Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Gia sư độc quyền

Kỳ thi cuối kì đang đến gần, lần này tôi quyết tâm ôn tập thật tử tế. Tôi đã báo lại với bà và dì sẽ ở lại thư viện trường sau giờ học luôn, buổi tối mới về nhà, bữa trưa cũng sẽ ăn ở canteen. Vì học ở nhà tôi hay bị xao nhãng, ngồi vào bàn học chỉ được một lúc, sau đó tôi sẽ giả vờ quét nhà, giả vờ dọn dẹp phòng, dọn dẹp bàn học hay đi tưới cây, hoặc có lúc bảo lên giơngf nằm tí xong tôi ngủ luôn. Đấy là lý do mà học ở nhà  mang lại hiệu quả thấp cho tôi. Tôi rủ thêm mấy người bạn nhưng Nhi và Trang đều ngại vì trời lạnh, chúng nó chỉ muốn mau chóng về nhà nằm ủ ấm trong chăn. Tôi đành ở lại một mình. Cũng tốt bởi vì có tụi nó học chung, chắc chúng tôi lại nói chuyện nhiều hơn học mất.
Vào một ngày mà như bao ngày khác, sau khi học xong, tôi kiếm chút gì đó ăn trước khi sang thư viện. Ăn đồ trong canteen nhiều cũng chán rồi. Hôm nay trời hơi lạnh, tôi muốn thứ gì đó nóng hổi để ăn thật ngon. Tôi quyết định sẽ đi ăn một bát mỳ bò Đài Loan, mặc dù chờ hơi lâu nhưng rất đáng. Quán mỳ ở gần trường tôi, đi bộ qua mất khoảng năm phút. Không gian hơi chật hẹp nhưng vì ngon nên rất nhiều người lui tới. Tôi ăn vào đúng giờ buổi trưa nên quán  khá đông, tôi phải ngồi ghép bàn với hai bạn khách khác, có vẻ là một cặp đôi. Tôi thấy không khí này hơi ngượng ngùng một chút  nên tôi giả vờ lướt điện thoại. Phải tới hai mươi phút sau tôi mới được thưởng thức bát mỳ của mình.
Khi ăn gần xong, chợt có một đám người đi vào. Đó là đám trai lớp tôi, liếc qua quần áo của họ chắc là vừa chơi bóng rổ xong, trên áo khoác dưới quần đùi. Bình thường chúng nó cũng không để ý gì tôi lắm, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi ngại khi chạm mặt nên tôi cúi đầu tập trung ăn nốt để rời khỏi quán. Nhưng trời không chiều theo ý của tôi, chợt có người ngồi xuống bàn, lúc này đôi nam nữ kia đã ăn xong và về rồi.
"Bà này ăn mảnh à?"
Thằng Tùng này mồm oang oác làm một số người trong quán quay sang nhìn. Tôi liền giả vờ ngạc nhiên hỏi:
"Ơ chưa về à?'
"Chưa, anh em vừa chơi bóng rổ xong nên rủ nhau ra đây ăn luôn. Sao nay bà lại ở đây, không về trưa à?"
"Dạo này tôi hay ở lại thư viện học, chiều mới về."
Nó gật gật đầu vuốt cằm tỏ vẻ là hiểu chuyện lắm. Lúc này tôi cũng đã ăn xong. Tôi cất điện thoại vào balo, đội mũ của áo hoodie lên đầu xong đứng lên.
"Ở lại ăn về sau, tôi đi trước nha."
"Ngoài đang lạnh, uống sữa nóng không,... tôi mời."
"Thôi, thư viện không cho mang vào."
Tôi đứng dậy đi thanh toán phần ăn của mình. Đi qua đám con trai đang huyên náo nói chuyện, tôi lặng lẽ rời khỏi quán. Tôi quay trở lại thư viện trường, xuất trình thẻ để vào trong. Tôi liếc quanh tìm một bàn còn trống bên cạnh cửa sổ để ngồi. Trong này khá yên tĩnh, có nhiều học sinh cũng học ở đây giống tôi, hoặc đơn giản chỉ là đến đọc sách. Tôi có thể nghe được tiếng lật từng trang sách của ai đó, rồi tiếng ai đó thì thầm to nhỏ thảo luận bài. Trước mắt tôi bây giờ là vài quyển sách vở và mấy tờ đề môn Hóa học - môn học khó nhằn nhất đối với tôi, có học nữa học nữa cũng không thể qua được điểm trung bình.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, tôi làm chưa xong nổi một tờ đề. Lật đi lật lại sách liên tục mà không vào đầu được gì khiến tôi như sắp phát điên. Chẳng biết từ đâu có cái đầu người ngó xuống làm tôi giật thót. Tôi bỏ mũ áo ra, quay sang đã thấy Kha đứng đó từ lúc nào, cậu ta phán một câu xanh rờn:
"Làm sai toàn bộ."
"Sao cậu ở đây?"
Tôi ngạc nhiên, vừa vì câu nói của Kha và vừa vì sự hiện diện của cậu ta. Kha ngồi xuống bên cạnh tôi cũng lôi sách vở bày ra bàn. Ngồi cạnh trên lớp còn chưa đủ hay gì. Tôi chợt né ra xa một chút. Cái nét mặt cau cau có có lại xuất hiện. Tôi vội thì thầm:
"Nhỡ có ai thấy....." - Mắt tôi liếc nhìn xung quanh, tay làm động tác xua xua ý muốn cậu ngôi cách xa ra một chút.
"Cậu cứ như Yobi ấy."
Đây rồi, đúng từ này, tôi lại ngồi xích lại gần Kha thì thầm:
"Giô - bi sao?"
Kha kéo quyển sách của tôi lại, ghi chữ "YOBI" vào mép sách. Tôi hết nhìn dòng chữ trên sách, lại quay ra nhìn Kha thắc mắc:
"Nghĩa là gì?"
"Chưa xem bao giờ à?"
Tôi lườm Kha một cái xong thử lên Goole tìm kiếm thử. Chờ một lúc thì kết quả hiện ra, đó là tên của một em Tiểu hồ ly rất đáng yêu. Nó có đôi mắt to, mái tóc ngắn được buộc cao lên hai bên để nhìn giống như tai của hồ ly, dáng người gầy gò khẳng khiu. Tôi khẽ "Ỏ" xong quay sang nhìn Kha.
"Cậu thấy tớ đáng yêu zậy sao?"
"Không, tôi thấy cậu ngơ ngơ ất ơ giống nó."
Khốn nạn, nghe xong mà đầu tôi muốn xì khói. Kha thấy vậy liền bật cười, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười như vậy. Cả thư viện yên ắng có mình cậu ta cứ khúc khích, tôi không hiểu buồn cười chỗ nào. Tôi  để kệ cậu ta như vậy, còn mình thì lại xích về chỗ để làm tiếp. Thấy tôi loay hoay với tờ đề mãi, Kha lại nói, sao hôm nay cậu ta nói nhiều thế nhỉ.
"Có muốn tôi giúp không?"
"Hả?"
"Tôi làm gia sư riêng cho cậu. Giúp cậu qua kỳ thi lần này."
"Sao hôm nay cậu tốt thế, muốn thành Phật à?" - Tôi mỉa mai nghĩ lại cái lần cậu ta bảo không có thời gian giúp đỡ người bạn cùng bàn.
"Đổi lại..."
Biết ngay mà, đâu ai dễ cho không ai cái gì. Dù sao môn Hoá với tôi cũng đang ở con số âm, tôi muốn xem xem Kha có giúp tôi tiến bộ lên được không, chả nhẽ cậu ta lại hơn hẳn giáo viên trên trường, có thể khai sáng cho tôi về bộ môn này.
"Đổi lại là gì?" - Tôi sốt ruột hỏi.
"Lát về cậu đi chỗ này với tôi."
"Đơn giản thế thôi? Đi đâu, mấy giờ, xa không, có mình tớ với cậu thôi à?"
"Chỉ cần trả lời được hay không thôi."
Ôi, tôi đang nghĩ là ai đang cần ai giúp vậy. Có khi nào cậu ta dụ tôi đi chỗ nào vắng vắng, ở đó có mấy bọn bắt cóc sẵn sàng mổ bụng lấy nội tạng của tôi không, hoặc bán tôi ra nước ngoài. Hay là cậu ấy định đưa tôi đi chơi  đâu đó rồi tỏ tình với tôi thật lãng mạn nhỉ. Tôi thấy khả năng này là âm một trăm phần trăm. Thấy tôi lưỡng lự mãi không trả lời, Kha lên tiếng trước:
"Nếu cậu không..."
"Có" - tôi hét lên.
Nhận thấy mọi người xung quang ngoái lại nhìn, tôi rụt rè hạ thấp đầu xuống bàn mà thì thầm "Có, tớ đi được" . Dù sao tôi vẫn cần một người giúp tôi và Kha biết điều đó, cậu ta đã biến nó thành điểm yếu của tôi. Kha cười nhếch mép khi thấy tôi vội vàng đồng ý, chẳng hiểu sao tôi thích điệu cười này của cậu ta, trông nó đểu đểu mà nó đẹp trai lạ thường.
Chúng tôi bắt đầu học cùng nhau. Tôi bảo Kha môn Hoá này chỉ cần giúp tôi qua điểm trung bình là được, cậu ấy gật đầu đồng ý. Tôi tập trung hết sức có thể để theo dõi sự hướng dẫn của cậu ấy. Mọi người thử học với một người "ngon lành" như vậy đi thì biết, mắt không chỉ nằm trên trang sách đâu. Biết tôi chả có tí căn bản gì về Hoá, Kha đã rất kiên nhẫn chỉ cho tôi từ cái dễ nhất. Xuyên suốt buổi học tôi không thể đếm được có bao nhiêu lần cậu ta gắt lên với tôi, có bao nhiêu lần đôi lông mày của cậu ta châu lại tỏ rõ sự bực tức, còn có đôi lần cậu ta bất lực mà đập mạnh cái bút xuống bàn xong vò đầu cho tóc rối tung lên. Có một lúc Kha bảo cậu ấy ra ngoài uống chút nước, tôi nghĩ chắc để thư giãn, hít khí trời và để ngăn bản thân suy nghĩ muốn đấm cho tôi một cú. Tôi muốn vứt đống sách vở này, xé hết mấy tờ đề ném thẳng vào mặt cậu ta rồi hét lên là tôi thèm vào mà học nữa.
Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng tôi có thể làm "ngon lành" dạng bài nằm ở hai câu đầu. Mặc dù Kha hỏi lại tôi đến lần thứ ba, tôi vẫn trả lời sai lời cậu ấy vừa nói trước đó, con quỷ đó đã cốc vào đầu tôi. Đầu tôi đau nhưng tôi không dám ý kiến gì. Nói thật tôi còn sợ Kha hơn cả thầy cô giáo nữa.
Chúng tôi kết thúc lúc thư viện chuẩn bị đóng cửa, ra ngoài trời cũng đã gần tối. Tôi quên mất chuyện đã hứa với Kha, hốt hoảng hỏi:
"Thôi chết, đã muộn thế này rồi, chỗ mà cậu bảo giờ mình vẫn đến được chứ?"
Bảo "Không" đi, trời lạnh lắm tôi muốn về nhà đắp chăn cơ. Kha đưa điện thoại lên nhìn giờ khẽ thở dài:
"Không kịp rồi."
"Tớ xin lỗi, vậy mai được không?"
Cậu ấy nhìn tôi khẽ gật đầu. Tôi thấy có lỗi quá, mặc dù đúng như ước nguyện được về nhà của tôi nhưng dù sao cậu ấy đã mất cả buổi chiều để vừa học vừa chỉ bài cho tôi. Khuôn mặt cậu ấy thoáng buồn làm tôi càng cảm thấy có lỗi. Trời đang hơi mưa bay bay làm tôi rét càng thêm rét. Kha chỉ mặc mỗi bộ đồ chơi bóng rổ khoác thêm một chiếc áo phao ngắn đến ngang hông ở ngoài. Không ai nói với ai câu nào nữa, nhưng tôi cùng cậu ấy đi về. Tôi đi bên cạnh che ô cho Kha khỏi ướt. Thật sự với chiều cao của Kha tôi thấy mỏi tay quá, chân cậu ấy dài bước thì nhanh  tôi theo không kịp nhưng cũng không dám kêu ca sau khi đã làm lỡ việc của cậu ấy. Thấy tôi cứ im lặng đi bên cạnh, Kha chủ động đỡ lấy chiếc ô.
"Tôi cầm cho."
Tôi ngơ ngác nhưng cũng buông tay. Giờ mới để ý, do mưa nên tay tôi buốt đỏ cả lên rồi.
"Cậu không sao chứ?" - Tôi khẽ hỏi
"Không sao" - Kha lạnh lùng đáp.

Tối đó, sau khi ăn cơm xong, tôi lại tiếp tục giải đề Hoá, tôi sợ chữ trôi hết theo mưa hết. Sau đó ôn tập thêm các môn ngày mai học nữa. Mười một giờ hơn, tôi cảm thấy không thể kìm nén lại cơn buồn ngủ được nữa, tôi gấp hết sách vở lại leo lên giường. Tôi cuộn tròn trong chăn, mắt khẽ nhắm lại để bản thân tự dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng quái lạ, tôi không thể ngủ nổi, trằn trọc mãi, tôi nhớ đến gương mặt lúc ấy của Kha. Mặc dù cậu ấy bảo không sao nhưng tôi vẫn thấy rất có lỗi. Tôi thử mở điện thoại, mở mục Ảnh, kéo đến bức ảnh của Kha mà hôm trước tôi lưu từ trang Confession của trường về. Nhìn một lúc lâu, những suy nghĩ của tôi nhớ lại những ngày đầu khi Kha mới tới ngồi cùng bàn với tôi, sau đó và sau đó nữa, đến ngày hôm nay, tôi và cậu ấy đã nói chuyện với nhau nhiều hơn rồi. Tôi tìm đến FB của Kha, thử nhắn tin cho cậu ấy, dù còn thức hay không.
"Chào Kha, ngày mai chúng ta có thể đi lúc nào?"
"16h! Cậu đi được chứ?"- Tin nhắn được trả lời sau đó hai phút.
"Được, tớ chờ cậu ở cổng trường."
Cậu ấy thả nút Like vào tin nhắn cuối của tôi. Sau đó tôi cũng thấy chấm xanh trên nick cậu ấy tắt. Tôi quay trở lại xem bức ảnh trong album điện thoại, tôi có cảm giác, dù có đi đâu, cùng cậu ấy tôi cũng đều cảm thấy yên tâm. Rồi sau đó tôi ngủ quên lúc nào không biết.

Ngày hôm sau, tôi lại không thấy Kha đi học. Cả buổi cũng không thấy đâu. Sau khi vào thư viện yên vị, tôi mới nhắn lại Kha xem tình tình.
"Nay cậu có vấn đề gì à? Vẫn đi chứ?"
Năm phút, mười phút trôi qua cũng không thấy tin nhắn phản hồi của Kha. Tôi cất điện thoại  vào túi rồi tranh thủ làm bài tiếp.
Một lúc sau đó, có bóng dáng quen thuộc đi qua cửa sổ. Chẳng phải là Kha sao? Cậu ấy bước vào, thả balo lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Kha cởi bớt áo khoác ngoài vắt lên trên thành ghế, sau đó cũng lôi sách vở ra. Tôi định hỏi sao cậu ấy lại ở đây nhưng trông cậu có vẻ mệt mỏi, thần sắc yếu ớt, cử động có chậm chạp hơn thường ngày. Tôi khẽ chạm tay vào chán Kha, vì bất ngờ nên Kha hơi né sang một chút nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ của tôi.
"Cậu ốm sao?" - Tôi hỏi
Kha ho khan vài tiếng, xong chẳng nói gì chỉ vẫy vẫy tay báo tôi biết là không sao. Có lẽ do hôm qua cậu ấy chơi bóng xong, quần áo ăn mặc phong phanh, cộng thêm cả trời mưa buốt. Tất cả đã cùng nhau hợp sức đánh gục cậu ấy.
Tôi tiếp tục nói:
"Bốn giờ cậu tới cũng được mà. Cậu đang ốm mà trời lạnh như này ra ngoài nhiều lại nặng thêm."
"Tôi bảo không sao. Hơn nữa những gì cậu làm được chưa thể trên điểm trung bình đâu."
"Nhưng...."
"Không còn nhiều thời gian." - Kha cắt ngang lời tôi.
Kha nói đúng, còn hơn một tuần nữa thôi là chúng tôi thi rồi. Ăn Tết có ngon không phụ thuộc hết vào kết quả của lần thi này. Trước khi làm bài của mình, Kha ưu tiên việc dạy cho tôi hơn. Cậu ấy tiếp tục hướng dẫn tôi các bài tiếp theo. Tôi cảm thấy lo lắng, vì tất nhiên càng về sau thì bài càng khó - ít nhất  đối với tôi là như vậy - không biết hôm nay Kha có sức để nổi điên lên không. Có vẻ do sức khoẻ yếu và ho nhiều nên hôm nay giọng Kha hơi khàn nhưng cậu vẫn cố gắng nói chậm và rõ ràng để tôi không phải hỏi lại vì không nghe rõ. Hôm nay Kha thật dịu dàng, tôi có ý nghĩ xấu xa khi ước rằng giá như hôm nào cậu ấy cũng ốm thì tốt biết mấy. Tôi liếc nhìn gương mặt đang xanh xao vì bệnh, đôi mắt khẽ cụp xuống, cái mũi thẳng hơi sụt sịt, và đôi môi đáng yêu đang say sưa giảng bài.
"Có tập trung không đấy?" - Kha nhíu mày hỏi tôi.
"Cậu nói lại đoạn này đi". - Tôi rụt rè nhìn vào mắt Kha.
"Cậu thương tôi với." - Kha thở dài bất lực.
Tôi chắp tay xin lỗi rối rít. Song cũng mau chóng quay trở lại "tiết học" với thầy giáo khó tính này. Kha chỉ bài cho tôi khoảng hai tiếng, sau đó đưa cho tôi mấy tập đề để tôi tự làm các bài tương tự cho quen, còn cậu ấy thì tự học phần của mình. Tôi chăm chú làm thật cẩn thận, làm tới mức say mê. Cuối cùng cũng xong, tôi vươn vai một cách thật thoải mái. Tôi đẩy chỗ đáp án mình vừa làm xong sang cho Kha kiểm tra thì thấy cậu đang gục đầu lên tay nằm yên lặng. Cậu ấy đã ngủ từ lúc nào rồi, chắc mấy con virus đã làm kiệt sức của cậu ấy. Nghe thấy tiếng động sột soạt của tôi khi đang cất sách vở, Kha khẽ cựa một chút, mặt hướng về bên tôi, nhưng vẫn chưa tỉnh. Tôi nhẹ nhàng sờ tay lên chán cậu, còn rất nóng. Bây giờ mới ba giờ ba mươi phút, tôi quyết định để cậu ấy ngủ thêm lúc nữa. Tôi lấy điện thoại ra chơi một chút trong lúc chờ. Ngoài trời có vài tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ, hắt luồng ánh sáng vào cả khuôn mặt của Kha. Tôi đội mũ áo lên, điều chỉnh lại dáng ngồi để che nắng cho cậu ấy.
Một lúc lâu sau, mũ áo tôi bất ngờ bị kéo tuột xuống.
"Sao đã cất hết đồ rồi?" - Kha hỏi tôi bằng giọng nhè nhẹ khàn khàn. Cậu ấy vẫn còn nằm dài trên bàn.
"Cậu mệt lắm không?" - Tôi lo lắng hỏi.
"Đã đỡ nhiều rồi."
Kha chống tay ngồi thẳng dậy, uể oải nói:
"Tối về gửi mấy bài hôm nay làm qua tin nhắn cho tôi xem nhé. Giờ chúng ta đi thôi."
Nói xong, Kha từ từ cất đồ vào balo của mình. Trước mắt tôi như một bộ phim quay chậm vậy. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi thư viện. Trước khi ra khỏi cửa, có hai bạn nữ đứng chờ trước cửa, trên tay cầm túi đồ buộc nơ đứng ngó vào bên trong, tôi đoán ngay được diễn biến tiếp theo là gì. Tôi chạy ra trước, đứng gọn vào một góc sân theo dõi. Kha từ từ di chuyển ra cửa, hai bạn nữ kia liền chạy tới chặn ngay trước mặt, họ nói chuyện gì đó với nhau, sau đó bạn nữ ấy chìa tay đưa túi đồ cho Kha, nhưng cậu lại lắc đầu từ chối, rồi lại nói gì đó, xong cậu ta lướt qua hai người bạn đó đi thẳng ra ngoài. Hai bạn nữ ấy tròn xoe mắt, gương mặt hơi buồn. Nếu là tôi chắc tôi cũng vậy thôi, có thể là hướng nội hết phần đời còn lại.
Kha đi thẳng ra cổng trường, tôi chạy theo cậu ấy hỏi:
"Giờ chúng ta đi đâu thế?"
"Tôi cần mua quà sinh nhật cho một người bạn, bạn nữ. Cậu đi cùng chọn giúp tôi. Chúng ta qua trung tâm thương mại."
"Trung tâm thương mại mở cửa tới mười giờ tối cơ mà, sao hôm qua cậu lại bảo không kịp?"
"Tôi phải về trước bữa tối, bà tôi chờ cơm."
Tôi gật gù hiểu ra, chúng tôi đến trung tâm thương mại. Bốn giờ chiều nhưng trời âm u dường như có thể lại mưa bất cứ lúc nào, gió vẫn thổi thốc tháo thẳng mặt tôi. Tôi khẽ run, lấy tay kéo mũ áo lên. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện.
"Theo cậu thì nên mua gì cho bạn ấy?" - Kha hỏi tôi.
"Bạn ấy là người như thế nào?"
"Rất nữ tính, dịu dàng...ừmm, vậy thôi."
Miêu tả chi tiết quá, làm tôi không biết hình dung ra sao nữa. Sau khi gợi ý tới gợi ý lui, Kha đều không ưng, cuối cùng cậu ấy đồng ý ở kết quả cuối cùng.
"Vậy thì mua đồ trang điểm, son được không, con gái nữ tính dịu dàng ai cũng thích."
Kha gật đầu. Vào trong Trung tâm thương mại, chúng tôi đi tìm ngay một quầy bán mỹ phẩm. Kha không muốn mua đồ linh tinh mà không có nguồn gốc, nên chúng tôi sẽ phải tìm một chỗ bán hàng uy tín, có thương hiệu. Chu đáo thật. Tôi hỏi cậu ấy muốn mua tầm giá như thế nào để tôi dễ gợi ý, cậu ấy nói rằng "Giá nào cũng được, chọn loại tốt nhất ấy". Ngầu quá! Tôi đưa Kha vào một tiệm mỹ phẩm A cao cấp, người nổi tiếng hoặc những Beauty Blogger hay dùng. Không biết Kha có khả năng thanh toán hóa đơn không nhưng tôi mặc kệ. Vào cửa hàng, chúng tôi theo lời nhân viên tư vấn, chọn được hai thỏi son có màu phù hợp với học sinh. Nhưng Kha vẫn chưa hài lòng, cậu ấy bảo như vậy ít quá. Cậu ấy muốn mua thêm thứ gì đó nữa. Chị nhân viên giới thiệu cho cậu ấy bộ sản phẩm chăm sóc da, có rất nhiều món. Lúc này Kha mới gật gù đồng ý. Vậy là cậu ấy đã quyết định mua hai thỏi son kia cùng một bộ sản phẩm này. Không biết cô bạn kia có phải bạn gái cậu ta không, nhưng tôi thấy chút ghen tỵ rồi đấy. Cậu ấy quay qua hỏi tôi:
"Yobi, cậu có muốn lấy gì không?"
Tôi lắc đầu. Cậu ấy ra quầy thanh toán, tôi không biết đơn hàng này bao nhiêu tiền, nhưng cũng đủ biết nó quá sức với một học sinh như chúng tôi. Nhưng với cậu ấy thì lại là một chuyện đơn giản. Tôi chợt nhớ ra một chuyện, liền chạy đi tìm chỗ mua trong lúc chờ Kha thanh toán. Khoảng hai mươi phút sau, tôi quay lại cửa hàng mỹ phẩm, không biết Kha đã về chưa. Cậu ấy vẫn đứng bên ngoài, một tay xách đồ, một tay dùng điện thoại. Tôi chạy lại gần:
"Chờ lâu thế không thấy tớ sao cậu không về đi?"
Cậu ngẩng đầu lên nhìn tôi, và nét mặt, nét mặt mà ai cũng biết nó như thế nào, cậu nói:
"Tôi còn tưởng cậu đi mua gì đó."
Tôi có mua, nhưng tôi đã cất vào balo rồi. Do phải tìm đúng loại nên mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Thế mà Kha vẫn chờ tôi quay lại.
"Cậu mệt không? Chúng ta về thôi."
Kha gật đầu xoay người bước đi. Tôi rất muốn hỏi quan hệ giữa cậu ấy với cô bạn kia là gì. Nhưng tôi với Kha chưa thân tới mức ấy, nên tôi đành đoán già đoán non. Chú trọng vào món quà nhiều như thế, chắc hẳn là người quan trọng rồi.
Trên đường về thấy có xe bán bánh hạt dẻ nướng thơm quá, tôi ghé vào xem. Trời lạnh này mà ăn một chiếc bánh nóng hổi thì thật tuyệt vời. Tôi mua liền mấy chiếc để mang về cho bà và dì cùng các em ăn luôn. Không quên đưa cho Kha một ít. Mặc dù cậu ấy bảo không ăn nhưng tôi cứ dí vào tay bảo cậu ấy hãy ăn thử. Cuối cùng Kha cũng đành cầm lấy.
Buổi tối đó về, khi ngồi vào bàn học, tôi gửi bài làm hôm nay cho cậu ấy xem. May lúc "thầy giáo" ngủ tôi vẫn làm tốt. Và cứ thế ngày nào chúng tôi cũng dành vài tiếng buổi chiều ở thư viện. Kha vừa học bài của mình vừa giúp tôi ôn tập tất cả các môn mà tôi còn yếu. Kha bỏ ra khá nhiều công sức, vậy mà đổi lại tôi chỉ cần đi cùng cậu ấy mua đồ. Cuộc trao đổi này, chắc người có lợi nhất là tôi.
Và cuối cùng kỳ thi cũng qua. Khi tôi nhận bảng điểm, tôi rất ngạc nhiên vì kết quả mình đạt được. Tổng điểm của tôi xếp thứ ba mươi sáu của cả khối. Tôi không giấu được niềm vui mà khoe ngay với bố mẹ. Bố mẹ tôi vừa tự hào vừa cảm thấy an tâm hẳn khi tôi có tinh thần tự giác học tập tốt như vậy, và mong tôi luôn duy trì nó.
Và hơn tất cả tôi cần phải cảm ơn Kha, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com