Nhà
Quang Anh ngồi bó gối trên ghế sô-pha, co mình lại như thể càng thu nhỏ, càng ít bị thấy. Ngoài trời mưa lâm râm — mưa cuối năm, lặng lẽ mà lạnh buốt. Trên bàn là cốc sữa đã nguội, váng sữa mỏng đọng thành một đường viền mờ trên miệng ly.
Trong bếp, giọng ba mẹ vọng ra. Lúc đầu là thì thầm. Rồi cao hơn. Rồi gắt lên từng chút.
"Tôi đã nói rồi. Nó đi hát mệt như thế, không cần chạy show nữa."
"Mệt thì nghỉ vài hôm. Nhưng hợp đồng ký rồi, đâu phải muốn là hủy."
"Em lúc nào cũng nói chuyện tiền. Cái gì cũng tiền. Con anh không phải cái máy kiếm tiền!"
"Thế anh nghĩ tiền học, tiền nhà, tiền đủ thứ từ đâu ra? Anh nói hay lắm, anh làm được không? Anh thì lo được gì cho cái nhà này rồi"
Tiếng rút ghế vang lên chan chát. Tiếng nắp nồi gõ vào thành bếp.
Quang Anh rụt vai lại. Không phải vì sợ. Mà vì quá quen.
"Anh chỉ biết đứng ngoài rồi chê em thế này, trách em thế kia. Anh ở bên con được mấy ngày? Một tháng anh gặp nó mấy lần?"
"Vì em luôn đẩy nó vào cái guồng này. Em có bao giờ hỏi nó thật sự muốn gì chưa?"
"Vậy anh nghĩ em muốn à? Em không muốn đâu. Nhưng nếu em không làm, nó có cơ hội để hát không?"
Im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng nồi nước sôi lép nhép và tiếng mưa đập nhẹ lên mái tôn.
Thật ra... con không cần đi hát cũng được.
Quang Anh nghe hết. Không hẳn vì muốn, mà vì không thể không nghe.
Anh không biết mình vui hay không. Cũng không rõ mình có lựa chọn gì trong chuyện này.
Hát là một phần trong anh, đúng. Nhưng khi mọi thứ quay cuồng xung quanh, anh thấy mình như một điểm mù — ai cũng nói đến, ai cũng nhắc tên, nhưng chẳng ai nhìn vào bên trong.
Anh từng có những đêm diễn rực rỡ, ánh đèn chiếu thẳng vào mặt, hoa ném lên sân khấu, tiếng hò reo, cả banner có tên mình viết in hoa. Nhưng sau tất cả, khi xe về đến nhà, khi mẹ đã ngủ, khi đèn phòng tắt đi... anh chỉ là một cậu bé ngồi trước gương, không biết mình là ai nếu không cầm micro.
Điện thoại anh rung lên. Một rung rất nhẹ, như tiếng gõ khẽ ngoài cửa.
Mở ra là tin nhắn từ sheep_0306.
"Hôm nay lạnh quá. Anh... có đang ổn không vậy ạ?. Dạo này em không thấy anh hay đi hát"
Chỉ là một câu hỏi nhỏ, như hơi thở gửi qua màn hình.
Quang Anh không định trả lời. Nhưng không hiểu sao, ngón tay anh lại tự động gõ.
"Không ổn."
Chỉ hai chữ. Anh nhìn dòng chữ ấy, rồi thở ra thật chậm. Mắt vẫn ráo hoảnh, nhưng tim thì chùng xuống.
Sheep_0306 trả lời rất nhanh.
"Vậy anh cứ nói với em đi"
"Em ở đây. Không để làm gì cả. Chỉ để... anh biết là vẫn có người đang đọc tin nhắn của anh."
Quang Anh đặt điện thoại lên ngực. Nhắm mắt.
Một lúc sau, anh nhắn lại:
"Em tên là gì?"
Bên kia im lặng một hồi. Rồi hiện lên:
"Duy. Còn anh?"
Anh nhìn tên mình – cái tên vốn luôn được nhắc đến trên poster, bảng hiệu, bài báo, nhưng ít khi anh tự xưng bằng nó.
"Anh là Quang Anh. Nhưng em biết rồi mà."
"Ừ. Nhưng em muốn nghe anh tự nói."
Là Quang Anh thật sự chứ không phải là ai khác.
Bỗng nhiên, trong cái khoảng trống vô hình giữa hai màn hình sáng mờ, có một thứ vừa nở ra — không phải là thứ gì đó đặc biệt to lớn... mà là một sự lặng thầm công nhận.
Rằng ở đâu đó, có người thật sự muốn lắng nghe mình.
Rằng dù mình không hoàn hảo, không vui, không mạnh mẽ, vẫn có ai đó kiên nhẫn ở lại.
Điện thoại anh báo pin yếu. 4%. Nhưng anh chưa muốn sạc.
Đêm hôm ấy, ba mẹ ngủ sớm hơn mọi hôm, mỗi người một phòng. Trong nhà im lặng trở lại.
Nhưng trong góc sô-pha, dưới chiếc chăn mỏng, trái tim Quang Anh không còn quá lạnh.
Quang Anh đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt.
Căn phòng tối, nhưng trong anh đang sáng lên một đốm nhỏ. Không rực rỡ. Không chói loá.
Chỉ đủ để soi ra dáng hình một người đang bước gần tới —
từ ánh đèn xanh của tin nhắn,
và từ khoảng trống rất lâu rồi chưa ai lấp được.
Vì có ai đó – một người chưa từng gặp mặt – vừa gọi tên anh bằng một giọng đủ nhẹ để không làm đau, đủ thật để khiến anh thấy mình đang tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com