Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Liệu...

**Cảnh báo:

Vui lòng không nhầm lẫn thế giới giả tưởng và thế giới thực. Không gán ghép các sự kiện lên người thật, việc thật. Mọi tình tiết trong truyện đều là ý tưởng của tác giả.

Lưu ý:

Chương này có thể chứa nội dung bạo lực, tâm lý. Độc giả vui lòng cân nhắc trước khi đọc.**

Cuộc sống trong ngành giải trí vô cùng ám ảnh và khắc nghiệt, khiến con người cảm thấy kiệt quệ. Nhiều người khó có thể hình dung nỗi cô đơn và áp lực mà những ngôi sao trẻ như Fourth phải đối mặt mỗi ngày.

Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, em đã kết thân với rất nhiều đồng nghiệp trong công ty chủ quản. Có rất đông người hâm mộ và quan trọng hơn, Phuwin luôn ở bên cạnh em. Tuy nhiên, cuộc sống trong ngành giải trí lại vô cùng khó khăn. Dù vẫn tồn tại những mặt tích cực, nhưng ẩn sâu bên trong là vô số điều tiêu cực mà không phải ai cũng có thể tự mình đối diện.

Nghệ sĩ phải đương đầu với những "drama" nhỏ từ fan, các cuộc tấn công từ antifan và sự đố kị từ đồng nghiệp. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến. Chưa kể đến chuyện bị quấy rối, quay lén; tất cả đều là cực hình. Em còn nhớ lần nọ, khi tham dự một sự kiện ngoài trời, em bị nhóm người lạ bám theo, không ngừng giơ điện thoại chụp ảnh và quay video. Điều đó khiến em cảm thấy mình bị săn đuổi, và cảm giác ấy thật đáng sợ, như thể mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại những ánh mắt săm soi và tiếng cười chế nhạo.

Áp lực công việc đè nén cảm xúc, sức khỏe của em giảm sút sau những buổi quay kéo dài. Tâm lý vốn không ổn định của Fourth giờ lại càng vặn vẹo, không còn gì ngoài nỗi đau buồn. Những kỷ niệm đẹp đẽ ngày xưa giờ chỉ là mảnh vụn chất chứa nỗi đau.

Cuối cùng, em quyết định giải nghệ sau hai tháng từ sinh nhật mình. Quyết định này không chỉ giúp em cảm thấy nhẹ nhõm, mà còn khiến cả cộng đồng mạng bàng hoàng.

Là một nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, việc tuyên bố rút lui khỏi làng giải trí mà không có lý do cụ thể đã gây ra nhiều sự chú ý. Dù em muốn tìm kiếm sự bình yên, nhưng thay vào đó, mọi thứ dường như chỉ tụt dốc thêm. Ngày qua ngày, em sống trong cô đơn và đau khổ, nhiều lúc không kiểm soát được cảm xúc và trở nên vô thức.

Không thể chịu đựng thêm sự cô độc, em quyết định rời khỏi tất cả và gọi cho người anh họ để xin giúp đỡ. Phuwin hay tin, lập tức đến giúp em thu dọn đồ đạc, không ngừng nhắc em chú ý đến sức khỏe và cẩn trọng hơn. Sự lo lắng và quan tâm của Phuwin khiến em cảm thấy ấm lòng.

Phuwin đưa em đến sân bay rồi tạm biệt. Em nhìn không gian rộng lớn xung quanh, cảm thấy nỗi buồn man mác khi phải rời xa tất cả. Cuối cùng, em đáp chuyến bay tới một quận nhỏ xa xôi, nơi danh tiếng của em dần thưa thớt.

Chào đón em ở sảnh chờ sân bay là anh họ Dunk, với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng. Fourth tiến đến gần anh họ, tay kéo theo chiếc vali đen.

Em gượng cười, ánh mắt có phần ngây ngô ngước nhìn vẻ hân hoan từ anh họ. Miệng em hé mở, nhẹ nhàng chào hỏi:

- Chào anh! Em nhớ anh nhiều lắm...

Dunk nhìn Fourth với vẻ ngây thơ đáng yêu, môi khẽ nhếch lên. Anh đáp lại bằng một cái ôm nhẹ nhàng, rồi đưa tay đón lấy chiếc vali, ôn tồn hỏi:

- Anh khỏe. Ta về nhà nhé? Anh đã chuẩn bị phòng cho em rồi.

- Dạ vâng.

Sau đó, hai người cùng nhau đến ô tô và lái về nhà.

Khi về đến nơi, em mở cửa phòng, mệt mỏi đặt chiếc vali ở cửa rồi đổ người xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vài tiếng sau, tiếng gọi nhẹ nhàng của Dunk đánh thức em dậy để cùng nhau dùng bữa tối.

Em mơ màng rời khỏi giường, dụi mắt và theo Dunk xuống bếp. Sau bữa ăn, cả hai ngồi cùng nhau trong phòng khách, xem bộ phim mà họ yêu thích.

- Này Fourth, mai em rảnh không?

Em tròn mắt nhìn Dunk và hỏi:

- Dạ, em rảnh. Có chuyện gì hả anh?

Dunk tạm dừng bộ phim, tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, giọng nói đầy hứng khởi:

- Đi dạo với anh nhé, quanh khu này thôi. Tiện thể chỉ em mấy đường đi để em quen đường xá.

Em nghe xong liền gật đầu đồng ý.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên, cả hai giật mình. Dunk đi ra mở cửa, một lát sau anh quay lại với chiếc áo khoác mỏng màu trắng, vui vẻ ngồi xuống ghế sofa, cười tươi không giấu nổi niềm vui.

- Có chuyện gì vậy anh?

Nghe câu hỏi của em, Dunk ngừng cười rồi giải thích:

- À, không có gì. Đàn em ở trường đại học mang trả chiếc áo khoác anh để quên.

- À, ra vậy hả anh?

- Ừm.

Cuộc trò chuyện kết thúc đúng lúc bộ phim cũng hết. Hai người nhìn nhau rồi quyết định tắt tivi và tạm biệt nhau để lên phòng nghỉ ngơi.

Vừa bước vào phòng, nét mặt vui tươi của Fourth lập tức thay đổi, trở nên u ám. Không gian tối mờ chỉ được chiếu sáng bởi chiếc đèn ngủ nhỏ, khiến cảm xúc của em rơi vào trạng thái hụt hẫng.

Ngã người xuống giường, em suy nghĩ về buổi đi chơi ngày mai, lòng tràn ngập lo lắng. Liệu sự có mặt của em có làm buổi đi chơi thành công không?

"Ting, ting, ting..."

Âm thanh thông báo từ điện thoại phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng. Chuông cứ vang không ngừng. Em với tay lấy điện thoại, mở thông báo lên xem.

Em sững người.

Đôi mắt mở to, tràn ngập bất ngờ. Đôi mắt ấy không chớp lấy một lần, chỉ nhìn thẳng vào màn hình điện thoại sáng rực.

Tay em run rẩy, chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay vì ký ức ám ảnh chợt ùa về. Những hình ảnh đen tối mà em muốn quên mãi mãi lại hiện ra ngay trước mắt.

Tại sao chỉ cách một màn hình 30 cm, em lại thấy được nỗi đau đớn trong quá khứ? Những cảnh tượng khi em bị quấy rối đầy sợ hãi, bi quan và ron giả dối hiện lên rõ ràng như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Đó là một buổi tối em dự event...

Fourth bước vào nhà vệ sinh, mệt mỏi sau lịch trình dày đặc. Em chẳng hề nhận ra một góc nhỏ bị che khuất đã được đặt sẵn một chiếc camera. Mọi thứ diễn ra bình thường như bao ngày khác, nhưng đột nhiên một video bỗng đập vào mắt khi em đang lướt nhìn điện thoại.

Một buổi dự sự kiện nọ MC hỏi, giọng điệu đầy vẻ thận trọng:

- Gần đây có xuất hiện một vụ việc em bị quay lén. Em có thể chia sẻ gì không?

Fourth mỉm cười, không hề tỏ ra bối rối:

- Thật ra lúc đó em không biết gì cả. Ra ngoài rồi mới phát hiện clip đã bị tung lên mạng. Nhưng em nghĩ... họ chỉ muốn chụp hình thôi mà.

Em tiếp tục cười, vẻ mặt như chẳng có gì đáng bận tâm:

- Thực sự em không buồn, cũng không sợ đâu. Em nghĩ là lần sau sẽ cẩn thận hơn...

Nụ cười vẫn hiện hữu trên môi em từ đầu đến cuối, nhẹ nhàng như thể chuyện này chẳng hề chạm tới em, nhưng lại để lại một cảm giác khó chịu mơ hồ trong lòng người đối diện.

Em nằm trên giường, đôi mắt lạc đi giữa sự đau đớn, ám ảnh bởi những ký ức ấy. Dù đã rất lâu, nhưng sự ám ảnh vẫn hiện hữu như ngày đầu. Em nắm chặt chiếc điện thoại, không dám mở tiếp những thông báo vừa tới, lo sợ sẽ thấy những điều kinh khủng hơn.

Fourth luôn là vậy - luôn giả vờ mạnh mẽ, luôn giả vờ rằng mình có thể đứng vững trước mọi khó khăn. Nhưng sâu trong lòng, em vẫn chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương, luôn bị ám ảnh bởi những nỗi đau không thể nào dứt bỏ.

Khuôn mặt em vô cảm, hơi thở trở nên ngắt quãng. Những hình ảnh khủng khiếp từ quá khứ ùa về như một cơn bão không thể kiểm soát. Em ngồi dậy, gương mặt giãn ra, một chút rạng rỡ đặc trưng hiện rõ lên khuôn mặt.

"Có ai đó...cứu tôi..."

Giọng nói yếu ớt bật ra từ đôi môi run rẩy của Fourth, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Không ai có thể hiểu nỗi đau mà em đang phải gánh chịu.

Em nhìn quanh căn phòng, ánh đèn ngủ mờ ảo không mang lại chút ấm áp nào. Mọi thứ xung quanh trở nên ngột ngạt. Em cảm thấy nghẹt thở, đầu óc quay cuồng. Từng tiếng động nhỏ cũng khiến em giật mình. Những ký ức ấy không chỉ ám ảnh trong giấc ngủ, mà giờ đây nó trở thành hiện thực sống động, đeo bám em mọi lúc mọi nơi.

Khi em cố hít thở sâu để trấn tĩnh, một ý nghĩ đen tối chợt len lỏi trong tâm trí. Một ý nghĩ mà em đã nhiều lần nghĩ đến nhưng chưa bao giờ thử hiện. Em mệt mỏi, kiệt sức với tất cả những gì đã trải qua. Liệu có đáng để tiếp tục không? Hay tất cả chỉ là một vòng lặp vô nghĩa?

Từng suy nghĩ u ám dần chiếm lấy tâm trí em. Fourth bước tới góc phòng, nơi có chiếc cửa sổ nhỏ. Em mở cửa ra, gió lạnh tràn vào khiến cơ thể em run rẩy. Cả thành phố lặng yên trong đêm tối, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo trải dài, như kéo dài nỗi cô đơn vô tận của em.

Em nhìn xuống từ tầng lầu cao, lòng trĩu nặng. Những con người bên dưới nhỏ bé, cuộc sống tiếp diễn mà chẳng ai biết rằng ở trên đây, có một người đang đứng trước ngưỡng cửa của sự tuyệt vọng.

Fourth nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Trong giây phút ấy, mọi thứ như ngừng lại. Tiếng gió thổi qua tai, âm thanh ồn ào của thành phố như bị tắt lịm. Thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại em và quyết định cuối cùng...
_________

Ủa đọc tới đây rồi còn không vote là bạn giận luôn á nha! Đừng làm thế chứ, mình viết có tâm, bạn đọc có tình, vote một cái cho đôi bên vui vẻ nào <3

Vì hiểu lầm

Tác giả: pokevbam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com