Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin nhắn lạ



Quang Anh ngồi trên giường, điện thoại đặt trong lòng bàn tay, màn hình sáng le lói như một bông tuyết lạc trong đêm. Tin nhắn kia — cái dòng chữ tưởng như bình thường ấy, vẫn nằm gọn trong khung hội thoại chờ của một tài khoản xa lạ.

Anh không rep liền. Chỉ nhìn. Đọc đi đọc lại từng chữ như thể đang sợ nếu lỡ tay tắt đi, tin nhắn ấy sẽ biến mất như điều gì quá mong manh mà mình không giữ kịp.

Lần đầu tiên sau rất lâu, có ai đó không hỏi anh: "Sao dạo này ít xuất hiện vậy?", hay "Chuẩn bị có sản phẩm mới chưa?"

Không. Chỉ là một lời thì thầm nhẹ như sương, không cần hồi đáp. Một lời công nhận đơn thuần, không yêu cầu, không chờ mong gì thêm.

Anh đặt tay lên ngực mình. Có một hơi ấm len lỏi giữa những vết thương cũ, như chiếc khăn lông quấn quanh cổ khi trời bất ngờ trở lạnh.

Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, anh mở lại Facebook như một thói quen mới chớm hình thành. Và ở đó, trong mục tin nhắn chờ, là một đoạn nữa từ sheep_0306:

"Em không chắc anh có đọc tin nhắn đầu tiên không... nhưng em chỉ muốn kể hôm qua em nghe lại 'Đám cưới chuột' của anh ở The Voice Kids, tự nhiên em thấy ngưỡng mộ anh lắm, anh cũng ngưỡng tuổi em mà đã đứng trên sân khấu lớn như vậy, không những thế mà còn giành quán quân. Anh giỏi lắm luôn, mong anh tiếp tục cố gắng nha"

Quang Anh cười khẽ. Một nụ cười nhỏ, không ai thấy, nhưng thật lòng.

Anh ngồi dậy, mở tai nghe, bật lại bài hát cũ của chính mình. Giai điệu vang lên, chậm rãi và mềm như ánh sáng cuối ngày. Giọng hát của một cậu bé 12 tuổi — ngây thơ, nhưng chất chứa bao điều chưa kịp nói.

Và lần đầu tiên, anh nghe lại chính mình mà không thấy sợ hãi vì chẳng may thấy lại lỗi sai nào của mình năm xưa khi hát.

Không phải để kiểm tra, không phải để đánh giá, không để chỉnh sửa, cũng không để phân tích biểu cảm, kỹ thuật.
Chỉ đơn giản... nghe. Như thể nghe một ai đó rất quan trọng đang gọi tên mình từ phía ngược gió.

Vài ngày sau đó, tin nhắn vẫn đến. Không dồn dập, không gấp gáp. Mỗi tối một đoạn ngắn. Đôi khi là cảm nhận về một bài hát cũ. Đôi khi là câu hỏi: "Hôm nay anh ăn gì dợ?"

Cũng có hôm là vài lời vu vơ:

"Hôm nay trời âm u thật. Em đang nghe nhạc anh hát nè"

Quang Anh bật cười. Không biết là lần thứ mấy anh đọc những đoạn tin nhắn này rồi. Có lẽ bạn nhỏ này thật sự nghĩ anh không xem.

Không có icon. Không kiểu cách. Cũng không bao giờ hỏi gì về đời tư của anh. Cậu giống như một người đứng ở bìa rừng, không chen vào, không bước tới, chỉ nhẹ nhàng để lại dấu chân gió cho ai đó biết rằng: "Tôi từng đi ngang qua, và tôi thật lòng thương mến."

Quang Anh cũng không rep. Không phải vì kiêu, mà là vì không biết nói gì. Anh không quen với sự dịu dàng. Và càng không quen với cảm giác được nhớ tới chỉ vì chính mình.

Tuy vậy, mỗi tối, trước khi đi ngủ, anh đều chờ xem có tin nhắn mới không.
Chỉ một dòng thôi cũng được. Để anh biết... vẫn có ai đang nghe mình hát. Không vì ánh đèn, không vì lượt thích, chỉ vì giọng anh mang đến điều gì đó bình yên.

Tối hôm đó, Hà Nội lạnh hơn thường lệ. Anh ngồi co chân trong phòng, ánh đèn bàn màu vàng nhạt hắt lên trang vở đang viết dở. Lâu lắm rồi anh mới viết nhạc. Tay run run, từng nốt nhạc như trượt khỏi trí nhớ.

Chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng anh đã có thể tự sáng tác nhạc. Mọi người đều nghĩ anh là thiên tài, tương lai sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ.

Nhưng hiện tại anh cũng chỉ là một cậu bé mà thôi.

Quanh Anh cũng muốn đi chơi thoả thích như bao đứa trẻ khác.

Anh mở điện thoại, mở lại đoạn voice memo cũ — bài hát anh từng thu lúc đang khóc, chỉ để vơi bớt nỗi mệt mỏi mà đáng lẽ không nên có ở những đứa trẻ tầm tuổi này, Và rồi... điện thoại rung khẽ.

sheep_0306:

" Anh ơi, dạo này em thấy anh đăng mấy bài hơi buồn trên FB, anh có sao hong z, đang buồn hỏ. Có gì thì anh cứ nhắn với em nè. Em lúc nào cũng sẵn sàng tâm sự với anh hết."

Tay anh khựng lại. Ngực bỗng thắt vào rồi dãn ra, chậm rãi như tiếng thở dài giữa đêm.

Và lần đầu tiên, Quang Anh gõ ra một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

"Cảm ơn em."

Chỉ ba chữ. Nhưng là tất cả những điều anh chưa từng đủ can đảm để nói.

Và ở bên kia màn hình — có lẽ cũng là một cậu bé, đang nắm chặt điện thoại với trái tim lặng lẽ nở hoa trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com