Cầu hôn
Mùi máu tanh xông thẳng vào khoang mũi, Diễm Nguyệt đôi mắt long lanh nước sững sờ nhìn người nam nhân trước mặt đổ gục xuống đất, đôi tay cô run rẩy đưa lên ôm lấy đầu mình, gưởng mặt hiện rõ vẻ kinh hãi vô cùng. Mặc Thiên nằm đây với chiếc áo đã loang màu máu đỏ, đôi mắt hướng về cô vẫn dịu dàng mà yêu thương, bờ môi gượng sức nở 1 nụ cười, thanh âm trở nên yếu ớt:
- Diễm Nguyệt...đừng...sợ. Dù em...có bắn tôi...hàng trăm...viên đạn, tôi...cũng...sẽ không...oán trách...em. Bởi vì...tôi...yêu...em...!
3 từ cuối cùng đã hút hết sức lực và hơi thở của hắn, Mặc Thiên vẫn giữ nguyên nụ cười mà từ từ nhắm mắt.
Diễm Nguyệt lúc này đầu óc trở nên quay cuồng, màu đỏ của máu làm cô choáng váng, thân thể chợt rã rời mà đổ gục xuống đất, đôi mắt còn kịp nhìn thấy được nụ cười của nam nhân nằm bên cạnh rồi tối đen dần.
------------/-/-/-/-/---------
- Tần Mặc Thiên, nếu ngày hôm nay anh không giết tôi, thì sau này chắc chắn tôi sẽ tự tay giết anh.
- Giết tôi? Tôi sẽ cho cô cơ hội, nhưng liệu cô có đủ khả năng?
.....
- Tần Mặc Thiên, tôi hận anh!
- Diễm Nguyệt, tôi thà để em hận tôi cả đời, chứ nhất định sẽ không để em rời đi
....
- Diễm Nguyệt, nếu thật sự điều đó xảy ra, thì người cầm súng chỉ có thể là em
....
- Mặc Thiên, đời này kiếp này tôi đối với anh chỉ có thể hận mà không thể yêu.
- Diễm Nguyệt, em thật tàn nhẫn
....
- Mặc Thiên, anh giết mẹ tôi, anh giết con tôi. Tôi sẽ giết anh....giết anh...giết anh.................
Âm thanh ấy vang vọng đến ghê sợ, đôi mắt ấy hắn lên những tia đỏ, người con gái ấy toát lên sự thù hận dữ dội.
- Diễm Nguyệt, Diễm Nguyệt!
- Mặc Thiên, cậu tỉnh rồi?
Tiếng gọi ấy kéo hắn trở về thực tại, Mặc Thiên từ từ mở mắt, là Chấn Phong bạn hắn với gương mặt lo lắng ngồi bên cạnh. Cảm nhận được sự đau đớn ở ngực, bàn tay vô thức lại chạm vào vết thương, Chấn Phong thấy vậy liền đỡ hắn ngồi dậy, thở dài:
- Mặc Thiên, cậu đã hôn mê mất 3 ngày rồi. Bác sỹ bảo viên đạn chỉ cách tim của cậu có 5cm thôi, mệnh cậu còn lớn thật đấy.
Mặc Thiên nhíu mày, chợt nhớ ra chuyện gì đó, hốt hoảng quay sang Chấn Phong:
- Diễm Nguyệt, cô ấy đâu?
Chấn Phong nhìn hắn đôi mắt trở nên lúng túng, anh thật sự không biết nói với hắn thế nào. Mặc Thiên thấy vậy càng lo lắng hơn nắm chặt bờ vai anh:
- Chấn Phong, cô ấy đâu? Mau nói cho mình biết.
Chấn Phong thở dài nói:
- Mặc Thiên, để mình đưa cậu đi gặp cô ấy.
Chấn Phong đưa tay ra đỡ hắn xuống giường rồi dìu đi. Bọn họ đi qua 1 hành lang dài lê thê rồi dừng chân tại 1 tấm biển báo, Mặc Thiên khẽ nhíu mày nhìn:
- Chấn Phong, cậu có đi nhầm không?
- Mặc Thiên, cứ vào đi.
Bọn họ bước vào bên trong, không gian ở đây náo nhiệt, tiếng cười đùa, tiếng la hét đến inh tai nhức óc. Bỗng Chấn Phong lên tiếng:
- Gia Mẫn!
Gia Mẫn đang đứng ở đấy với 1 người phụ nữ lạ, 2 hàng nước mắt chảy dài. Bọn họ có chút lo lắng vội vàng bước đến:
- Gia Mẫn, Diễm Nguyệt cô ấy đâu?
Gia Mẫn không nói gì chỉ biết nức nở nhìn vào bên trong phòng. Mặc Thiên thấy vậy cũng chuyển hướng nhìn theo. Cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng. Ba, bốn vị bác sỹ, y tá đang vật vã khống chế 1 cô gái. Cô gái ấy có gương mặt khả ái nhưng lúc này lại hiện lên vẻ hoảng sợ với đôi mắt ngấn nước, quần áo sộc sệch, đầu tóc rối bù, trên tay lại ôm chặt 1 đứa bé xinh xắn. 3,4 người lao vào để lấy lại đứa bé nhưng cô gái ấy lại điên cuồng ném hết đồ đạc vào người họ.
Chấn Phong thấy vậy quay sang hỏi Gia Mẫn:
- Gia Mẫn, đã sảy ra chuyện gì?
Gia Mẫn lúc này khóc oà lên, kể lại mọi chuyện trong nước mắt:
- Chấn Phong, em chỉ muốn đưa cô ấy ra ngoài đi dạo để cô ấy thoải mái, ai ngờ khi thấy chị gái này bế đứa bé đó, Diễm Nguyệt lại điên cuồng chạy đến giật lấy và ôm nó về đây. Mọi người có nói thế nào Diễm Nguyệt cũng không chịu buông đứa bé, chỉ nhất quyết nói đó là con của cô ấy.
Dứt lời, Gia Mẫn lại quay sang hắn mà gắt lên, nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng:
- Mặc Thiên, tất cả là tại anh. Anh hại chết mẹ cô ấy, hại chết con cô ấy. Khi biết mình có đứa bé cô ấy đã muốn bỏ nó đi nhưng Diễm Nguyệt lại muốn cho anh 1 cơ hội, cô ấy quyết định sẽ nói cho anh biết chuyện đứa bé vậy mà tin cô nhận được lại là anh cùng người khác kết hôn. Mặc Thiên, anh thật đáng chết, anh có chết nghìn vạn lần cũng không thể bằng nỗi đau cô ấy phải chịu. Tôi mặc kệ anh là có lý do gì, là bất đắc dĩ hay thế nào đi nữa thì tất cả mọi tổn thương anaah gây ra cho cô ấy anh có làm gì cũng không bù đắp được, hãy dùng cả đời anh mà day dứt, mà ân hận. Mặc Thiên, tôi xin anh, tránh xa cô ấy, Diễm Nguyệt dã đủ thê thảm lắm rồi.
Mặc Thiên lúc này 2 mắt đỏ ngàu, bàn tay siết chặt lại. Vết thương nhói lên làm tim gan thắt lại, hắn qua sang Gia Mẫn, thanh âm trở nên bi ai:
- Là tại tôi, tất cả đều là lỗi của tôi. Cô ấy như vậy tôi thất sự rất đau lòng. Nhưng Gia Mẫn, thật xin lỗi. Tôi không có cô ấy thì tôi không thể sống được.
- Áaaaaaaaaaaaaaaa...!
Tiếng hét thất thanh làm mọi người giật mình. Mặc Thiên quay lại liền thấy 1 tên bác sỹ đang định tiến tới tiêm cho cô 1 liều an thần loại mạnh, Diễm Nguyệt sợ hãi ôm đứa bé co ro 1 góc, miệng liên tục nói:
- Không được hại con tôi!
Hắn tức giận đi vào quát lên:
- Các người đang làm gì vậy?
1 vị bác sỹ đi đến bên hắn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi:
- Tần tổng, thật xin lỗi nhưng cô ấy không chịu buông đứa bé. Chúng tôi đành phải tiêm 1 mũi Aristada (thuốc điều trị tâm thần phân liệt).
Mặc Thiên nghe vậy tức giận đưa tay lên siết cổ vị bác sỹ đấy gằn giọng:
- Ý ông nói cô ấy bị điên sao? Các người có biết tiêm loại đấy với 1 người bình thường có thể dẫn đến nguy cơ tử vong không. NẾU AI DÁM TỔN THƯƠNG ĐẾN CÔ ẤY NÊN BIẾT CHẮC KẾT CỤC CỦA MÌNH!
Dứt lời hắn mạnh tay đẩy vị bác sỹ sang 1 bên, từng bước chậm rãi đi đến bên cô, thanh âm trở nên dịu dàng vô cùng:
- Diễm Nguyệt, đừng sợ, là tôi đây!
Cô siết chặt đứa bé trong tay, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt tèm lem cả gương mặt:
- Không, không được lại đây! Không được hại con tôi!
- Diễm Nguyệt, tôi không hại em, tôi cũng sẽ không hại con, vì đây là con của chúng ta, em quên sao?
Diễm Nguyệt nghe vậy lại ngây ngô nhìn hắn, miệng lẩm bẩm:
- Con chúng ta? Con của tôi và anh...nhưng...anh là ai?
- Đúng rồi, nó là con của chúng ta. Tôi là Mặc Thiên, rất yêu 2 mẹ con làm sao có thể hại 2 người được. Diễm Nguyệt, đưa đứa bé cho tôi bế được không?
- Anh không được hại con tôi!
- Đây cũng là con của tôi, tôi chỉ muốn bế nó, được không Diễm Nguyệt.
Hắn từ từ bước đến sát người cô, đưa tay ra. Diễm Nguyệt lo sợ 1 hồi, chần chừ nhìn hắn 1 hồi rồi đưa đứa bé sang tay hắn. Mặc Thiên lúc này thở phào nhẹ nhõm ôm đứa bé:
- Con chúng ta đã đói rồi, để tôi cho nó ăn nhé.
Dứt lời, anh chuyển đứa bé sang tay người phụ nữ kia, cô ta nhận được liền ôm đứa bé chạy đi mất. Diễm Nguyệt thấy vậy liền điên cuồng hét lên đuổi theo nhưng lại bị hắn ôm chặt lại:
- Diễm Nguyệt, đừng như vậy nữa. Tôi xin em.
Diễm Nguyệt mặc kệ lời hắn nói, ra sức vùng vằng đấm mạnh vào ngực hắn điên dại mà kêu gào:
- Trả con cho tôi, con của tôi. Các người không được làm hại con tôi.
Vết thương của hắn còn chưa lành lại bị tác động mạnh như vậy liền rỉ máu ướt đấm cả vòm ngực, Mặc Thiên đau đớn khẽ nhíu mày nhưng vẫn giữ chặt cô trong lòng:
- Diễm Nguyệt, con của chúng ta giờ có lẽ đang ở trên trời phù hộ cho mẹ nó vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Nó chắc chắn cũng không thích mẹ nó cứ đau khổ như vậy phải không?
Lời hắn nói đâm sâu vào tâm can cô, cô biết chứ chỉ là cô không thể chấp nhận được sự thật này, mới đó cô còn nguyện dùng tất cả tình yêu này để yêu thương và chăm sóc cho đứa con bé bỏng ấy, vậy mà còn chưa kịp đến với đời mà nó đã rời bỏ cô đi như vậy. Cảm nhận được cô đã bình tâm lại, hắn mới từ từ đẩy cô ra, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đau khổ ấy, nhưng hắn lại không biết đôi mắt hắn sớm đã rơi ra những giọt lệ:
- Diễm Nguyệt, là lỗi của tôi. Là tôi đã sai với em quá nhiều. Nhưng dù vậy tôi sẽ không rời xa em, tôi muốn cùng em 1 đời bình an. Lô hàng đó có là gì chứ. Tiền của mất hết thì đã làm sao. An nguy của người khác liên quan gì đến tôi. Dù cả Tần Thị sụp đổ thì ảnh hưởng gì? Cả đời này, tôi chấp nhận không có tất cả, cả đời này tôi bằng lòng làm 1 Tần Mặc Thiên bình thường nhưng Diễm Nguyệt, tôi chỉ xin em đừng rời bỏ tôi, xin em hãy để tôi dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em, được không?
Từng lời hắn nói ra mang sự đau thương tột cùng, Diễm Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt đẹp như 1 pho tượng điêu khắc, lấp lánh trên đấy là những giọt pha lê trong suốt, tim gan cô chợt quặn thắt lại, nam nhân này là người đã khiến cuộc sống của cô đảo lộn, hắn làm cô đau vì mất mẹ, hắn làm cô đau về thể xác, hắn làm cô đau vì mất con, và giờ hắn làm cô đau vì đã yêu hắn. Cô muốn hận hắn, cô muốn quên hắn, cô muốn xoá bỏ tất cả những gì liên quan đến hắn nhưng hắn lại không chịu buông tha cô. Cuộc đời này của cô vĩnh viễn, vĩnh viễn là không thoát được hắn vậy thì hãy cứ vậy mà sống cam tâm tình nguyện. Diễm Nguyệt bỗng chốc khóc oà lên ôm chặt lấy hắn nức nở:
- Mặc Thiên, con của chúng ta...không còn nữa rồi! Em đã...không thể bảo vệ được nó...
Hắn đau lòng ôm lấy cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Đứa con đầu tiên của cô và hắn bỗng chốc lại mất đi như vậy hắn cũng đau đớn không kém, chỉ là đối với hắn cô còn bình yên là đủ, 2 hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt tuấn mỹ ấy, giọng hắn lại trở nên nghẹn ngào:
- Diễm Nguyệt, con của chúng ta chắc chắn sẽ được sống vui vẻ cùng những thiên sứ trên trời. Nó sẽ là 1 đứa trẻ kháu khỉnh và luôn theo dõi phù hộ cho chúng ta.
Gia Mẫn đứng đấy nhìn 2 người bọn họ như vậy hoà hợp làm 1 cô cũng mừng đến phát khóc liền oà vào lòng Chấn Phong mà nức nở. Anh cũng siết chặt lấy cô mà đôi mắt đã đỏ hoe, tự nhủ sẽ không để cô phải đau khổ như vậy.
Những vị bác sỹ, y tá ở đấy ai cũng phải sụt sùi cảm động. Không có loại thuốc nào, chỉ có tình yêu mới cảm hoá được con người.
---------/-/-/-/----------
Vài ngày sau, Diễm Nguyệt có 1 cuộc kiểm tra tổng quát. Vị bác sỹ già sau khi 1 hồi khám, xét nghiệm liền gọi hắn sang phòng làm việc, Mặc Thiên thấy vậy lòng có chút lo lắng:
- Bác sỹ, sức khoẻ cô ấy thế nào?
- Tần tổng, Lam tiểu thư vì chịu cú sốc quá lớn nên mới xảy ra chấn động tâm lý như vậy, vừa nãy khi tôi kiểm tra thì có thể coi cô ấy đã trở lại bình thường, chỉ là sau này nên tránh để cô ấy gặp lại chuyện tương tự nếu không rất dễ mắc bệnh trầm cảm. Còn về những vấn đề khác thì hoàn toàn bình thường nhưng vì lần sảy thai vừa rồi, do thai đã lớn vượt quá thời hạn sử dụng thuốc nhưng lại dùng thuốc loại mạnh để phá bỏ nó làm cho nội mạc tử cung bị tổn thương nặng vì vậy sau này không thể sinh con được.
Những từ cuối cùng của vị bác sỹ làm hắn sững sờ, bàn tay run rẩy siết chắt lại, đôi mắt mới đó bỗng chốc lại đỏ hoe:
- Bác sỹ, chuyện này không nên nói với cô ấy. Đợi khi nào cô ấy bình phục tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói.
- Được.
Cuộc kiểm tra tổng quát có kết quả, bác sỹ nói cô hoàn toàn bình thường vì vậy Diễm Nguyệt nói với hắn đưa cô về nhà. Mặc Thiên thấy không còn gì đáng lo ngại nên cũng đồng ý.
Mặt trời lên cao trải dài những tia nắng, những cơn gió nhẹ lùa qua tán lá xào xạc nô đùa với tiếng chim ca. Tiết trời hôm nay thật là đẹp. Trên tất cả các phương tiện truyền thông đều đăng 1 tin tức quan trọng:
"Tử hình và thu hồi toàn bộ tài sản tội nhân VƯƠNG PHONG HÀM vì tội tham nhũng và tham gia vào các tổ chức buôn lậu hàng trái phép, xử phạt nặng hơn 100 quan chức về tội bao che và nhận hối lộ, triệt phá được nhiều công ty ma và thu hồi gần hết toàn bộ số hàng không rõ nguồn gốc, nhiều người dân trót đầu tư giờ vỡ lở lâm vào cảnh nợ nần, nền kinh tế Trung Hoa bỗng chốc bị chấn động mạnh."
4 nam nhân trước màn hình tivi lớn nghe tin tức không hẹn mà cùng mỉm cười. Mặc Thiên hài lòng với tay lấy ly rượu trên bàn nâng lên:
- Có nên chúc mừng chút không nhỉ?
- Tất nhiên là phải chúc mừng rồi (Chấn Phong thấy vậy cũng cầm ly lên).
Gia Uy mỉm cười cầm ly rượu lên đưa cho Lord, giọng đùa cợt:
- Uống được rượu chứ?
- Thử xem sao. (Lord khẽ nhếch miệng nhận lấy ly rượu)
Cả bar VIỄN ẢNH đã được bao trọn bởi 4 con người này, 4 chiếc lý cùng lúc được nâng lên va vào nhau "keng" 1 tiếng, uống trọn không còn 1 giọt. Mặc Thiên mỉm cười nhẹ nhàng đặt ly xuống, bình thản đứng dậy buông 1 câu:
- Phải về với bà xã rồi!
Dứt lời, hắn mỉm cười 2 tay đút túi thong dong bước đi. Chấn Phong thấy vậy chỉ biết nhún vai rồi đứng dậy:
- Bọn mình cũng về thôi.
Sau khi Chấn Phong đi khuất Gia Uy lúc này mới vỗ vai Lord:
- Đừng mang bộ mặt như vậy. Nữ nhân còn nhiều. Tôi về trước.
Nói rồi anh cũng đứng dậy bước đi. Lord ngồi đấy nhìn Gia Uy đi khuất bỗng thở hắt 1 cái. Có thể coi nửa cuộc đời của anh đã dành để chờ đợi một người con gái, chỉ tiếc là khi gặp được, cô ấy đã là cả cuộc đời của người khác. Ngay từ đầu anh đã biết, tình này là đơn phương nhưnb con tim anh đã vượt lên lý trí, anh là muốn được yêu cô vì vậy không dù cô không đáp trả anh vẫn bằng lòng làm kẻ thứ 3 đứng ngoài yêu cô. Với tay lấy điếu thuốc châm lên rồi đưa lên miệng hút 1 hơi thật sâu từ từ nhả khói ra:
- Nữ nhân còn nhiều nhưng trong vạn ngàn người ấy tôi lại chỉ có thể chọn em.
Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người, theo dõi từng bước chân, bảo vệ hạnh phúc cho người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu!
--------/-/-/-/--------
Mặc Thiên quay trở về biệt thự liền nghe được dì Hạ nói cô không chịu ăn uống gì, hắn thở dài đi lên phòng, nhẹ nhàng mà mở cửa. Nữ nhân với mái tóc dài trên mình mặc 1 chiếc váy màu trắng ngồi bên mép giường hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi đồng tử trong veo đã bám đầy sương gió của những tháng ngày đau khổ, gương mặt khả ái một mai đã trở nên xanh xao và hao gầy đi nhiều, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ chỉ còn lại 1 mảnh tái nhợt. Hắn nhìn cô như vậy không khỏi đau lòng mà bước tới trước mặt, tù từ ngồi xuống nắm lấy bàn tay cô mà vuốt ve:
- Diễm Nguyệt, dì Hạ bảo hôm nay em không có ăn gì, là không hợp khẩu vị sao?
Diễm Nguyệt không nói gì chỉ khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn xa xăm như vậy. Mặc Thiên thấy vậy liền cầm tay cô áp lên má mình. Diễm Nguyệt cảm nhận được hơi thở nóng phả vào bỗng chốc lại thấy ươn ướt đầu ngón tay, cô giật mình nhìn xuống hắn 1 chút sửng sốt. Nước mắt cứ rơi trên gương mặt cương nghị ấy, Mặc Thiên hướng lên nhìn cô với vẻ đau sót, thanh âm bỗng chốc trở nên nghẹn ngào:
- Diễm Nguyệt, em có thể hành hạ tôi nhưng đừng ngược đãi bản thân mình như vậy. Tôi có thể chịu đựng để em bắn vào tôi hàng trăm viên đạn nhưng lại không thể chịu đựng được khi em không biết yêu thương bản thân mình thế này. Diễm Nguyệt, em không cần vì tôi, coi như là vì em mà ăn chút gì đó được không?
Diễm Nguyệt ngây người nhìn hắn 1 hồi, bàn tay nhỏ nhắn khẽ đưa lên chạm nhẹ vào giọt pha lê ấy từ từ lau sạch đi:
- Mặc Thiên, những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều. Nỗi giận bị kéo dài sẽ trở thành hận thù, sự kéo dài hận thù sẽ làm con người trở nên ác tâm, em không muốn mình sẽ là 1 Hạ Băng thứ 2. Cuộc sống vốn đã nhiều đau khổ, hận một người là làm mình đau khổ thêm. Đối với em bây giờ không hận, cũng không thể yêu...vì vậy tất cả những chuyện đã qua em sẽ xem như là 1 giấc mộng, mà tỉnh giấc mộng rồi thì nên kết thúc thôi!
- Diễm Nguyệt, em...
Cô khẽ đưa bàn tay lên che miệng hắn lại, bờ môi khẽ mỉm cười:
- Mặc Thiên, em cần 1 khoảng thời gian để ổn định lại mình, vì vậy ngày mai em sẽ chuyển về căn hộ. Anh đừng nói gì cả, chúng ta hãy cứ im lặng như vậy, thời gian sẽ nhấn chìm mọi đau khổ qua đi.
Mặc Thiên nhìn cô gái trước mặt mình, trải qua bao sóng gió cuộc đời cô gái ấy đã trở nên trưởng thành hơn, nụ cười ấy cô dành cho hắn 1 chút bình thản, 1 chút yêu thương, và 1 chút tiếc nuối. Mặc Thiên lại bật cười:
- Diễm Nguyệt, tôi tôn trọng em, cũng tôn trọng quyết định của em và chắc chắn rằng sẽ đợi em dù là cả cuộc đời này.
Hôm sau Diễm Nguyệt chuyển về căn hộ của mình, Lord cũng đến chào từ biệt cô về nước vì bang hội có chút chuyện. Sau vài ngày sắp xếp ổn thoả cô quay trở lại Tần Thị để làm việc. Nói là làm việc vậy thôi thực ra Mặc Thiên đã trải sẵn thảm vàng cho cô đi rồi. Diễm Nguyệt đến công ty, mọi người ai ai cũng tươi cười tay bắt mặt mừng, công việc thì họ dành hết không để cho cô phải làm cái gì, thi thoảng còn có 1 vài người đến hỏi han cô, giúp cô pha cafe. Diễm Nguyệt bỗng cảm thấy kỳ lạ liền quay sang hỏi Nhã An:
- Mọi người hôm nay làm sao vậy?
Nhã An thấy cô hỏi vậy cũng chỉ biết thở dài:
- Bọn họ là không muốn đắc tội với Tần phu nhân tương lại.
- Tần phu nhân?
- Diễm Nguyệt, không phải là cậu sao? Cậu đừng nói là không biết nhé. Tần tổng đã ra chỉ thị căn dặn mọi người phải để cho "Tần phu nhân" có một môi trường làm việc "thoải mái", vậy nên bọn họ còn dám ý kiến sao.
Diễm Nguyệt nghe vậy bàn tay siết chặt lại, hậm hực đứng dậy hướng thẳng phòng họp của hắn mà tới, chẳng cần lịch sự gõ cửa, cô cứ vậy mà sồng sộc đi vào:
- Tần Mặc Thiên, tên khốn nhà anh. Tôi là vợ anh khi nào chứ?
Cả phòng họp bỗng chốc im lặng vã mồ hồi chuyển tầm hướng nhìn lại. Diễm Nguyệt thấy vậy bỗng có chút ái ngại nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi. Mặc Thiên chễm chệ ngồi ở ghế chính giữa mà nở 1 nụ cười ma mị nhìn cô với ánh mắt cưng chiều:
- Tan họp.
Mọi người nghe vậy thở dài lau mồ hôi vội vàng thu dọn rồi đi ra, trong lòng thầm cảm ơn cô đã cứu họ thoát khỏi buổi tra khảo rùng rợn này. Diễm Nguyệt thấy mọi người đã đi hết mới từng bước đi đến trước mặt hắn:
- Tần Mặc Thiên, tại sao anh dám nói linh tinh với mọi người như vậy?
Mặc Thiên nghe vậy lại mỉm cười ra vẻ không hiểu chuyện nhìn cô:
- Tôi nói linh tinh sao? Tôi nói gì vậy nhỉ?
- TẦN MẶC THIÊN! Tôi không có giỡn với anh. Ngay lập tức anh hãy đi đính chính lại với mọi người cho tôi.
- Diễm Nguyệt, em muốn tôi phải nói gì nữa. Hay nói em là bà xã của tôi.
- TẦN MẶC THIÊN! Tôi là bà xã của anh khi nào? Tôi có nhận lời sẽ lấy anh sao?
- Diễm Nguyệt, ngoài tôi ra sẽ chẳng có ai dám lấy em. (Haha, hắn quên mất Lord của mị rồi)
Diễm Nguyệt nghe vậy gương mặt đỏ ửng vì tức giận, bàn tay đập mạnh lên bàn:
- Tần Mặc Thiên, anh nghĩ trên đời này có mình anh là đàn ông sao? Tôi sẽ đi tìm 1 nam nhân khác có thể lực hơn anh nhiều và sẽ gả cho người ta. Anh đấy đấy mà xem.
Dứt lời cô cũng hậm hực bỏ đi. Mặc Thiên ngồi đấy lại chẳng tức giận, cô muốn tìm người đàn ông khác? Chỉ sợ lúc đấy chẳng ai dám đụng đến cô.
Diễm Nguyệt bực bội quay về căn hộ, cô chọn 1 bộ y phục phải gọi là sexy hết cỡ, gương mặt được trang điểm đậm đến sắc sảo. Bằng lòng nhìn mình trước gương Diễm Nguyệt lấy điện thoại gọi điện cho Gia Mẫn và Nhã An:
- Nghỉ làm, cùng mình đi thư giãn 1 chút.
- Đi đâu?
- Thay quần áo 1 chút mình sẽ qua đón.
Diễm Nguyệt lúc này quay trở vào phòng mở ngăn kéo ra, hiện hữu trong đó là 1 chiếc chìa khoá xe và 1 thẻ tín dụng vô hạn mà khi cô dọn về đây Mặc Thiên đã đưa nó cho cô, Diễm Nguyệt lúc đầu cũng không nhận nhưng hắn nhất quyết bắt cô cầm lấy nếu không hắn sẽ không đồng ý cho cô dọn đi, cô đành bất đắc dĩ cầm lấy nhưng cũng chẳng thèm đụng đến. Diễm Nguyệt mỉm cười ma mị cầm lấy bỏ vào túi rồi quay trở ra:
- Mặc Thiên, đừng trách tôi, có trách là trách anh tự dâng cho tôi.
1 em siêu xe Ferrari 812 Superfast màu đỏ lao đi giữa lòng đường người qua lại khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Ai mà không biết con xe này là bản nâng cấp của chiếc F12 Berlinetta và là mẫu siêu xe thương mại nhanh và mạnh nhất của Ferrari cho đến thời điểm hiện tại. Nữ nhân ngồi trong xe cũng quyến rũ và thu hút không kém. Diễm Nguyệt bước xuốnv xe trong sự ngưỡng mộ của mọi người, Nhã An và Gia Mẫn thấy vậy sững sờ há hốc mồm:
- Diễm Nguyệt, Mặc Thiên có biết cậu ăn mặc như thế này không?
- Đừng nhắc đến hắn nữa, đi nào!
Dứt lời cô kéo 2 người bọn họ lên xe rồi lái thẳng đến trung tâm thương mại. Diễm Nguyệt mặc kệ cảm xúc của hai cô bạn mình cứ lôi sền sệt họ đi vào trong, tiền tay với lấy vài bộ đưa cho bọn họ:
- 2 cậu thay ngay cái này vào cho mình!
Thấy 2 người bọn họ cứ chần chừ đứng nhìn bộ y phục trên tay, Diễm Nguyệt tức giận gắt nhẹ:
- Nhanh lên, đừng để mình đợi lâu.
Nói rồi cô đẩy 2 người bọn họ vào phòng thay đồ, rồi quay ra đi 1 vòng cũng tiện tay lấy vài bộ. Quay lại thấy 2 cô bạn đã đi ra, cô nhìn qua 1 lượt rồi gật đầu bằng lòng, kéo bọn họ đến quầy thanh toán, lấy trong túi ra 1 chiếc thẻ quyền lực đặt mạnh lên bàn:
- Tôi lấy tất cả những cái này!
Nữ nhân viên nhận lấy cái thẻ liền tươi cười hớn hở giúp cô gói đồ:
- Cảm ơn quý khách! Chúc Quý khách có 1 ngày vui vẻ.
Cùng lúc đó tại phòng của hắn, Mặc Thiên nhânn được tin nhắn rút tiền trong tài khoản, bờ môi lại khẽ nhếch lên tạo 1 đường cong hoàn mỹ.
Diễm Nguyệt sau khi mua sắm thoả thuê liền lái xe đến thẳng bar VIỄN ẢNH. Nhã An và Gia Mẫn lúc này kinh hãi vô cùng nhìn sang cô:
- Diễm Nguyệt, đến đây làm gì?
Cô nhìn bảng hiệu quảng cáo rồi khẽ mỉm cười buông 1 câu:
- Tìm nam nhân.
- Hả!!! Tìm nam nhân? Diễm Nguyệt, cậu muốn chết cũng đừng kéo theo tụi mình chứ.
Cô phớt lờ câu nói của bọn họ, đi đến khoác tay 2 người đấy kéo vào trong. 3 mỹ nhân bước vào trở thành tâm điểm của tất cả ánh nhìn. Gia Mẫn mặc 1 chiếc váy body lệch vai màu đỏ ôm sát 3 vòng tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ. Nhã An lại diện trên mình 1 chiếc váy 2 giây khoét chễ sau lưng làm lộ cặp xương cánh bướm tuyệt mỹ, chân váy thiết kế vạt xéo từ ngang đùi xuống đến bắp chân. Diễm Nguyệt chọn cho mình 1 chiếc áo cúp ngực croptop khoe lên cặp xương quai xanh quyến rũ cùng bộ ngực đẫy đà. Vòng eo thon gọn cùng làn da mịn màng được để lộ. Cô kết hợp với 1 chiếc quần short da màu đen cùng đôi bốt da cao đến đầu gối làm tôn lên sự thon gọn của đôi chân dài. Gương mặt được trang điểm khá kỹ, đôi mắt to tròn được kẻ đậm với hàng lông mi dày mà cong vút. Sống mũi cao dọc dừa cùng đôi môi trái tim được tô son đỏ thẫm càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn. 3 người bọn họ chọn 1 chiếc bàn ở vị trí trung tâm của bar mà ngồi xuống. Gia Mẫn ghé tai cô nói nhỏ:
- Diễm Nguyệt, Chấn Phong mà biết mình ăn mặc như thế này mà đến đây chắc sẽ giết chết mình mất.
- Mình cũng không khác đâu, Gia Uy mà biết chắc cũng không ngó ngàng gì đến mình nữa mất.
Diễm Nguyệt nghe vậy lại nghĩ đến gương mặt của hắn lúc thấy cảnh này chắc cũng sẽ xé nát cô ra mất, nghĩ thôi cũng đã rùng mình rồi, nhưng cô lại vẫn ra vẻ bình thản:
- Các cậu thật chẳng có nghĩa khí gì cả, nên nhớ là đàn ông bọn họ chỉ là thứ để phụ nữ mình vui chơi thôi.
Dứt lời bỗng ánh sáng bị một bóng người che khuất, Diễm Nguyệt nhíu mày quay đầu lại nhìn. Nam nhân trước mặt cô cũng là 1 tên khá trẻ và bảnh bao, tóc thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, ăn mặc đậm chất đường phố, Diễm Nguyệt nhìn hắn rồi cũng phớt lờ như không có chuyện gì, nam nhân này thấy vậy mỉm cười:
- Mỹ nhân à, ngồi buồn như vậy không bằng sang kia hầu hạ làm cho bọn anh vui 1 chút.
Diễm Nguyệt cầm ly rượu lên nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống, từ từ đứng dậy tay khoanh trước ngực nhìn tên đấy 1 lượt từ đầu xuống dưới nhàn nhạt nói:
- Con nít mà đòi nói chuyện người lớn sao?
Tên kia nghe cô nói liền bật cười, bàn tay bẩn thỉu đưa lên bóp ngực cô 1 cái
- Con nít hay người lớn thì cứ thử là sẽ rõ.
Diễm Nguyệt kinh bỉ hắt tay hắn ra, bàn tay thon dài cúi xuống với lấy tờ giấy lau chùi sạch sẽ chỗ hắn vừa chạm vào, lên giọng giễu cợt:
- Muốn thử cũng phải nhìn lại mình đi.
Hành động của cô như vậy làm hắn cảm thấy bị sỉ nhục định toan nói gì đó thì liền thấy một bóng người đi đến đến giáng xuống mặt cô 1 cái tát:
- Con tiện nhân này, mày định quyến rũ anh Tề Minh của tao sao?
Tên thanh niên lúc này mới quay nhìn, 1 chút hốt hoảng nói:
- Y Lam, sao em lại đến đây?
- Tề Minh, anh dám ở sau lưng tôi ve vãn trăng hoa sao?
- Anh...anh không có...là cô ta quyến rũ anh.
Diễm Nguyệt bị tát bất ngờ lại nghe được vậy, liền bật cười, rất nhanh sau đó cô vung tay lên tát mạnh vào mặt ả kia 1 cái đau đớn. Y Lam ôm 1 bên má nhìn cô trợn mắt:
- Mày...mày dám đánh tao?
Lời ả vừa dứt Diễm Nguyệt liền cảm thấy tự rước hoạ vào thân, Nhã An ngồi bên cạnh giật giật bàn tay của cô, Diễm Nguyệt nhìn qua 1 lượt thấy 1 đám người đã bắt đầu vây quanh bàn của cô, Diễm Nguyệt nghĩ thầm: mẹ kiếp, chọc đúng vào địa bàn của bọn nó.
- Cô tát tôi 1 cái, tôi trả cô lại 1 cái. Không ai nợ ai. Còn nam nhân của cô, tốt nhất nên quản cho kỹ, cỡ này không thuộc tầm của tôi.
Dứt lời cô lôi chiếc thẻ ra đưa cho nhân viên thanh toán, hàng trăm con mắt cùng nhìn vào với vẻ thèm khát, cái thẻ cô cầm là hàng giới hạn được làm bằng palladium một loại bạch kim hiếm, vàng 23 karat với logo, tên và ngày thánh được khắc bằng tia laze. Chỉ riêng cái thẻ cũng đã có giá trị cao, vì vậy những người có thẻ này hàng tháng phải thu nhập từ 6 con số (tính bằng USD) và đi lại bằng phi cơ riêng. Ả kia thấy như vậy cũng phải giật mình nhưng lại lên giọng châm biếm:
- Tưởng sao, cũng chỉ là được đàn ông bao nuôi thôi.
Diễm Nguyệt phớt lờ lời ả nói nhận lại thẻ rồi kéo Nhã An và Gia Mẫn đứng lên đi ra, chỉ là mọi hướng đã bị chặn lại. Y Lam mỉm cười bước đến trước mặt cô mạnh tay tiếp tục giáng xuống 1 cái tát:
- Ai đánh tao 1, tao phải trả lại 2 mới vừa lòng được.
Gia Mẫn nhịn nãy giờ tức giận bước lên định đánh lại ả 1 cái ai ngờ 1 tên khác đi lên giữ tay Gia Mẫn lại rồi đẩy cô lùi về phía sau, Diễm Nguyệt thấy vậy liền lên tiếng:
- Bây giờ cô muốn gì?
- Haha...biết điều rồi đấy. Tao muốn mày phải ở đây quỳ xuống bò qua háng tao xin lỗi và tự nói mày là tiện nhân. Còn nữa, hôm nay tao lại có hứng thú muốn ở đây xem film 1 chút, chiều đàn em tao vui vẻ, có thể tao sẽ suy nghĩ lại mà tha cho.
Diêm Nguyệt nghe vậy lại bật cười to:
- Nếu tôi không làm thì sao?
- Mày không làm cũng chẳng sao, đàn em tao vất vả 1 chút cũng được.
Nhã An lúc này sợ hãi siết chặt tay Gia Mẫn nói nhỏ:
- Gia Mẫn, làm sao bây giờ?
Gia Mẫn suy nghĩ một hồi rồi lén lút lôi chiếc điện thoại ra bấm cuộc gọi khẩn cấp, đầu bên kia nhấc máy, cô nhỏ giọng:
- Chấn Phong, mau đến bar VIỄN ẢNH, Diễm Nguyệt có chuyện rồi.
- Gia Mẫn, xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đấy?
- Bọn em...áaaaaaa!
Lời chưa kịp nói hết chiếc điện thoại đã bị 1 tên đi tới giật lấy rồi ném mạnh xuống đất tắt ngúm, Gia Mẫn 1 chút kinh hãi rồi ghé tai cô thì thầm:
- Mình gọi Chấn Phong rồi, kéo dài thời gian thêm 1 chút nữa.
Y Lam thấy vậy lại bật cười lớn:
- Mày gọi cho ai? Mày không biết tao ở đây là ai sao? Cho dù mày có gọi ai đến đi nữa thì hôm nay cũng phải ở đây quỳ dưới chân tao.
Diễm Nguyệt bây giờ lại có chút ngạo mạn hơn, kênh kiệu nói:
- Vậy sao? Nhưng tôi hôm nay lại có nhã hứng muốn nhìn cô quỳ dưới chân tôi.
- Mày...mày...con tiện nhân này.
Y Lam tức giận không nói lại được liền vung tay lên định tát cô 1 cái nhưng Diễm Nguyệt lại nhanh tay hơn bắt lấy tay ả, tay còn lại của cô cũng mạnh bạo giáng xuống mặt ả 1 cái đau đớn:
- Có nợ thì phải trả.
- Mẹ kiếp, mày giỏi lắm. Mấy đứa kia, lên hết cho tao. Phải làm cho nó phóng đãng ngay tại đây.
Cùng lúc này từ ngoài bước vào 3 nam nhân khí chất rạng ngời, gương mặt hút hồn làm say đắm bao trái tim phụ nữ nhưng đối với 3 mỹ nhân nhà ta thì không nhé. 3 cô gái nhà ta nhìn nhau mà nuốt nước bọt, bàn tay đầm mồ hôi bấu chặt vào nhau. Diễm Nguyệt ghé vào tai cô nói nhỏ:
- Chẳng phải cậu bảo gọi Chấn Phong sao? Tại sao còn xuất hiện thêm 2 người nữa vậy?
- Mình làm sao biết được, đáng lẽ cậu phải cảm ơn chứ lại còn trách móc mình sao.
Mặc Thiên 1 thân tây trang lãnh đạm bước lên trước, đôi mắt nhìn cô khẽ nhíu mày. Nếu không phải Chấn Phong gọi điện cho hắn nói cô gặp chuyện thì hắn chắc không bao giờ thấy được cảnh tượng này. Cô cư nhiên lại dám ăn mặc như vậy trước mặt bao tên đàn ông khác, lần này hắn phải dạy dỗ cô mới được.
Chấn Phong lúc này mới bước đến bên cạnh Gia Mẫn kéo tay cô:
- Gia Mẫn, tại sao em lại đến đây?
Gia Uy đứng đấy cũng liếc mắt nhìn vào Nhã An đang núp sau Gia Mẫn, giọng bực bội:
- Nhã An, cả em nữa. Còn dám đến nơi này sao?
Gia Mẫn và Nhã An lúc này khiếp sợ nhìn 2 nam nhân, không hẹn mà cùng nói:
- Là Diễm Nguyệt.
Cô lúc này thật là muốn đánh 2 người bạn này mà, trong lúc như thế này còn đổ hết lỗi lên đầu cô. Diễm Nguyệt nhìn hắn mặt hằm hằm như vậy có chút lo sợ, toan bước đến giải thích thì 1 bóng người vụt qua cô bước đến trước mặt hắn.
- Thì ra là Tần tổng. Y Lam ngưỡng mộ ngài đã lâu nay mới có vinh hạnh được gặp.
Ả ta lúc này đứng trước mặt hắn cứ uốn éo vặn vẹo trông thật ghê tởm. Mặc Thiên chẳng quan tâm đến ả, mắt hướng về cô buông 1 câu ám chỉ:
- Tôi nghe nói có ai đến đây làm loạn?
Y Lam lại tườn hắn hỏi chuyện mình liền trơ trẽn đi tới bạo dạn khoác lấy tay hắn rồi chỉ về phía cô:
- Tần tổng, không biết cô ta dựa hơi ai mà dám đến đây quấy rối địa bàn của Y Lam, Y Lam đang định dạy dỗ cho cô ta 1 bài học.
Mặc Thiên nghe ả nói vậy liền tức giận hắt tay ả ra, tay hắn đưa lên siết chặt lấy cổ ả, gằn lên:
- Từ khi nào tài sản của Tần Mặc Thiên tôi lại trở thành địa bàn của cô vậy? Còn nữa, cô có biết người cô định dạy dỗ là ai không?
Y Lam bị hắn siết chặt cổ làm cho hô hấp trở nên khó khăn. Diễm Nguyệt thấy vậy lại rất hả hê liền bật cười 1 cái. Mặc Thiên thấy cô lúc này mà còn vui vẻ được bực bội hất mạnh ả ngã xuống đất bước đến kéo cô vào lòng:
- Diễm Nguyệt, em giỏi lắm. Để xem tôi trừng trị em thế nào.
Lời vừa dứt ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt của cô, đôi mắt trở nên sắc lạnh. Diễm Nguyệt thấy hắn tức giận như vậy khẽ rùng mình 1 cái.
- Là ai đánh em?
Cô 1 chút ngỡ ngàng nhìn hắn, vốn tưởng hắn sẽ đánh cô hoặc quát cô ai ngờ hắn lại hỏi như thế, lòng cô lại có chút mừng, nở 1 nụ cười ma mị: cô có thù tất nhiên sẽ báo. 1 giây sau đó, Diễm Nguyệt đôi mắt chợt rưng rưng nước ôm lấy bên má, tay chỉ về hướng của Y Lam và Tề Minh:
- Là cô ta, cô ta đã đánh em. Còn chửi em là tiện nhân nữa. Tên kia còn bảo em phải làm cho hắn vui vẻ. Còn...Còn..
Hắn thấy cô cứ ấp úng như vậy càng tứ giận dữ dội hơn:
- Còn gì nữa?
- Cô ta còn bắt em phải quỳ xuống chui qua háng cô ta xin lỗi, còn bảo những tên kia phải làm cho em phóng đáng ở đây.
Diễm Nguyệt nức nở nói trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, họ phải công nhận cô diễn rất giỏi. Mặc Thiên thì khỏi nói rồi, hắn thấy cô bị khi dễ như vậy làm sao có thể để yên cho bọn họ, đôi mắt sắc nhọn lướt qua 1 lượt rồi lạnh nhạt nói:
- Kẻ nào ở đây dám khi dễ người phụ nữ của Tần Mặc Thiên này đều chỉ có 1 kết cục, là CHẾT!
Lời nói của hắn khiến mọi người khiếp sợ, ai mà không biết Tần Mặc Thiên hắn là ai chứ. Bọn họ thà đắc tội với kẻ ác chứ cũng không muốn đắc đội với Tần Mặc Thiên nói gì là người phụ nữ của hắn.
Diễm Nguyệt cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cô vốn chỉ muốn hù doạ bọn họ 1 chút ai ngờ hắn lại tỏ ra nghiêm trọng như vậy, cô liền đi tới túm lấy tay hắn:
- Dù gì tôi cũng không sao. Nên bỏ qua cho họ.
- Diễm Nguyệt, bọn họ khi dễ em, em bảo tôi làm sao có thể bỏ qua
- Vậy anh muốn tôi làm gì mới bỏ qua cho họ.
Hắn nghe cô nói vậy liền nở 1 nụ cười ma mị, đưa tay kéo cô vào lòng:
- Trước mắt tôi chưa nghĩ ra, bây giờ tôi sẽ bỏ qua cho bọn họ. Khi nào tôi nghĩ ra em cần phải làm gì, lúc đó tôi sẽ nói. Còn bây giờ em hãy đi về với tôi ngay lập tức.
Không kịp để cho cô nói gì liền mạnh tay kéo cô ra xe phóng đi. Diễm Nguyệt ở trong xe có chút sợ hãi lắp bắp nói:
- Xe...xe...tôi còn để ở...đấy!
- Không cần lo, tôi đã cho người lái về rồi.
Nhìn gương mặt hắn hằm hằm như vậy cô cũng chẳng dám nói nhiều chỉ biết cắt chặt bờ môi mà im lặng.
Về phía Nhã An và Gia Mẫn cũng bị 2 nam nhân nhà ta răn đe đến phát sợ. Bọn họ thề sau này có cho tiền cũng không dám bước chân vào đây dù nửa bước.
Mặc Thiên lúc này lái xe thằng về biệt thự, không nói không rằng chỉ mạnh tay kéo cô đi lên lầu trong bao con mắt ái ngại của người làm. Diễm Nguyệt thấy mọi người như vậy cũng chỉ biết cười trừ cho qua. Mở cửa phòng hắn mạnh tay đẩy cô vào trong làm Diễm Nguyệt lảo đảo tí ngã, cô vì vậy mà gắt lên:
- Mặc Thiên, anh không thể nhẹ tay chút sao?
- Lam Diễm Nguyệt, em nhìn lại mình xem, em đang mặc cái gì thế.
Hắn nói vậy làm cô có chút chột dạ nhưng rất nhanh bị gạt bỏ, ngạo mạn nói:
- Tôi muốn tìm 1 nam nhân tốt thì cũng nên trưng diện 1 chút thôi.
Mặc Thiên nghe vậy lại càng thêm giận dữ, gương mặt trở nên xám xịt:
- Lam Diễm Nguyệt, em được lắm. Để xem tôi trừng trị em thế nào.
Dứt lời hắn từng bước, từng bước đi đến chỗ cô, Diễm Nguyệt có chút sợ hãi bất giác lùi lại cho đến khi va phải chiếc giường cô không cẩn thận ngã nhào lên nó, Mặc Thiên nhanh chân đè lên người cô. Diễm Nguyệt xấu hổ gắt lên:
- Mặc Thiên, tên biến thái nhà anh xuống khỏi người tôi.
- Diễm Nguyệt, em ăn mặc như thế này lại còn dám nói tôi là biến thái sao!
- Mặc Thiên, anh thật là không biết xấu hổ!
- Tại sao tôi phải xấu hổ. Em chỉ thiếu 1 đám cưới nữa là sẽ trở thành Tần phu nhân, vì vậy tôi âu yếm với vợ mình thì có gì là sai.
- Tôi có nói là sẽ lấy anh sao?
- Vậy để tôi nói cho em biết. Lam Diễm Nguyệt em cả đời này chỉ có thể là vợ của Tần Mặc Thiên này. Và tôi khẳng định sẽ chẳng có tên nào dám ngó ngàng tới em trừ khi hắn ta có 9 cái mạng, nhưng dù thế đi nữa tôi cũng chắc chắn sẽ chôn sống hắn ta.
- Anh...anh...anh...
- Diễm Nguyệt, em là cảm động quá nên không thể nói thành lời sao.
Diễm Nguyệt nghe vậy có chút xấu hổ quay mặt đi hướng khác:
- Tôi mới không muốn!
- Diễm Nguyệt, nhưng tôi lại muốn rồi.
Lời hắn nói ra Diễm Nguyệt liền cảm nhận được hơi thở nóng phả vào cổ mình vội vàng quay mặt lại. Mặc Thiên nhìn cô mê muội rồi từ từ cúi xuống đặt lên đôi môi ấy 1 nụ hôn mãnh liệt. Diễm Nguyệt vùng vằng cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được, mãi cho đến khi cả 2 đều cảm thấy hô hấp đã khó khăn hắn mới lưu luyến rời môi cô ra. Diễm Nguyệt 2 má đỏ ửng, hơi thở dồn dập nhìn hắn:
- Mặc Thiên, anh thật bỉ ổi.
- Diễm Nguyệt, là em quyến rũ tôi tại sao lại nói tôi bỉ ổi.
- Tôi quyến rũ anh hồi nào
- Diễm Nguyệt, cái nhìn của em, bờ môi của em, giọng nói của em, cả mùi hương trên cơ thể tất cả mọi thứ của em đều quyến rũ tôi.
Lời vừa dứt cô liền cảm nhận được bàn tay không an phận của hắn đang mơn trớn trên cơ thể mình. Diễm Nguyệt khẽ vặn vẹo, thanh âm lại yếu ớt:
- Mặc Thiên, không được.
Phớt lờ lời cô nói hắn cứ vậy mà mạnh tay lột hết y phục của cô. 2 thân thể loã lồ hoà quyện lại tạo nên 1 cảnh xuân mê hoặc lòng người.
Sau trận kích tình mãnh liệt Diễm Nguyệt lại an phận ở trong lòng mà say giấc. Mặc Thiên nhìn cô như vậy khẽ mỉm cười, trong đầu lại rấy lên 1 kế hoạch táo bạo:
- Diễm Nguyệt, thật xin lỗi. Tôi không đợi được nữa rồi.
--------/-/-/-/-/--------
Khi mặt trời đã lên cao, Diễm Nguyệt mơ màng tỉnh dậy, nhìn trước nhìn sau không thấy bóng hắn khẽ chửi thầm: Tên Mặc Thiên khốn khiếp, dám bỏ tôi lại như thế này. Bỗng chốc tầm mắt cô dừng lại ở tở giấy để trên bàn, Diễm Nguyệt với tay cầm lên:
"Diễm Nguyệt, thật xin lỗi đã để em lại 1 mình như vậy. Nhưng tôi có việc quan trọng cần phải làm vì vậy Diễm Nguyệt, đừng giận tôi nhé. Còn nữa, chúc em sinh nhật vui vẻ, tôi có quà muốn tặng cho em. Hãy dậy đi nào bà xã❤️❤️❤️!"
Diễm Nguyệt bật cười trong hạnh phúc, bước xuống nhặt quần áo lên rồi đi thẳng vào nhà tắm. Lúc sau cô trở ra toan đi xuống lầu thì kinh hãi thay 1 đoàn người đã đứng ở đấy từ lúc nào kính cẩn cúi chào:
- Lam tiểu thư, Tần tổng có dặn. Chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị.
Diễm Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị mấy người này lôi ra dày vò.
Sau hơn 1 tiếng vật vã, Diễm Nguyệt đứng trước gương không khỏi giật mình về bản thân. Cô mặc trên mình 1 chiếc váy công chúa bồng bềnh màu trắng tinh khôi. Đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi dày và cong vút, sống mũi dọc dừa, bờ môi trái tim mà đỏ mọng những nét đẹp trên gương mặt cô đều được bàn tay vàng của chuyên gia makeup tận dụng triệt để. Mái tóc được đánh rối tự nhiên và kết đuôi sam để lệch sang 1 bên. Bàn chân mềm mại tự xỏ cho mình đôi hài pha lê kim cương tinh xảo. Diễm Nguyệt cũng tự phải công nhận bản thân mình quá hoàn hảo, mỉm cười trước gương rồi quay sang 1 nữ nhân viên:
- Tôi phải đi dự tiệc sao?
- Lam tiểu thư, Tần tổng chị dặn dò chúng tôi chuẩn bị giúp cô. Mọi thứ khác chúng tôi không rõ.
Diễm Nguyệt bước xuống lầu đã thấy 1 nam nhân đứng đợi sẵn ở đấy:
- Lam tiểu thư, Tần tổng có sai bảo tôi đến đón cô.
Cô chỉ gật đầu rồi cùng bước ra xe với nam nhân ấy. Xe dừng trước 1 sân bay cá nhân của hắn. Diễm Nguyệt nhìn phi cơ trước mặt không khỏi nhíu mày:
- Đi bằng phi cơ sao?
- Lam tiểu thư, mời!
Cô chần chừ rồi cũng bước lên phi cơ ngồi xuống. Diễm Nguyệt cảm nhận được mình từ từ cách xa mặt đất rồi đi vào màn mây mờ, không rõ là cô đang được đưa đi đâu, cũng không biết cô đã ngồi phi cơ bao lâu rồi. Bỗng chốc bộ đàm ở bên cạnh phát tín hiệu:
- Diễm Nguyệt, em có nghe thấy tôi nói không?
Cô vội vàng cầm bộ đàm lên giọng khó chịu trả lời lại:
- Mặc Thiên, anh rốt cuộc muốn làm trò gì vậy?
- Diễm Nguyệt, tôi chỉ muốn cho em thấy 1 thứ. Em hãy nhìn xuống dưới đi.
Diễm Nguyệt nghe vậy cũng bất giác làm theo, chuyển tầm mắt xuống dưới, đôi mắt chợt sững sờ. Trong tầm mắt cô là 1 hòn đảo hình trái tim được bao phủ bởi bãi cát trắng tinh và mặt nước biển trong xanh. Diễm Nguyệt ngỡ ngàng 1 chút, nếu cô nhớ không nhầm thì đây là hòn đảo Tupai hay còn gọi là Motu liti là 1 đảo san hô nằm trong quần đảo Society thuộc Polynesia, Pháp. Cô bất giác lại mỉm cười:
- Thật là đẹp!
- Và giờ em hãy nhìn lên đi!
Cô nghe vậy cũng vội ngẩng mặt lên. Từ xa xa 1 chiếc phi cơ đang đi tới. Nam
Nhân đứng trong đấy 1 thân tây trang màu trắng lịch lãm, ngũ quan tinh xảo cùng gương mặt tuấn mỹ ấy đã làm tim cô dao động dữ dội. Mặc Thiên nhìn cô mỉm cười mê hoặc đưa bộ đàm lên miệng:
- Diễm Nguyệt, em đã thấy trái tim tôi rồi phải không? Vậy giờ hãy đặt chân lên nó được không?
Lời hắn vừa dứt chiếc phi cơ cô ngồi dần dần hạ thấp xuống khoảng cách còn cách mặt đất chỉ 1 chút thôi. Bỗng 1 nam nhân bước tới đưa tay ra đỡ lẫy bàn tay cô, Diễm Nguyệt ngỡ ngàng nhìn:
- Lord!
- Nếu em không chê thì hãy để tôi có vinh hạnh đỡ em xuống.
Diễm Nguyệt nghe vậy lại bật cười đặt tay lên tay anh rồi bước xuống. Chiếc phi cơ cũng cất cánh bay đi. Diễm Nguyệt giật mình nhìn quang cảnh nơi đây, hắn thật sự đã chuẩn bị điều này trong bao lâu. Trước mặt cô là 1 cổng hoa màu trắng, đường đi dải đầy hoa hồng. Mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây nhìn cô tươi cười, Cô thật sự không tin nổi vào mắt mình, bỗng 1 thanh âm vang lên kéo cô về hiện thực, quay người lại nhìn lên:
- Diễm Nguyệt! Đợi tôi!
Dứt lời, Mặc Thiên từ khoảng cách xa ấy nhảy thẳng xuống, Diễm Nguyệt kinh hãi nhắm mắt lại hét lên:
- Mặc Thiên, không được!
Cảm thấy không gian yên lắng lạ thường, cô từ từ mở mắt đã thấy hắn ngạo mạn đứng trước mặt mình, Diễm Nguyệt lo lắng túm chặt lấy vai hắn:
- Mặc Thiên, anh không sao chứ?
Hắn thấy cô hốt hoảng như vậy không khỏi vui mừng, bàn tay đưa lên nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình:
- Diễm Nguyệt, tôi làm sao lại không sao được. Có cảm nhận được tim tôi đang đập rất nhanh không. Là vì em đã nhìn thấy nó, là vì em đã bước vào trong nó và giờ là vì em đã chạm vào nó. Diễm Nguyệt, nhìn thấy là em, chạm vào nó cũng là em, từ đầu là em, và đến bây giờ cũng là em. Tôi thật sự rất cảm ơn vì điều đó!
Cùng lúc đấy ngay mặt nước nhảy lên 1 chú cá heo to lớn. Ở trên mõm nó được buộc 1 chiếc nơ xinh xắn. Diễm Nguyệt kinh hãi 1 chút rồi rất nhanh lại chuyển hoá thích thú ngắm nhìn. Mặc Thiên mỉm cười nắm tay cô đi lại bờ biển, chú cá heo ấy như gặp được bạn vui vẻ bơi sát lại vào người cô huých chiếc mõm vào như muốn gửi tặng cái gì, Diễm Nguyệt khó hiểu 1 chút đưa tay lên tháo chiếc nơ ở mõm nó ra, bỗng chốc con cá heo há miệng ra làm cô kinh hãi hét lên nép vào người hắn. Chợt tầm mắt dừng lại ở chiếc hộp nhỏ xinh trong miệng nó, Mặc Thiên nhìn cô mỉm cười:
- Diễm Nguyệt, đây là món quà anh muốn gửi tặng em!
Cô 2 mắt mở to ngỡ ngàng nhìn hắn, hăn chuẩn bị tất cả từ phi cơ, đến đảo trái tim, cả chú cá heo này chỉ để tặng cô 1 món quà. Diễm Nguyệt lo lắng 1 chút đưa tay ra nhận lấy chiếc hộp trong miệng nó, từ từ mở ra. Đôi mắt nhìn món quà trong hộp rồi lại nhìn sang hắn, 1 chút bất ngờ:
- Mặc Thiên!
- Anh đã từng nói sẽ chôn sống kẻ nào dám tơ tưởng đến em vậy nên em cũng hãy bỏ ngay suy nghĩ sẽ gả cho người khác đi. Bởi vì anh muốn chúng ta kết hôn!
Lời hắn nói ra khiến cô giật mình, trong lòng len lói 1 chút vui mừng nhưng chợt nhớ ra hắn không phải đã từng nói kết hôn với Hạ Băng sao, tuy ả ta đã chết những nghĩ đến chuyện đó cô bỗng chốc lại khó chịu:
- Mặc Thiên, anh nhiều phụ nữ như vậy, trước đó còn định kết hôn với Hạ Băng nữa, em thật không biết em là người thứ mấy anh muốn kết hôn đây?
Mặc Thiên nghe vậy bỗng ngây người, nhưng rất nhanh sau đó nở 1 nụ cười cưng chiều:
- Diễm Nguyệt, anh thừa nhận anh không thiếu phụ nữ nhưng người anh cần chỉ có em. Anh thừa nhận có chuyện sẽ kết hôn với Hạ Băng nhưng em biết đấy anh vốn là không bằng lòng. Lam Diễm Nguyệt là người duy nhất anh yêu em làm sao có thể đưa mình ra so sánh với bọn họ.
Cô nghe hắn nói như vậy trong lòng khẽ cười thầm nhưng mặt lại ra vẻ kênh kiệu:
- Vậy thì sao chứ? Không lẽ chỉ vì anh nói yêu em nên em phải lấy anh sao?
Hắn nhìn xung quanh 1 lượt lại thấy mọi người chăm chú như vậy còn cô lại cứ ương bướng thế này, đành chỉ biết thở dài, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, thanh âm chán thành vô cùng:
- Diễm Nguyệt, anh yêu em vì vậy đây là lần đầu cũng là lần cuối anh làm chuyện mất mặt như thế này.
Diễm Nguyệt nghe hắn nói vậy bỗng chốc nhíu mày nhìn. Mặc Thiên đưa tay lấy chiếc hộp ở trong tay cô, lôi ra 1 chiếc nhẫn đính kim cương tới 30 carat, đây là loại kim cương tinh khiết nhất trên thế giới. Mặc Thiên cầm lấy chiếc nhẫn, từ từ quỳ 1 chân xuống nhìn lên cô, bàn tay cầm chiếc nhẫn đưa lên trước mặt, tia nắng chiếu thẳng vào hắt ánh sáng chói loá lên gương mặt tuấn mỹ của hắn. đôi mắt phượng dài ấy loé lên sự khao khát chờ đợi, thanh âm quen thuộc ấy lại chất chứa cả 1 trời yêu thương:
- Diễm Nguyệt, cuộc đời anh vốn không biết yêu 1 người là thế nào cho đến khi khi gặp được em. Thấy em nguy hiểm anh liền lo lắng, thấy em tổn thương anh liền đau lòng, thấy em buồn bã anh liền day dứt lúc đấy anh mới biết thì ra anh đã yêu em đến mức xem thường cả tính mạng bản thân. Quá khứ ngày trước anh thừa nhận mình là 1 kẻ tồi tệ, chỉ biết làm tổn thương em nhưng vì khi ấy anh không biết yêu em phải làm sao cho tốt nên chỉ đành ép buộc em ở bên cạnh mà không quan tâm đến cảm nhận của em. Nhưng mà em đã nói sẽ xem tất cả chỉ là giấc mộng, vậy hiện thực và tương lai của em hãy để anh lo lắng có được không?
Mặc Thiên thấy cô vẫn cứ bất động như trong lòng bỗng có chút lo lắng, giọng trở nên gấp gáp hơn:
- Diễm Nguyệt, nếu hôm nay em không nhận anh vẫn sẽ tiếp tục đợi, mỗi ngày sẽ đưa em đến đây nhìn trái tim anh, sẽ quỳ xuống cầu hôn em, sẽ nói yêu em như vậy cho đến khi nào em chịu đồng ý mới thôi.
- Như vậy không phải là phiền chết em sao?
- Vậy...vậy...Anh phải làm sao em mới bằng lòng?
Diễm Nguyệt thấy khoé mắt của hắn đã ướt lại nhẫn nhịn mà nhìn cô như vậy quả thực cô đã bị hắn làm cho cảm động, đôi đồng tử trở nên đỏ ngàu, bờ môi bất giác lại mỉm cười, cô không nói 1 lời đưa tay trái ra trước mặt hắn. Mặc Thiên thấy vậy lại chẳng có phản ứng gì chỉ nhìn chăm chú vào bàn tay rồi ngây ngốc nắm lấy. Diễm Nguyện thấy hắn như vậy lại tức giận rút tay ra đánh mạnh vào tay hắn:
- Nắm cái gì mà nắm, anh bị điên à, còn không mau đeo vào, muốn quỳ mãi ở đấy sao?!
Thấy hắn vẫn cứ ngây người không hiểu, Lord ở đấy mới bước đến:
- Mặc Thiên nếu anh cảm thấy khó quá hay là để tôi đeo cho cô ấy!
Hắn lúc này mới giật mình hiểu ra, nở nụ cười hạnh phúc vội vàng đeo nhẫn vào cho cô rồi từ từ đứng dậy khoác eo cô kéo mạnh về phía mình hướng tầm nhìn sang Lord:
- Làm phiền rồi, chuyện của tôi tự tôi làm vẫn sẽ tốt hơn.
Lord nghe vậy lại bật cười nhìn hắn rồi quay sang cô giọng đùa cợt:
- Diễm Nguyệt, nếu cảm thấy cậu ta quá phiền phức nên nhớ tôi vẫn đợi em. Và e đừng lo vì tôi chắc chắn rằng cậu ta sẽ không chôn sống được tôi đâu.
Mọi người và cô đều bật cười trước lời trêu đùa của anh nhưng lại không ai biết rằng trong lời nói ấy còn chất chứa cả 1 niềm tiếc nuối vô hạn. Mặc Thiên lúc này mặt tối sầm lại nhìn Lord:
- Lord, anh không biết tôi có thể vì cô ấy tìm ra được 10 vạn khả năng sao?
- Vậy sao? Tôi thật sự mong đợi đến ngày đó.
Chấn Phong lúc này mới bước đến lên tiếng:
- Được rồi, cầu hôn cũng đã cầu rồi, nhẫn cũng đã nhận rồi. Bây giờ nên làm tiệc chúc mừng thôi.
Mặc Thiên mỉm cười ôm eo Diễm Nguyệt đi vào ngang qua Lord tiện tay khoác luôn vai ai lôi đi, gương mặt rạng rỡ nở nụ cười:
- Cũng đến giờ rồi!
Dứt lời 1 chiếc phi cơ bay đến mang theo 1 người đàn ông trung niên trên mình khoác bộ y phục của đầu bếp. Khi phi cơ đã hạ thấp, người đàn ông bước xuống đi đến trước mặt hắn đưa tay ra:
- Tần tổng, thật vinh hạnh khi được đến phục vụ bữa ăn cho ngài và phu nhân.
Mặc Thiên cũng mỉm cười lịch sự bắt lấy tay ông:
- Tần Mặc Thiên tôi mới phải cảm ơn ngài đã không quản xa xôi nhận lời đến đây chung vui cùng chúng tôi.
Gia Uy lúc này bước đến cũng lịch sự bắt lấy tay ông:
- David Paul, thật sự nghe danh ngài đã lâu nay mới có vinh hạnh được gặp.
Diễm Nguyệt ở bên cạnh nghe được cái tên ấy không khỏi giật mình. David Paul là người Australia vị đầu bếp nổi tiếng nhất trong nền công nghiệp ẩm thực cũng là vị đầu bếp duy nhất nhận được 15 sao Michelin (tên 1 giải thưởng danh giá của làng ẩm thực). Rất nhiều người đã bỏ ra số tiền lên tới 10 con số (tính bằng USD) để mời ông ấy nấu dù chỉ 1 món như không được. Cái ông coi trọng không phải là tiền mà là ông chỉ muốn nấu cho người biết hưởng thụ âm thực chứ không phải là sự hiếu kỳ và khoa trương của kẻ có tiền. Diễm Nguyệt kinh hãi bấu lấy tay hắn nói nhỏ:
- Mặc Thiên, anh có phải rất tốn kém mới mời được ông ấy không?
Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười đặt nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn rồi cưng chiều nói:
- Diễm Nguyệt, em chỉ cần biết anh có thể vì em sẽ làm được tất cả, còn lại mọi thứ em không cần quan tâm. Anh chỉ muốn cho bọn họ biết vợ của Tần Mặc Thiên anh là người hạnh phúc nhất thế giới này.
Cô nghe từ "vợ" trong miệng hắn nói ra lại có chút đỏ mặt kéo hắn đi vào trong. Mọi người hôm nay cùng vui vẻ thưởng thức bừa tiệc ngoài trời, may mắn hơn nữa lại được tận mắt chứng kiến vị đầu bếp nổi tiếng nấu ngay trước mặt. Đó là điều mà không phải ai muốn thấy cũng được.
--------/-/-/-/-/--------
Vài ngày sau, tuy cô đã nhận lời cầu hôn của hắn nhưng lại nhất quyết không quay trở về biệt thự ở theo ý hắn khi chưa làm đám cưới. Mặc Thiên thấy cô cương quyết như vậy cũng đành bỏ cuộc vì vậy hắn cấp tốc chuẩn bị lễ cưới trong thời gian sớm nhất.
Chiều hôm nay trời toả những tia nắng dịu, cơn gió nhẹ khẽ làm tung bay làn tóc xoã. Một cô gái mặc trên mình chiếc váy màu trời trang nhã. Gương mặt vì trải qua sương gió cuộc đời đã trở nên đẹp sắc sảo mà mĩ miều hơn xưa. Trên tay cô gái ấy cầm 1 bó hoa lan màu trắng thuần khiết, nhẹ nhàng đặt xuống bia mộ của người phụ nữ hiền hậu, đôi đồng tử đã sớm trở nên đỏ hoe:
- Mẹ, con gái hôm nay đến thăm người đây. Mới đấy mà đã 1 năm trôi qua con không còn nhận được sự yêu thương của mẹ, không còn được mẹ hỏi han mỗi ngày, không còn được ăn bữa cơm đạm bạc mà mẹ nấu. Còn nhớ ngày ba mất, mẹ đã ôm con bật khóc trong phòng bệnh, khi ấy con còn là 1 đứa trẻ không thể hiểu được mình đang mất đi điều lớn lao gì ngay từ những giây phút đầu. Nhưng con cảm nhận được đau đớn của sự thiếu hụt đấy, con cũng đã khóc 3,4 ngày hoặc nhiều hơn thế. Nhưng rồi thời gian trôi đi, con cũng khôn lớn bận rộn với tuổi trẻ của mình và dần dần vui vẻ trở lại với tình yêu thương vô bờ bến của mẹ, nghĩ vậy con vẫn còn cảm thấy mình may mắn vì vẫn còn có mẹ dựa dẫm và dần dần quên đi nỗi đau mất mát trong con. Mãi cho đến ngày hôm ấy, tận mắt con chứng kiến mẹ ngã trên vũng máu vậy mà lại bất lực không thể làm gì. Mất ba, mất mẹ con tưởng chừng như mất cả thế giới, lúc ấy trong lòng con chỉ ôm nỗi hận muốn trả thù. Nhưng ông trời là trớ trêu hay số phận đã sắp đặt, con người ấy sớm đã cảm hó được trái tin thù hận này, và con gái mẹ đã trót yêu anh ấy rồi. Con tin rằng sẽ có lúc mọi người cảm thấy hạnh phúc khi xoá bỏ được biên giới của sự thù hận và mẹ cũng luôn ủng hộ con phải không? Mẹ, chiếc nhẫn này là chính tay anh ấy đeo lên cho con, chỉ còn vài ngày nữa chúng con sẽ thành vợ chồng. Mẹ, mẹ ở trên trời có thấy được không? Con gái mẹ thật sự rất hạnh phúc!
Lời cô vừa dứt 1 cơn gió nhẹ lùa qua, chiếc váy khẽ tung bay ôm lây người, Diễm Nguyệt cảm nhận được hơi ấm từ nó khẽ mỉm cười nhìn vào di ảnh của bà:
- Mẹ, cảm ơn mẹ!
Diễm Nguyệt lang thang trên con đường dài trở về. Bỗng đôi chân chợt khựng lại vì bóng người trước mặt, cô khẽ nhíu mày:
- Đường Mẫn Nhi!
- Phải, thật may vì còn được Tần phu nhân nhớ tới!
- Mẫn Nhi, tôi chắc chúng ta không phải là tình cờ gặp nhau!
- Haha...quả thật không nên xem thường cô. Đúng, là tôi đã theo dõi cô.
- Tôn công sức như vậy, không phải chỉ để xem tôi có nhận ra cô không thôi chứ?
Mẫn Nhi nghe vậy bước đến bên cạnh cô:
- Tôi chỉ muốn đến chúc mừng Tần phu nhân tương lai 1 chút.
- Vậy sao, vậy thì tôi không cần. Nếu không còn việc gì, tôi đi trước.
Cô lách người rồi đi qua ả, Mẫn Nhi thấy vậy lại gấp gáp nói:
- Diễm Nguyệt, cô nên biết nghĩ cho Mặc Thiên 1 chút!
Diễn Nguyệt nghe vậy đôi chân chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn ả:
- Mẫn Nhi, cô là có gì?
- Diễm Nguyệt, cô là không biết hay giả vờ không biết?
- Mẫn Nhi, tôi không thích vòng vo, cô có gì cứ nói thẳng ra đi.
- Diễm Nguyệt, chẳng nhẽ Mặc Thiên không nói cho cô biết, cả đời cô sẽ không bao giờ được làm mẹ nữa sao?
Câu nói của ả làm cô sững người, ả nói như vậy rốt cuộc là có ý gì:
- Mẫn Nhi, tôi không hiểu cô đang nói gì.
- Vậy để tôi nói cho cô hiểu. Diễm Nguyệt, từ lần sảy thai vừa rồi tử cung cô đã bị tổn thương mạnh bác sỹ chẩn đón cô về sau sẽ không thể sinh con được nữa.
Đôi tai cô chợt ù đi, những lời ả nói khiến đầu óc cô trở nên quay cuồng, 2 hốc mắt đỏ ửng, đôi chân bất giác lảo đảo lùi lại:
- Tôi không tin...cô là đang gạt tôi...đấy không phải là sự thật...không phải là sự thật...
- Diễm Nguyệt, tôi không gạt cô. Mặc Thiên là vì thương hại cô nên mới cầu hôn cô để an ủi mất mát đấy. Diễm Nguyệt, cô không tin có thể đến bệnh viện kiểm tra.
Diễm Nguyệt 2 hàng nước mắt chảy dài bắt đầu trở nên hoang mang:
- Tôi không tin...tôi không tin...
Dứt lời cô vẫy tay bắt một chiếc xe rồi ngồi lên lao đi. Mẫn Nhi đứng đứng đấy dõi theo chiếc xe đi khuất rồi mỉm cười. Phải, từ đầu tới cuối ả luôn cho người quan sát cô, kẻ nói cho Hạ Băng biết về sự có mặt của cô là ả, kẻ nói cho Hạ Băng biết chuyện đứa bé cũng là ả, kể cả vụ lô hàng của hắn cũng là cô bảo Linh San trèo lên giường của 1 tên trong đám đàn em của hắn mới biết được và cho người đem thông tin đến lão già họ Vương. Mọi chuyện ngay từ đầu chính là 1 tay ả sắp xếp, và kết quả đúng như ả dự đoán chỉ là Hạ Băng cô ta lại ra ta quá muộn nếu không cô đã sớm chẳng còn trên đời này nữa. Hôm nay, khi đọc được tin tức 2 người bọn họ muốn kết hôn, ả thực sự tức giận, ả không thể để bao công sức mà ả bỏ ra đều đổ xuống sông hết như vậy, thế nên hôm nay ả xuất hiện chính là muốn nói cho cô biết điều này. Ả bằng mọi cách sẽ phá huỷ hôn lễ của cô và hắn.
Diễm Nguyệt thờ thẫn từ trong bệnh viện đi ra, lời nói của vị bác sỹ vẫn còn vang vọng bên tai cô:
- Lam tiểu thư, sau lần sảy thai vừa rồi nội mạc tử cung đã bị tổn thương và teo lại và yếu dần vậy nên không thể mang nổi bào thai sau này.
Lê từng bước chân nặng nhọc trên con đường người qua lại, 2 hàng nước mắt thi nhau ồ ạt mà trào ra. Diễm Nguyệt cứ vậy mà oà khóc trong bao con mắt ái ngại của mọi người. Cô cả đời này sẽ không thể có con, cả đời này cũng không thể nghe được tiếng gọi "mẹ" vậy cô sống trên đời này còn nghĩa lý gì nữa, kết hôn thì sao chứ cô vốn không thể cho hắn 1 gia đình đúng nghĩa. Diễm Nguyệt bàn tay siết chặt lồng ngực mình, tim gan cô đau đớn giữ dội. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy mình là 1 kẻ vô dụng như thế này. Nước mắt tèm lem hết cả gương mặt làm mọi thứ trước mắt cô trở nên mờ nhạt. Bàn chân lại vô thức cứ bước đi như vậy giữa dòng xe cộ tấp nập. Bỗng 1 ánh đèn rọi thẳng vào mặt, Diễm Nguyệt đưa tay lên che lại chỉ nghe được tiếng còi xe kêu inh ỏi và 1 âm thanh lớn "RẦM" cô cảm nhận được mình bị hắt mạnh lên trên rồi rơi thẳng xuống đất. Đôi mắt mơ màng nhìn chiếc nhẫn trên tay đã nhuộm màu máu đỏ, mọi người bắt xôn xao, cô mệt mỏi mà từ từ nhắm mắt, bên tai còn văng vẳng nghe được những câu bàn tán của người qua đường:
- Mau gọi xe cấp cứu
- Cô gái ấy bị thương nặng quá.
- Máu chảy nhiều quá, sợ không qua khỏi. Ai đó gọi xe cấp cứu đi
Máu chảy lênh láng giữa vòng người hiếu kỳ, cô gái nằm đấy với chiếc váy màu trời đã nhuộm đỏ. Cảnh tượng thật kinh hãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com