói thế quay ra sau đè nakroth xuống đất nắm lấy cổ cáo nakroth mà kéo lên khiến đầu nakroth hơi lên cao khỏi sàn nhà.
- mẹ thằng lồn, giờ mày nói thế à, tao ghen tị được chưa, tao ghét mày muốn chết đi được, muốn giết mày, mày nghĩ thử xem từ khi mà có mày, gia đình tao như thế nào hả.
Nakroth nắm lấy tay đang cầm chặt cổ áo mình mà cười nhẹ nói.
- em cảm ơn vì anh đã nói.
Zephys nghiến răng kéo đầu nakroth lên rồi đập xuống sàn, tay vùng ra khỏi tay nakroth mà đấm vào mạnh nó, nhưng nó chẳng hề phản kháng cứ để cho zephys đánh, đánh đến mức mà tay zephys lúc này đầy máu mới dừng lại, nakroth mỉm cười rồi hỏi.
- anh thỏa mãn chưa.
- ha chưa đâu, những gì mày làm cho gia đình tao còn hơn thế, những cú đấm tôm tép này hề hứng gì chứ.
Zephys đứng dậy khỏi người nakroth rồi rời vào bếp để rửa tay dính máu của mình, nakroth vẫn nằm ngoài sàn, nó không thấy đau, tại sao nhỉ, chắc do là zephys đánh nó đó, nakroth sờ lên mặt mình, thơm thật, lúc nãy tay zephys đấm vào mặt nó thơm thật.
Sau khi tắm mà chà rửa xong, nhưng vết máu và những vết thương cho bị đánh nakroth đều tự mình dán lại, khuôn mặt tuấn tú lúc này cũng được bình phục một chút ít, nhìn vào gương, nakroth lại dụi mắt không biết bao nhiêu lần, khó nhìn quá, sao không nhìn được gì nữa vậy, xung quanh nó như đang quay cuồng, nakroth ngất xỉu trong phòng tắm.
Sáng hôm sau, zephys thấy cửa phòng tắm vẫn đóng lọ mọ một hồi thì cũng đạp cửa xông vào, thấy nakroth ngất xỉu, zephys không quan tâm, mong có chết đi cho rồi, ánh mắt đầy khinh bỉ không muốn đụng vào để khi nakroth chết cậu khéo lại bị dính oan, nakroth lim dim mở mắt khi zephys đang nhìn nó, thấy zephys nó nghĩ chắc zephys đã cứu nó, chắc chắn là vậy, zephys vẫn còn thương nó, nakroth ngồi dậy, zephys đã vào người nó một cái mạnh rõ đau rồi nói.
- đi ra khỏi, đây liền, nhanh lên cho tao còn đi vệ sinh, mày muốn nhìn tao đái à.
- vâng em ra liền.
Nakroth nghe lời răm rắp rồi rời ra khỏi phòng, mặc đồ quần phục đi học vào để chuẩn bị lên trường, zephys thì chạy xe còn nakroth thì phải đi chạy bộ đến bến xe buýt chật chội để lên trường gì zephys không muốn nakroth ngồi lên chiếc xe mà mẹ cậu đã để dành dụm tiền mua được, bẩn chết đi được zephys đã nghĩ thế.
Và dĩ nhiên, do xe buýt còn phải ngừng trạm và người ra vào liên tục nên chuyện nakroth đi trễ rất dễ sảy ra, tiếng trống vào học lúc này nakroth mới đến trường bị cô mắng vài câu thôi, vì nhìn như vậy chứ nakroth cũng là học bá ,học giỏi nhất nhì ở khối năm 1, nên cũng rất có tiếng vì thế nên nakroth mới bị bắt nạt trong lớp, nhưng đôi khi nakroth cũng được những bạn nữ bảo vệ do độ đẹp trai của nakroth ví như bạn nữ Krixi năm 1 cùng lớp với nakroth và thích thầm nó.
- cậu lại bị đánh sao.
Nakroth im lặng không trả lời bỏ cặp xuống ghế rồi chăm chú vào viết bài cô đang giảng. Thấy nakroth không nói gig Krixi cũng không hỏi nữa mà quay lên bảng để học tiếp.
Bên zephys đây đang ngồi cùng bàn với hayate.
- này mày không tội cho thằng nakroth chút nào sao?
- mắc gì phải tội cho nó.
- dù sao nó cũng mồ côi mà.
- bộ mồ côi là được phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác hả.
Zephys im lặng viết bài rồi lại lên tiếng bất ngờ.
- nếu mày thấy tội cho nó thì đừng nói chuyện với tao.
- ấy thôi nào, tao cũng chỉ hỏi thôi, với lại chuyện gia đình mày, tao không quan tâm.
Tối hôm ấy về, nakroth do còn phải kiếm tiền về đêm để lo tiền học phí, vì mẹ zephys chuyển tiền thì chỉ chuyển cho con của bà không chuyển cho nakroth nên nó phải tự lực gánh chịu tiền học phí, còn tiền nhà do zephys có chút lòng từ bi nên đã không cần nó đóng, nakroth đêm nay về trễ vừa mở cửa vào thì liền nghe tiếng rên rỉ của một người phụ nữ.
- ức...ưm..mạnh lên đi..đã đã lắm..sướng lắm..ức..ưm sướng lắm.
- cho em mang thai luôn nhé.
- úi anh này kì hà.
Nakroth đi lại chỗ phát ra tiếng rên rỉ ngại ngùng ấy, thì thấy zephys đang đè lên cô hoa khôi của trường trên bàn ăn, bên dưới thì giao phối với nhau không ngừng, nakroth nhìn chằm chằm vào cô hoa khôi ấy, thấy mình bị phát hiện cô ấy vùng vẫy đẩy zephys ra nói.
- ức..có người..ưm dừng lại.
- có người em lại khít chặt hơn đấy.
- ức ha..ưm..dừng lại..
- đừng quan tâm, nó chỉ là người qua đường thôi, đừng để ý ai ngoài anh chứ.
Zephys dập cực nhanh khiến cô đỏ mặt rên rỉ mặt hướng về nakroth đang câu mày khó chịu và có chút khinh bỉ, nakroth đi vào phòng mặc kệ lời rên rỉ bên ngoài. Cuối cùng đến rạng sáng hai người cũng đã ngừng từ lâu, cô ấy mặc đồ vào rồi rời đi, nakroth vẫn nghe rất rõ do nó không ngủ mà đã thức canh zephys từ lúc đầu.
- ưm.đã quá à, mốt có nữa không anh.
Cô ta nhét một phong bì vào áo của zephys rồi hôn lên má cậu.
- ưm không nha bé, đêm nay thôi, đêm sau là phí cao hơn nhé.
- không giảm giá cho người đẹp sao.
- anh mà giảm giá chắc là hàng anh gãy mất em yêu.
Cô ta vẫy tay tạm biệt zephys rồi rời đi, zephys đóng cửa lại rồi ngồi lên chiếc ghế đếm tiền trong phong bì cô ta đưa, nakroth lúc này cũng đi ra nhìn zephys từ xa rồi lên tiếng, trong đêm tối nên âm thanh của nakroth có chút vang dội.
- cô ta trả anh bao nhiêu đấy.
- mày quan tâm làm gì.
- em hỏi.
- 1tr2.
Nakroth im lặng một hồi nhưng đang cố kìm nén cơn giận của mình.
- em không muốn thứ dơ bẩn đấy vào nhà của hai anh em mình.
- mày nói cổ dơ bẩn sao mày không nhìn lại mày đi, với lại nhà này là nhà tao thuê trước, nếu không muốn nghe thì mời phắc đi.
- ba mẹ sẽ tức giận nếu anh làm cái nghề này.
- mày ba mẹ tao chắc.
Zephys đếm tiền trong phòng bì rồi nhét vào túi, không biết từ bao giờ nakroth đã sau lưng zephys nắm lấy phong bì tiền đó, zephys càm chắc lấy phong bì rồi ngước mắt nhìn nakroth.
- mày làm đéo gì đấy.
- bao nhiêu, anh nói dối em đúng không, nhiêu đây mà 1tr2 à.
- tao thích nói bao nhiêu là quyền của tao, cần mày quản hộ chắc.
Vừa nói xong zephys đấm vào mặt nakroth một cái đau điếng, nakroth vẫn không buông phong bì ra nhưng tay lại sờ vào nhưng vân trong tờ tiền để đếm.
- 500, em trả anh nhiều hơn thế, đừng dẫn cô ta về nữa.
- đéo thích.
Zephys nhảy ra sau đè nakroth xuống sàn đấm vào mạnh nakroth, nhưng lần này nakroth không yên cho zephys đánh nữa mà nắm tay zephys lại.
- buông ra, đừng để tao giết mày.
- em nói đừng dẫn cô ta về nữa.
Hai bên đối lập nhau, cuối cùng nakroth cũng đắp lại zephys một cú đau điếng, zephys dụi vệt máu trên mũi mình rồi cười khẩy.
- thằng ăn cháo đá bát, tao biết thế nào cũng có ngày này, mày dám đáng cả con của người đã nhận nuôi mày sao, mày nghĩ đi, nếu ba tao mà không nhận nuôi mày thì mày còn sống không.
- em không cần biết, đừng lôi chuyện ấy vào, em bảo anh đừng mang cô ta về nhà nữa.
- mày từ khi nào có quyền giảng dạy tao thế.
Zephys chạy lại đấm vào mặt nakroth rồi né ra sau dùng cù trỏ đấm vào lưng của nó, nhưng nakroth cũng ở dạng mạnh liền nhanh tay hơn nắm chặt lấy zephys rồi nói.
- vì em yêu anh.
- yêu? mày điên rồi, buông ra.
- em yêu anh chết đi được không muốn cô ta về nhà, cũng không muốn tiếng ướt át đó của người phụ nữ ấy vương vấn trong nhà.
Nakroth nắm chặt tay zephys rồi đập người cậu xuống sàn, đau quá thì như gãy mất xương sườn rồi thì phải, nakroth nắm chặt lấy mặt zephys mà hôn xuống, môi lưỡi quấn quýt hết cả vào nhau, zephys dùng chân đá vào bụng nakroth nhưng không nhúc nhích, còn cách zephys cắn mạnh vào môi nakroth khiến nó bỏ ra. Thấy miệng zephys chảy máu, và vùng vẫy, nakroth bóp lấy cổ zephys, khiến cậu không thoát ra được gãy xương sườn cùng với đè nghiến phần dưới khiến zephys mất hơi mà nhắm mắt, lúc thấy zephys không cử động nakroth mới biết mình vừa mới làm gì, bỏ tay ra ôm chặt lấy zephys rồi khóc nấc lên tay run run lấy điện thoại của zephys mà gọi cho xe cứu thương..
- em..em xin lỗi, em không cố ý, em ,em xin lỗi em không cố, ý, em xin lỗi, em xin lỗi.
Sau khi đến bệnh viện ba mẹ của zephys cũng đến, ba zephys lại không nói gì nhưng mẹ của zephys thì có, nắm lấy vạt áo của nakroth mà nói.
- mày làm gì con tao, tao biết mà, nuôi ông tay áo, nuôi khỉ dòm nhà, mày là thứ súc vật, dám giết con tao đền mạng đi thằng chó.
- thằng bé chưa chết bà nói gì thế, nakroth do còn...nhỏ..
- nhỏ, ông không thấy vết hằn trên cổ zephys nhà mình à, nó bóp chứ còn ai, con ơi là con.
Bà mẹ gục xuống bên giường bệnh, bác sĩ lúc này cũng bước vào mà thông báo.
- chúc mừng, cậu zephys không sao cả, chỉ ngất xỉu thôi.
- đó tôi nói rồi, bà toàn làm quá lên,, nakroth à đừng để ý cô nhé.
- không, do con,con đã bóp cổ anh ấy.
Nakroth sẽ không tránh né nữa, nó tránh né người bị thương nhiều nhất cũng chỉ là zephys mà thôi, ông bố đứng im nghe lời nakroth vừa thốt ra.
- con nói đùa phải không.
Ông bố vỗ vai nakroth, nhưng nó lại cúi gầm mặt trả lời.
- không ạ, con bóp cổ anh ấy.
Cả ba mẹ zephys cứng người khi nghe nakroth nói, nhưng cuối cùng ông bố vẫn đứng bên phía nakroth bênh là sao nhỉ.. Tất cả cũng có lí do của nó, vì do ông ta nên bố mẹ nakroth chết.
Quay ngược lại đêm trước sảy ra tai nạn cướp đi gia đình nakroth, do ông bố zephys gọi điện mãi và muốn xin mượn tiền để kinh doanh một số thứ nhưng vì ông ba nakroth không cho nên gọi đỉnh mắng chửi, vì do vừa nghe điện thoại vừa lái xe vừa hay chiếc xe tải đi ngược chiều do quá hoảng loạn bố của nakroth đã tránh đường không kịp khiến chiếc xe đâm vào cột điện gần đấy xe tải cũng sợ hãi mà chạy đi, điện thoại vẫn còn nghe, bố nakroth đã kêu cứu, nhưng ông ta không cứu..đợi khi không còn tiếng thều thào nào, ông ta mới tắt máy không gọi xe cấp cứu gì cả để gia đình nakroth chết thừa nhận tài sản chi nakroth rồi ông chỉ cần nhận nuôi nakroth là xong, kết hoạch quá hoàn hảo nên ông ta theo chủ nghĩ có tiền là được nên luôn theo phe nakroth để có ngày nakroth cho đi mảnh đất sau vườn cho ông.
Sau khi cãi vả lớn phát ra từ bệnh phòng zephys sau đó lại yên ắng, nakroth ở lại canh cho zephys tỉnh dậy, cuối cùng zephys cũng mở mắt nhìn sang thấy nakroth cậu lại tức giận hơn, nhưng cả người zephys bây giờ tê cứng của cử động được.
- anh tỉnh rồi.
- mày định giết tao?
- không..em xin lỗi..em hức xin lỗi
Nakroth ôm lấy tay zephys mà xin lỗi nhưng mặt zephys lại không chút thiện cảm.
- tao mong mày. CHẾT oắt đi cho rồi.
- anh mong vậy sao.
- ừ,
Zephys trả lời hờ hững, nhưng nakroth lại ôm lấy zephys rồi thì thầm vào tai zephys.
- nếu thế anh chết cùng em nhé, may quá hôm nay em còn mang cả dao đấy, anh biết không, lúc sáng ba của anh vẫn đứng về phía em đấy.
- thằng..điên.
- thằng điên này yêu anh đấy.
- tao có chết có bị bắt hóa thành chó hay gì tao cũng sẽ không yêu mày, đồ bệnh hoạn, đồ thần kinh, đồ luyến ái dơ bẩn.
Nakroth cười thầm rồi cầm con dao lên nói.
- anh nói tiếp đi, khéo xuống dưới lại không nói được nữa..
- mẹ mày, tao mong mày chết không siêu thoát.
- thế anh cũng vậy nhé, em yêu anh.
Nakroth đè zephys xuống hôn vào mỗi zephys lưỡi cuốn vào hàm nà liếm lưỡi vào nhau, tay cầm dao kề vào ngay cổ zephys xẹt, máu tanh tưởi chảy ròng ra, theo đó nakroth cũng cắt lấy lưỡi zephys không buông để zephys không thể la hét mà chỉ là tiếng ú ớ không cổ họng, thấy zephys đã có dấu hiệu im bặt lúc này nakroth mới kề dao vào cổ mình kéo. Một đoạn dài, gục xuống vào ngực mềm mại.
- em yêu anh, thật sự đấ-
Chết cả hai. Đến cả ác quỷ còn sợ nakroth.
Theo mọi người thấy zephys có sai không mọi người, cho tui xin ý kiến nà yêu ❤❤❤ không sửa lại đâu tại dài lắm mọi người ưi. Gu toi gu toi😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com