Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trực tuần

Tuần này tới lượt Tổ chúng tôi trực nhật. Vì vậy chúng tôi sẽ phải có mặt từ sáu giờ sáng, phải tập trung quét toàn bộ sân trường, quét lớp sau đó đi đổ rác, cuối buổi thì đi tưới cây ở sân sau. Nói chung chúng tôi phải đảm bảo cho khuôn viên trường nói chung và lớp học nói riêng luôn sạch sẽ. Chuông vào học thì sẽ chia nhau đi kiểm tra các lớp khác xem đã vệ sinh trong lớp đó sạch sẽ chưa. Tổ chúng tôi sẽ phân chia việc cho mỗi ngày và cho mỗi người.
Sáu giờ sáng có mặt, đồng nghĩa với việc khoảng năm giờ ba mươi tôi đã phải ra khỏi nhà. Lúc này trời vẫn còn tối đen như mực.Tôi khoác áo và balo ra khỏi nhà. Đường vắng tanh, cả khu phố như vẫn chìm trong màn đêm yên lặng, thi thoảng lại có tiếng sủa của mấy con chó khi tôi đi qua. Cái lạnh làm tôi co rúm trong lớp áo, chân vô thức bước nhanh hơn. Tôi rất sợ bóng tối, tôi luôn không biết được có thứ gì đang rình rập mình không nên tôi luôn tưởng tượng trong đầu để tự hù dọa bản thân. Đi được một đoạn tôi cảm giác như đang có người đi theo mình. Nhiều lần định quay đầu lại xem đó là ai hay là thứ gì, nhưng tôi sợ nếu tôi dừng lại người đó sẽ tấn công tôi hoặc một diễn biến nào đó mà tôi không lường được, tôi chỉ là một đứa con gái yếu ớt, yếu bóng vía có chuyện gì cũng sẽ dễ bị đuổi kịp, nhất là khi ngoài đường đang vắng như thế này. Tôi lại cắm đầu chạy thật nhanh hết mức có thể. Cho tới khi chạy qua được cánh cổng trường, tôi mới yên tâm đứng lại, chống hai tay lên đầu gối mà thở hổn hển. Tôi quay đầu lại để xem người kia còn ở đó không thì không thấy ai cả. Có lẽ là thần hồn nát thần tính.
Tôi nhanh chóng vào lớp cất đồ sau đó cùng với các bạn cầm dụng cụ ra sân quét. Sân trường và khuôn viên trường rộng khủng khiếp lại còn trồng rất nhiều cây, chúng tôi phải mất rất nhiều thời gian mới quét hết được cả cái sân. Trời dần sáng rõ, tiếng chuông vào học cũng đã vang lên, chúng tôi nhanh chóng đẩy xe rác ra khu tập kết rác của trường. Sau đó, chúng tôi đi cất chổi rồi đi rửa tay chân xong quay trở lại lớp. Về chỗ tôi đã thấy Kha ngồi đó, đang cắm cúi làm bài gì đó mặc cho lớp đang tự sinh hoạt mà ồn như cái chợ. Vẫn câu nói cũ:
"Cậu cho tớ vào nhờ chút."
Phải mất một lúc Kha mới đứng lên tránh cho tôi ngồi vào chỗ. Mặc dù trời lạnh nhưng do vừa lao động xong nên người tôi vẫn thấy nóng, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Tôi lấy mu bàn tay nhẹ quẹt lau trên chán, tiện tay cởi luôn áo khoác ngoài, chỉ mặc mỗi áo sơ mi, đổi dây đeo thẻ ra ngoài. Tôi cựa quậy mãi mới yên vị được, người ngồi cạnh tôi thì vẫn yên tĩnh làm bài tập. Kể từ hôm đó tôi với cậu ấy không nói chuyện với nhau mấy nữa, tôi không nói thì cậu ấy cũng không có gì để nói.
Tôi lôi từ trong ba lô ra mấy tờ tiền đưa sang cho Kha.
"Trả cậu này, tớ trả muộn mấy hôm, xin lỗi cậu."
Kha chỉ khẽ "Ừm" một tiếng. Thật tình tôi cảm thấy khó chịu quá, rõ ràng là cậu ấy đang ngồi ngay cạnh tôi mà sao tôi lại không chạm tới. Tôi cũng mau chóng lôi sách vở ra để ôn lại.
Do tuần này sáng nào cũng phải dậy sớm nên cứ đến giữa buổi sáng tôi lại thấy buồn ngủ vô cùng. Hôm nay tranh thủ giờ ra chơi, tiết sau lại là tiết thể dục, tôi gục xuống ngủ một chút. Chỉ năm phút thôi đối với tôi cũng thật đáng quý. Chuông vào học kêu lên, Trang gọi tôi dậy rồi cùng nhau ra sân thể dục. Như mọi tiết thể dục khác, chúng tôi lại được ngồi tán ngẫu với nhau trong khi bọn con trai lại chơi bóng rổ. Tôi bắt đầu chăm chỉ học đêm, phần nào cho bố mẹ ở trong kia yên tâm. Thế nên kết hợp với việc phải dậy rất sớm làm tôi thấy uể oải vô cùng. Tôi ngồi thừ ra, việc tiếp thu những câu chuyện mà các cô bạn hóng hớt được cũng kém đi.
Kết thúc giờ thể dục, chúng tôi vào lại lớp, bọn con trai đã vào từ trước, mồ hôi ướt đẫm chỉ kém mùa hè một chút, quạt trần bật số to nhất quay vù vù. Tôi bước vào mà cứ ngỡ như vừa bước vào tâm của một cơn bão. Bạn cùng bàn của tôi vẫn chưa thấy đâu. Lúc sau mới thấy cậu về lớp. Chắc có lẽ là thói quen, dù vừa chơi cùng hội bạn giờ thể dục xong nhưng khi vào lớp cậu ấy lúc nào cũng sạch sẽ và thơm tho. Mãi tóc ướt vẫn chưa khô, nhưng khi ngồi dưới gió quạt, nó lại vờn mái tóc cậu làm cho nó bay rối tung lên.
"Yobi, mặc áo khoác vào đi."
Kha luôn nói với tôi kiểu không đầu không cuối như vậy, mất một lúc tôi mới hiểu ra. Hóa ra tôi vẫn chỉ đang mặc mỗi áo sơ mi đồng phục, áo khoác đã cởi ra lúc vừa lao động xong. Nhưng Yobi là cái gì? Tôi vừa vòng tay xuống gầm bàn lấy áo khoác mặc vào vừa thắc mắc. Kha lại ngồi ngửa đầu ra sau thư giãn một lúc.
Tôi hỏi lại:
"Vậy cậu không lạnh à? Vừa thể dục xong lại ngồi quạt thế coi chừng bị cảm đấy."
"Kệ tôi."
Ừ kệ cậu. Mặc xác cậu. Chợt tôi nghe có tiếng gọi tên Kha ngoài cửa, nghe có vẻ rất nhí nhố. Gần như cả lớp tôi đồng loạt quay qua cửa sổ xem thì thấy có mấy bạn gái đang cười toe toét thì thầm với nhau điều gì đó. Khuôn mặt của Kha đanh lại, tôi cảm giác như cậu ấy thấy khó chịu. Kha chỉ quay ra nhìn một lúc, thấy có vẻ như là trêu đùa, cậu ấy liền quay hẳn người vào trong, trong khi tôi cũng đang quay ra hóng hớt, tình huống này lại vô tình thành ra Kha ngồi đối diện với tôi. Kha ngồi nghiêng người, chống tay lên má, nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là người bày ra cái trò này. Cậu ý cứ giữ nguyên tư thế như vậy khiến má tôi đỏ bừng lên. Cho đến khi đám người ngoài cửa sổ rời đi, cậu mới ngồi thẳng lại, miệng khẽ cười tủm tỉm.

Đều đặn bữa cơm nào tôi cũng đều gọi cho bố mẹ để nói chuyện, có lúc tôi thấy tủi thân mà rưng rưng. Họ đã sớm ổn định chỗ ở, đã lo cho em Ly chỗ đi học mới. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ khoảng mười lăm phút rồi tắt máy, bố mẹ không quên dặn tôi giữ sức khỏe và học hành thật tốt.
Hôm nay là buổi thứ tư tôi đi sớm để trực nhật. Hôm nay tới lượt tôi dọn trong lớp, đi kiểm tra vệ sinh lớp của khối Mười và tưới cây cuối buổi học. Tôi lại rời khỏi nhà từ sớm. Hôm nay trời đang mưa bay bay khá dày hạt. Tôi che ô đi nhanh trên con đường đến trường và cũng như những hôm trước, khi cảm thấy như có người đi ngay sau mình, tôi lại chạy một mạch tới qua cổng trường, có chiếc ô vướng víu quá. Tôi phải nghĩ cách gì đó thôi, chứ tôi sợ thật sự.
Tôi vào cất đồ rồi quét sàn lớp, đi đổ rác rồi giặt giẻ lau bảng. Xong xuôi thì cũng gần vào lớp, tôi chạy ra ngoài sân xem mọi người đã làm xong chưa để giúp một tay. Mùa có gió và mưa như thế này, lá cây cũng vì thế mà rụng nhiều hơn, bay hỗn độn dính khắp sân rất khó quét. Thấy mọi người vẫn còn chưa quét xong, tôi liền lấy chổi xương ra làm cùng cho lẹ.
Đến giờ vào lớp, tôi để mọi người làm nốt còn mình nhanh chóng chuẩn bị sổ để đi kiểm tra khối Mười. Bình thường sẽ có hai người đi cùng nhau, nhưng sân trường chưa xong việc nên bạn đi cùng tôi báo tôi đi một mình hoặc rủ một bạn khác rảnh đi cùng. Thấy cái Nhi đang ngồi chơi nên tôi chọn nó luôn.
Mọi thứ vẫn yên ổn cho tới khi chúng tôi cùng vào một lớp Mười nọ. Khi tôi đi vòng xuống cuối lớp để kiểm tra thùng rác, Nhi đứng chờ tôi ở gần bục giảng, có mấy cậu trai buông những lời khó nghe dành cho tôi.
"Chị gái này tầm thường quá, mau về lớp đi, để chị kia đi thôi."
"Trông quê mùa chán chết."
Kèm theo đó là những tiếng xì xào bàn tán này nọ, rồi cả đám cùng cười ồ lên. Mặc dù chuyện này đã khá quen mỗi khi tôi đi cạnh những bạn gái xinh đẹp hơn, và gặp những thằng đểu kiểu như này. Tôi vừa tự ái vừa xấu hổ nhưng cũng mau mau chóng chóng đi ra. Tâm trạng của tôi đi xuống, vẫn còn ba lớp nữa mới xong nhưng tôi quyết định về lớp. Cái Nhi an ủi tôi:
"Kệ chúng nó, mày đừng để tâm."
Tôi chỉ cười gượng lắc đầu đáp lại Nhi mà không nói gì.
Tôi biết tôi tầm thường nhưng chúng nó thì tốt đẹp lắm hay sao. Lũ khốn. Ban đầu càng nghĩ tôi càng thấy bực tức trong người, sau đó thì lại thấy tủi hổ, trong lòng không kìm được, mắt mờ dần đi vì nước mắt trực trào. Tôi giả vờ bảo Nhi về lớp trước để tôi đi vệ sinh, xong sẽ về sau. Tôi cúi gằm mặt đi nhanh đến khu nhà vệ sinh để tránh mọi người nhìn thấy mắt tôi đang đỏ hoe. Chợt tôi đâm sầm vào một người trước lúc rẽ vào, tôi bất ngờ lùi ra sau một bước. Tôi ngẩng đầu dậy định nói lời xin lỗi thì nhận ra đó là Kha. Tôi nhẹ chớp mắt khiến cho hai hàng nước mắt tự nhiên rơi xuống. Cậu ấy cũng bất ngờ không kém. Không phải bất ngờ vì gặp tôi ở đây, mà bất ngờ vì tình trạng của tôi lúc này:
"Sao suốt ngày khóc thế? Tôi phải gọi cậu là mít ướt mới đúng."
Tôi không muốn nói lý do, Kha cũng không hỏi thêm. Tôi đứng như trời trồng, cứ thút thít mãi. Cậu ấy rút một chiếc khăn tay màu trắng từ túi quần ra đưa cho tôi, lưỡng lự một lúc tôi cũng nhận lấy. Tôi đưa tay lên định lau khóe mắt thì chợt nhớ ra:
"Cái khăn này... cậu... vừa nãy... đi vệ sinh?"
"Tôi chưa dùng. Thôi vào đi." - Kha hất đầu về phía nhà vệ sinh.
Tôi khẽ gật đầu xong lặng lẽ đi vào, cậu ấy thì tiếp bước về lớp. Tôi vào kiểm tra lại xem mặt mình có bị lem nhem không, sợ hai dòng nước kia tạo thành vệt trên lớp kem chống nắng của tôi. Tôi lấy ít nước nhẹ nhàng vuốt lên mặt, sau đó dùng khăn tay của Kha để thấm cho khô. Phải nói là khăn tay của cậu ấy có mùi rất dễ chịu, tôi ngửi ra là mùi hoa nhài, thơm nhè nhẹ.
Tôi lau nốt tay cho khô xong cất chiếc khăn vào túi ở váy. Đi ra ngoài thì thấy Kha vẫn đứng đó bấm điện thoại.
"Ơ sao cậu còn ở đây?"
Nghe thấy giọng nói của tôi, Kha ngẩng mặt lên rồi quay người đi về hướng lớp, tôi hí hửng lẽo đẽo chạy theo sau.
"Cậu chờ tớ hả?"
"Hỏi nhiều quá, đi nhanh lên vào học rồi đấy."
Kha bước đi nhanh, tôi vui vẻ nhảy chân sáo đi theo cậu ấy. Đột nhiên nhìn xung quanh, tôi để ý thấy có một lớp đang nối nhau ra sân tập thể dục, thoáng thấy Kha đi dọc hàng lang, vài bạn nữ ghé tai nhau nói chuyện chỉ trỏ rồi tỏ vẻ bất ngờ ra mặt. Tôi sợ ảnh hưởng đến Kha, nhỡ ai đó hiểu nhầm mối quan hệ của chúng tôi, tôi dừng lại đợi cho Kha đi trước. Nhận thấy tôi không còn loanh quanh bên cạnh nữa, Kha quay lại thì đã thấy tôi cách một đoạn khá xa. Cái nhíu mày của Kha tôi có cách xa tám nghìn cây số cũng nhìn thấy được. Biểu cảm này của cậu ấy tôi đã khá quen, vì hầu hết lần nào đối mặt với nhau, Kha cũng dành cho tôi nét mặt ấy. Tôi giơ ngón tay trỏ để trước môi bảo cậu giữ im lặng, sau đó vẫy vẫy ra hiệu cho cậu ấy cứ đi tiếp đi. Kha không hiểu ý, lại đi đến cạnh tôi rồi khom lưng cúi xuống hỏi "Sao thế?". Tôi lúng túng đứng tránh sang bên cạnh thì thầm:
"Trời ơi, tớ bảo cậu đi trước đi mà, quay lại đây làm gì vậy, mọi người thấy thì sao?"
"Thấy gì?"
"Nhỡ có người thích cậu hoặc người cậu thích thấy lại hiểu nhầm chúng ta mất thôi."
"Kệ."
Kệ kệ cái đầu cậu ý. Rồi cậu ta không lường được hậu quả đâu mà. Tôi liếc lại chỗ đám người khi nãy, thấy không còn ai tôi liền chạy một mạch về lớp, Kha thong thả đi sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com