Chương 10: Se duyên
Thời tiết dạo này có vẻ đang dần ấm lên, vì mỗi khi đến trường là tôi đã thấy toát mồ hôi rồi. Hôm nay chúng tôi có tiết thể dục. Không hẹn mà đến, Tùng gọi tôi ra một chỗ vắng để nói chuyện riêng. Cậu ấy và tôi đứng nói chuyện với nhau ở ngay sau dãy nhà chỗ sân thể dục. Tôi lờ mờ đoán ra đó là chuyện gì. Trông dáng vẻ Tùng khác mọi ngày, có hơi rụt rè, hơi ngại ngùng. Tôi không quen với giao diện này của cậu ta lắm. Tôi vờ như không biết gì hỏi Tùng:
"Có chuyện gì mà tôi với ông phải lén lút ra đây nói chuyện riêng thế, tôi sợ quá."
"Chuyện này bí mật, không thể cho người thứ ba biết được."
"Nghiêm trọng thế à?"
"Bà phải hứa đừng nói cho ai biết, tôi mới nói."
"Thì ông đừng nói."
"Không được, bà phải nghe."
Tôi buồn cười quá nhưng vẫn phải nhịn. Gương mặt Tùng nghiêm túc quá, cậu ta cứ thì thầm to nhỏ với tôi. Ai không biết lại tưởng chúng tôi đang âm mưu chuyện gì mờ ám lắm. Sau khi cậu ta liếc ngang liếc dọc, đảm bảo không có người nghe lén cuộc trò chuyện này, Tùng mới bắt đầu kể cho tôi. Đúng như tôi dự đoán, đó là chuyện của cậu ta và An. Tùng kể quá trình hai người nói chuyện nhắn tin qua lại cho tôi nghe, vừa kể gương mặt cậu lại càng đỏ ửng lên. Vậy là tôi biết Tùng cũng có tình cảm với An.
"Vậy thì, tóm lại là ông gọi tôi ra đây là muốn tôi giúp gì?"
"À thì, tôi muốn bà giúp tôi hẹn gặp cậu ấy?"
Cậu ấy không giống An, không muốn biết đối phương nghĩ gì về mình, mà muốn gặp gỡ trực tiếp luôn. Tùng cho rằng, mấy dòng tin nhắn qua lại chắc chắn An sẽ chưa thể nhìn rõ được con người của cậu. Vì vậy, tôi vô tình trở thành bà mối bất đắc dĩ. Tôi vẫn hơi lấn cấn trong lòng.
"Nhưng mà, có vẻ tôi thấy ông không hợp với cậu ấy lắm. Ông cứ ham chơi, tính cách thì ngổ ngáo, tôi nghĩ An phải sợ ông mới đúng. Chắc ông đóng vai cừu non với cậu ấy à."
"Vớ vẩn, tôi thay đổi rồi. Bà suốt ngày quanh quẩn với ông Kha nhà bà thì biết cái gì." - Tùng gào ầm ĩ cả lên.
"Ông mới vớ vẩn ấy, quanh quẩn bao giờ, Kha nào nhà tôi?"
"Còn không à?"
Tự nhiên cuộc nói chuyện thì thầm của chúng tôi trở thành trận cãi nhau, không đứa nào chịu thua đứa nào. Nhưng cuối cùng Tùng cũng phải xuống nước khi tôi dọa sẽ nói xấu nó với An.
"Thôi thôi được rồi, là tôi nói linh tinh, tôi đã mạo phạm Tiểu Thư. Nhờ Tiểu Thư xinh đẹp hãy giúp đỡ tôi."
"Nhưng... ông có thật lòng không vậy?"
"Tôi chưa biết, nhưng ngày nào tôi cũng muốn nói chuyện với cậu ấy, không thì khó chịu không chịu được."
Tôi để ý thấy ánh mắt Tùng xa xăm. Tôi cảm giác thời gian như ngưng đọng tại giây phút này. Có chút ánh nắng nhàn nhạt le lói, gió thổi nhè nhẹ hiu hiu mát, những tán lá cây nghiêng theo gió reo rì rào, xen lẫn vài tiếng chim hót líu lo. Tôi vẫn nghe được tiếng mọi người vui chơi từ phía bên kia sân thể dục, tiếng hò hét đồng đội xen lần tiếng cổ vũ trên sân bóng rổ. Tùng vẫn lặng nhìn vào một điểm vô định. Tình yêu gõ cửa hả? Tự nhiên tôi thấy mình như là nữ chính trong câu chuyện tình này.
"Ý tôi là... ông thật lòng thấy tôi xinh à?" - Tôi giả vờ nhẹ nhàng vén tóc qua tai nhìn Tùng e thẹn.
"Bà có thôi đi chưa?"
Câu nói ấy của tôi kéo Tùng quay trở lại hiện tại ngay lập tức. Tôi mỉm cười, khẽ với tay đặt lên vai Tùng: "Yên tâm, hãy cứ tin ở tôi." Lúc ấy tôi mới thấy cậu ta thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi cùng nhau quay trở lại sân. Tôi không quên cảnh cáo cậu ta:
"Nếu làm An buồn thì ông đừng trách tôi đánh cho ông không còn nhận ra bản thân mình."
"Bà nhắm đánh lại tôi không?"
Tôi véo mạnh vào bắp tay làm cậu ta đau đến nhăn mặt, cậu ta giơ tay định trả thù thì may tôi đã né kịp. Tôi đi đến chỗ Nhi và Trang đang ngồi. Hai bà này nay chỉ ngồi yên lặng nhìn ra sân bóng rổ. Nay nhiều chuyện lạ quá:
"Sao thế?" - Tôi hỏi.
Đáp lại tôi chỉ có những cái lắc đầu chậm rãi. Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa, cũng ngồi thẫn thờ theo vậy. Gần hết giờ, đám con trai kết thúc trận đấu rồi mau chóng vào dưới hiên ngồi nghỉ ngơi nói chuyện. Đột nhiên tôi thấy Nhi chẳng nói chẳng rằng đứng lên chạy lại chỗ đó. Cậu ấy đi đến chỗ Kha, cúi xuống ghé sát tai cậu ấy mà nói chuyện gì đó, Kha cũng đáp lại, rồi hai người gật đầu hiểu ý. Có chuyện gì vậy nhỉ? Thấy Nhi quay lại, tôi liền hỏi:
"Chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu." - Trang đáp mà không nhìn tôi.
Sao thế nhỉ, có chuyện gì mà tôi không thể biết được à. Tôi nhận thấy có vẻ Nhi và Trang đang né tránh tôi. Tôi đành ngậm ngùi, tí vào sẽ hỏi đồ quỷ kia vậy.
Nhưng mãi tới khi vào tiết mới được hai mươi phút rồi tôi mới thấy Kha quay lại lớp, cùng với Nhi. Thấy họ đi cùng nhau, tôi linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành...đối với tôi, có lẽ vậy. Thế nên tôi lại im lặng, cảm xúc lẫn lộn làm tôi không muốn hỏi Kha điều gì nữa. Không phải tôi hết tò mò mà là tôi sợ nghe phải những điều không muốn nghe, mà chắc gì cậu ta đã nói mà nghe. Cho tới cuối buổi học.
"Lại sao thế?" - Kha hỏi tôi.
Tôi đờ đẫn ngồi chống cằm như người mất hồn. Không phải tôi làm quá đâu, chắc ai có crush mới hiểu cảm giác của tôi, khi mà crush của mình và bạn thân của mình....thôi tôi không muốn nói đến. Nhưng cái Nhi có người yêu rồi mà nhỉ, hoặc là chia tay lúc nào rồi không biết, tôi cũng không biết được. Haizzz. Chợt Kha giật cái tay của tôi ra làm tôi suýt thì cắm đầu xuống bàn. Lúc này mọi người đang thu dọn đồ để rời khỏi lớp rồi.
"Sao thế, không về à?"
"Sao thế?" - Có quá nhiều "sao thế" ở đây.
"Ốm à?" - Kha hỏi khi thấy bộ mặt ủ rũ của tôi liếc nhìn cậu ta.
Tôi gật đầu cho xong.
"Làm gì phải, tiết thể dục tôi còn thấy cậu nô đùa vui vẻ lắm mà, tôi còn nghe thấy giọng cậu oang oang cả dãy nhà."
Tôi như hóa đá vì sự phát hiện của cậu ta. Kha biết cậu ta đã nói trúng tim đen của tôi, vừa lắc đầu vừa cười nhếch mép. Tôi cũng bắt đầu dọn sách vở vào balo. Mặc dù tôi và Kha cùng đường đi về, nhưng chẳng mấy khi chúng tôi đi cùng nhau.
Tôi nhắn tin cho An, hẹn cậu ấy nói chuyện. Sau khi biết Tùng cũng có cảm tình với cậu ấy, trông An rạng rỡ hơn bao giờ hết, đôi gò má ửng đỏ. Qua ánh mắt cười của An, tôi thấy được dáng vẻ của một người khi biết người mình thích cũng thích mình. Tự dưng tôi cũng cảm thấy vui lây. Tôi bảo An hãy cùng Tùng đi hẹn hò vào một hôm nào đó nhưng có vẻ cậu ấy còn ngại nên cứ nằng nặc muốn tôi đi cùng. Tôi cũng đành chấp nhận mặc dù tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì trong những chuyện như thế này. Nhưng...
Tôi đã hẹn cả hai người ở một quán cà phê, ở đó người ta có bán kèm bánh ngọt rất ngon, vừa trò chuyện vừa ăn bánh là thích hợp quá rồi. Sau đó tôi giả vờ không đến được, tôi gửi lời xin lỗi đến An, dặn cô bạn cứ tự tin lên, rồi sau đó gửi lời chúc may mắn đến Tùng, dặn ông bạn hãy tử tế. Có lẽ cả hai người đều đoán được ý đồ của tôi nên trả lời lại bằng một icon tức giận. Tuy hơi khốn nạn nhưng tôi nghĩ như vậy mới tự nhiên và thoải mái chứ. Ngày đầu gặp nhau mà có mặt tôi thì còn gì hay nữa.
Tối đó, tôi gọi video cho An ngay, hỏi xem tình hình thế nào. Rất may là cô bạn vẫn vui vẻ, thao thao bất tuyệt kể về cuộc hẹn ngày hôm đó, hai đứa đã đi đâu, làm gì. Thế là tôi biết đã thành công rồi. Sau khi tắt điện thoại, tôi nhìn vào chiếc standee đang để trên bàn học, thầm nghĩ: "Thế còn chuyện của mình thì sao đây?"
—----------------------------------
Buổi học karate hôm nay võ sư của tôi lại có việc đột xuất nên nhờ Kha và anh Khôi trông lớp giúp. Cũng như buổi học trước anh Khôi hướng dẫn cho tôi, nhẹ nhàng giúp tôi chỉnh tư thế sao cho chuẩn. Vừa hướng dẫn anh vừa hỏi:
"Hôm nay rảnh không, anh mời em đi ăn?"
"Nay tôi cũng rảnh, đi cùng đi."
Tôi và anh Khôi ngơ ngác vì giọng nói thứ ba vang lên, quay sang đã thấy Kha đứng đó từ lúc nào. Lại còn muốn đi cùng, lần trước chưa chừa hay sao. Mặt cậu ta nói mà không cảm xúc gì, hai tay chống hông nhìn chằm chằm vào mắt anh Quân.
"Ồ, nhưng nay em bận rồi, vậy mọi người đi đi. Có thể Trang và Nhi cũng rảnh đi cùng được đó ạ. Để em hỏi các cậu ấy thử ạ." - Tôi giả vớ lấy lý do.
Anh Quân và Kha vẫn chưa rời mắt khỏi đối phương, như thế đang đấu khẩu bằng mắt. Tôi toan rời đi để ra chỗ của Trang thì bị Kha giữ lại. Cậu ta quay sang nhíu mày gắt với tôi:
"Đang giờ tập mà định đi đâu?"
Khi trông nét mặt tức giận của Kha, tôi không dám nhúc nhích thêm mi-li-mét nào nữa. Nghe thấy Kha to tiếng, mọi người đều quay sang nhìn, tôi thoáng thấy Nhi cũng đang đi lại gần. Tôi bối rối, khẽ cựa quậy để thoát khỏi bàn tay Kha đang nắm chặt lấy áo tôi. Khi tới nơi, Nhi kéo Kha mà hỏi xem có chuyện gì, cậu ấy không nói gì, chỉ giằng ra khỏi tay Nhi, không muốn ai động vào người mình. Ánh mắt của Kha vô hồn nhìn tôi chăm chăm, tôi không hiểu cậu ta bị gì nữa, hóa quỷ rồi à? Tôi quay mặt đi nhìn vào một điểm trên sàn nhà. Anh Khôi phải báo mọi người giải tán quay lại tập. Sau đó Kha cũng rời đi, tiếp tục công việc của mình, còn tôi thì không thể, tôi đến chỗ anh Khôi xin phép được về sớm, tôi không dám nói chuyện với thứ yêu ma quỷ quái kia nữa.
Về tới nhà, tôi ném balo qua một bên, thay quần áo rồi thả mình rơi tự do xuống giường. Đầu tôi trống rỗng không suy nghĩ được gì cả, tôi dần chìm vào giấc ngủ. Mãi cho tới tối khi dì tôi đi làm về, tôi nghe tiếng động mới thức dậy rồi ra chuẩn bị bữa tối cùng dì. Hai dì cháu đang mải mê vừa nói chuyện vừa nấu ăn, thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Đứa con nhà dì nhanh nhảu chạy ra mở cửa, mãi một lúc sau mới thấy nó đi vào.
"Chị Thư, có anh nào bảo chị ra ngoài gặp anh ý."
"Ai cơ?" - Anh nào mà gặp tôi bây giờ, tôi chưa có anh nào tìm đến tận nhà thế này bao giờ.
Tôi liền rửa tay rồi khoác áo đi ra ngoài cửa xem thử. Tôi thấy bóng dáng một cậu bạn đứng dưới ánh đèn đường đang khoác balo trên vai, vẫn mặc bộ đồng phục karate, chân thì gẩy gẩy mấy cục đá dưới đường. Tôi đi lại gần thì Kha cũng quay lại, cậu đưa cho tôi một cái túi giấy. Tôi mở ra xem, là bánh hạt dẻ nướng.
"Cậu mua cho tớ à?" - Tôi ngước lên hỏi Kha.
"Chị bán hàng bảo hôm nay là buổi cuối chị ấy bán rồi. Từ mai muốn ăn thì phải chờ đến năm sau."
"Tôi không tin vào mắt mình lắm, đây là ai vậy?"
"Chị ấy thấy cậu hay đòi tôi mua, nay thấy tôi đi qua nên gọi vào bảo thế."
"Ồ vậy cảm ơn cậu, để tớ vào lấy tiền gửi lại cậu." - Tôi đòi nhiều đến nỗi bà chị ấy nhớ mặt luôn rồi cơ à.
Tôi toan quay người bước vào nhà thì Kha nói là không cần, cậu ấy cho tôi. Có vẻ Kha có gì muốn nói, nhưng lại cứ chần chừ mãi. Tôi lên tiếng trước.
"Cậu đã phải về nhà chưa, chưa thì đi ăn kem cùng tớ không? Tớ mời."
Kha cùng tôi đi tới một cửa hàng tạp hóa, chỗ ấy có bàn ghế ở ngoài, nên mua xong chúng tôi có thể ngồi ở đó ăn tại chỗ. Nhưng không, chúng tôi đi về. Trên đường về đi qua một bãi đất trống có chỗ cho trẻ con chơi, chúng tôi lại quyết định ngồi lại một chút. Tôi ngồi trên một bậc thang để đi lên trên cầu trượt, còn Kha thì vẫn đứng, chắc sợ bẩn bộ quần áo đang mặc trên người. Nhắc mới nhớ, mặc dù thời tiết đã ấm lên, nhưng mỗi khi tối xuống không khí bên ngoài vẫn hơi se se lạnh, Kha lại chỉ mặc mỗi chiếc áo đó. Chúng tôi vẫn tập trung với chiếc kem của mình mà không nói lời nào với nhau cả.
"Cậu không thấy lạnh sao?" - Tôi hỏi.
"Hử... à không, tôi vừa đi tập về, còn nóng lắm."
"Cẩn thận bị cảm lạnh đó."
Kha lại im lặng, cậu ấy vừa ăn kem vừa bấm điện thoại. Lúc sau, khi ăn xong cậu ấy cất điện thoại, tay kia thì vẫn cầm chiếc que gỗ, cậu ấy thì thầm:
"Chuyện lúc chiều...tôi xin lỗi nhé."
Tôi thấy bất ngờ vì tự dưng cậu ấy lại nói vậy, tôi thì không sao cả, tôi chỉ không hiểu sao cậu ấy lại như vậy. Cậu ấy...đó như thể là mặt tối trong con người cậu ấy.
"Cậu có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi lại.
Kha ngồi xổm xuống, cầm que gỗ vẽ linh tinh trên nền đất. Cậu ấy im lặng một lúc, có lẽ đang lựa lời để nói, hoặc có lẽ không muốn trả lời.
"Chỉ vì cậu không nghe lời tôi, nên tôi thấy khó chịu."
"Sao cơ?" - Tôi không hiểu cậu ấy đang nói tới chuyện gì.
"Tôi đã cảnh báo với cậu về Khôi. Anh ta đã tiếp cận rất nhiều người khác trước đó, giờ là cậu và bạn của cậu nữa. Tôi đã bảo cậu không nên mà.....nhưng vì cậu kết bạn với ai là việc của cậu, tôi không có quyền xen vào, cho nên tôi xin lỗi... vì đã có phản ứng thái quá như vậy."
Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi thở dài, Kha đã nhắc tôi tránh xa anh Khôi, và đúng thật, tôi đã không nghe lời cậu ấy, nhưng lúc ấy cậu không nói lý do. Tôi cúi đầu để tránh ánh mắt của Kha, ánh mắt đang chứa đầy nỗi thất vọng ấy. Rồi Kha lại quay đi, để cái nhìn quay trở lại với những đường vẽ ngoằn ngoèo dưới đất. Kha lúc này không phải Kha lúc chiều mà tôi thấy. Cậu ấy cứ ngồi vậy, yên tĩnh. Gió lùa vào tóc cậu ấy, đôi mắt cậu khẽ cụp xuống, đôi môi còn đỏ vì vừa ăn xong đồ lạnh đang mím chặt.
"Cậu là may mắn của tớ Kha ạ" - Tôi nói.
Kha ngẩng mặt lên. Cùng lúc tôi đứng lên, phủi bụi ở quần.
"Về thôi. Tớ vừa lạnh vừa đói rồi. Mấy cái bánh này tớ sẽ để dành."
Đúng vậy, gặp được cậu ấy là may mắn của tôi, ít nhất cho tới bây giờ là như vậy. Làm gì có cô bạn nào trong trường được cậu ấy làm gia sư cho, được cậu ấy tặng quà Tết, được cậu ấy mua bánh hạt dẻ nướng, được cậu ấy bảo vệ như thế này, được ngồi riêng cùng cậu ấy ở đây, còn rất nhiều việc khác nữa, Kha đã giúp tôi rất nhiều. Nhiều khi nghĩ lại, tôi vẫn hay ảo tưởng rằng Kha có tình cảm với tôi, nhưng không, cậu ấy đã có người trong lòng rồi, tôi đang nghĩ là cậu ấy và Nhi. Nên tôi thấy mình cần giữ khoảng cách với Kha, vì thái độ của Nhi gần đây hơi lạ với tôi, nhưng cũng không, tôi lại cứ quanh quẩn quanh cậu ấy suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com