Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào quang



Trên mạng có hàng nghìn video về anh — từ lúc còn nhỏ xíu, đứng bẽn lẽn trước micro trong bộ vest thêu hoa sặc sỡ, cho tới những lần lớn hơn một chút, hát giữa khán phòng đầy người với ánh đèn rực rỡ đổ xuống tóc. Có đoạn, anh cười rất tươi. Cũng có đoạn, anh im lặng ngơ ngác nhìn về phía khán giả như thể đang đi lạc giữa chính bài hát mình đang cất lên.

Ai cũng bảo anh giỏi. Người lớn thì bảo "có tố chất", fan thì gọi anh là "thiên thần có giọng hát được trời phú".

Quang Anh yêu âm nhạc thật nhưng... liệu đây có phải thứ âm nhạc mà anh muốn hướng đến?

 Không ai hỏi rằng anh có thấy hạnh phúc không.

Không ai hỏi, và anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nếu có ai hỏi thật.

Quang Anh không nhớ rõ lần đầu tiên anh bước lên sân khấu là khi nào. Mọi thứ đến như một quán tính. Anh hát ở trường, người ta thấy thích, rồi đưa anh đi thi. Rồi thắng giải. Rồi hát ở sự kiện này, lễ hội nọ. Và cứ thế, như chiếc xe trượt dài trên đường băng không kịp nhìn lại.

Mười một tuổi, anh biết thế nào là mệt rã rời sau giờ ghi hình.
Mười hai tuổi, anh biết cười với truyền thông dù muốn khóc.
Mười ba tuổi, anh bắt đầu đọc được những bình luận chê bai dưới các video có mặt mình.

"Nhìn chán ghê. Mặt không có cảm xúc."
"Bé này bị ép hát hả, thấy như robot ấy."
"Tài năng gì, PR quá lố thì có."

Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần cố gắng là được. Là người nổi tiếng thì phải quen với những lời này. Nhưng thật ra, làm sao một đứa trẻ đang lớn lên bình thường lại có thể "quen" được?

Đã có những đêm, anh thức đến tận khuya chỉ để cuộn mình trong chăn, nhìn ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại rọi vào gò má. Đọc hết từng bình luận, lặng im. Không khóc. Nhưng tim thì lặng lẽ rút vào một góc nào đó không ai nhìn thấy được.

Anh không kể với mẹ. Mẹ còn mệt hơn anh nhiều. Mỗi lần đi diễn xa, mẹ đều theo anh, lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Mỗi khi có hợp đồng mới, mẹ là người ở phòng họp, cãi lý, bàn giá, rồi lại xoa đầu anh mà bảo:

"Ráng đi con. Đường con chọn rồi, mình phải cố gắng thôi."

Anh không chọn. Nhưng câu nói ấy... anh không dám phản bác. Vì anh biết, mẹ cũng vì anh mà cạn kiệt cả tuổi trẻ.

Ở trường, anh cũng không có quá nhiều bạn. Không phải vì anh chảnh, mà vì bận. Anh xin nghỉ học nhiều, không đi dã ngoại, không đi sinh nhật ai, không chơi đá bóng trong sân lúc tan lớp. Lâu dần, mọi người quen với sự vắng mặt của anh. Có người thân thiện thì chào, có người xa cách thì mặc kệ. Thật ra anh cũng không trách. Chỉ là đôi khi, thấy mình như đang đứng ngoài khung cửa kính, nhìn mọi người cười nói mà chẳng biết làm sao để gõ lên.

Có lần, sau một buổi diễn ở miền Trung, khi xe đang bon bon về khách sạn trong đêm, anh ngồi một mình ở hàng ghế sau, nhìn ra cửa sổ. Thành phố ngoài kia lấp lánh đèn, từng hạt mưa mảnh rơi xuống kính xe như mực nhỏ vào trang giấy trắng.

Anh nghĩ — nếu bây giờ anh không hát nữa, liệu có ai thật lòng buồn không?

Câu hỏi ấy lửng lơ mãi. Không có đáp án. Cũng chẳng có ai nghe.

Và anh – ở tuổi mười bốn, mang danh nghệ sĩ nhí được săn đón – bắt đầu biết sợ sự im lặng.

Sự im lặng khi ánh đèn tắt.
Sự im lặng khi mẹ ngủ say còn anh nằm trằn trọc.
Sự im lặng khi điện thoại không rung lên sau mỗi lần anh đăng bài hát mới. Nhưng đôi khi quá nhiều thông báo cũng khiến anh thấy sợ. Sợ mình lỡ may phạm phải một sai lầm gì, để rồi bị chỉ trích, bị nhạo báng

Anh dần ngừng đăng bài. Dần ngừng check tin nhắn từ người lạ. Dần ngừng mong ai đó nói:

"Em rất thích giọng hát của anh."
Chỉ cần thế thôi. Một câu vậy thôi... cũng đủ khiến lòng anh ấm lại và có thêm động lực cho quãng đường sau này.

Nhưng không ai nói. Không còn ai nói nữa.

Cho đến một ngày, một buổi tối lặng thinh như mọi khi, anh mở lại Facebook cũ, cái tài khoản anh chẳng còn dùng nhiều, chỉ để đó như thói quen.

Trong mục Tin nhắn chờ, có một cái tên xuất hiện. Ảnh đại diện là hình một con cừu trắng nhỏ, đứng cô độc giữa thảo nguyên rộng lớn. Nickname: sheep_0306

Và tin nhắn đầu tiên, gửi từ mấy ngày trước, chỉ vỏn vẹn một dòng.
Nhưng lại khiến tim anh khựng lại.

"Chào anh Quang Anh. Em không biết anh có đọc được không... nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng rằng, em thật sự thích giọng hát của anh lắm, mong anh sẽ tiếp tục cố gắng  trong tương lai nha"

Không có emoji. Không có những lời quá hoa mỹ. Chỉ là một câu giản dị, như một cái ôm gửi qua không gian mạng. Một dòng chữ thôi... nhưng anh đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Tự dưng, anh thấy cổ họng nghẹn lại, vì...
Lâu lắm rồi, mới có người nói với anh bằng giọng dịu dàng đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com