Chương 8: Quà Tết
Thi xong học kỳ cũng là lúc chúng tôi chuẩn bị được nghỉ Tết. Tết năm nay bố mẹ sẽ về thăm tôi và mọi người. Điều này làm tôi thấy háo hức. Chúng tôi đếm ngược đến ngày nghỉ. Ngày cuối cùng không khí ở lớp vui tươi lạ thường. Mọi người đều bàn về kế hoạch nghỉ Tết sẽ làm gì.
"Cậu có vẻ vui nhỉ?"
Kha hỏi tôi khi thấy tôi cứ tủm tìm nhìn vào màn hình điện thoại. Cho đến giây phút cuối cùng, tôi thấy Kha vẫn viết lách. Tôi tự hỏi cậu ta lấy đâu ra bài tập mà làm nhiều thế. À cũng phải, cậu ấy hay có những quyển sách dày cộp, trông xa lạ đối với tôi, chắc chắn không phải là sách giáo khoa thông thường rồi.
"Bố mẹ tớ sắp về rồi, thể nào cũng có rất nhiều quà cho xem. Thế còn cậu, Tết cậu có dự định gì không?"
"Tôi với bà sẽ cùng đi du lịch thôi, năm nào cũng vậy."
Tôi nghe nói Kha ở với bà nội từ nhỏ tới giờ. Bố mẹ cậu ấy đều đã mất. Dù là thi thoảng đi cùng đường đi học về nhưng tôi chưa biết nhà Kha ở chỗ nào.
Nói xong Kha liền ôm sách vở xuống dưới chỗ lớp trưởng, chỗ trước đây cậu ấy ngồi, giờ là chỗ hay tụ tập để cùng làm bài tập nâng cao. Phải công nhận tôi thấy Kha rất chăm chỉ, nhưng cậu ấy lại không phải kiểu mọt sách. Tôi tự hỏi liệu Kha có điểm yếu gì không? Từ lúc ngồi cùng bàn đến giờ, tôi thấy chưa bao giờ Kha biết lo lắng về điều gì cả, lúc nào cậu ấy cũng rất bình tĩnh xử lý mọi chuyện.
Thấy Kha vừa rời đi, cái Nhi và Trang liền chạy lại chỗ tôi để buôn chuyện. Chúng nó rủ Tết cùng nhau đi tụ tập ở nhà cái Trang cùng ăn uống và chơi bài. Chúng tôi còn hẹn nhau đi chợ xem đồ Tết, đi ngắm quần áo và chủ yếu là đi cho có chút không khí trước Tết. Chúng tôi đang trò chuyện rôm rả thì thấy Kha quay trở lại chỗ, trông có hơi khó chịu vì vốn dĩ cậu ta không thích ai ngồi chỗ của mình. Tôi quên mất điều này. Vừa thấy Kha đang đi lại, cái Nhi vội vàng đứng dậy để rời đi. Không may nó lại vấp phải cái balo của Kha ở dưới đất giống tôi đợt nọ, làm nó loạng choạng mà ngã nhào về phía trước. May thay Kha kịp đỡ lấy cánh tay của Nhi. Hai người họ cứ đứng vậy khoảng mấy chục giây, sau khi thấy Nhi đã đứngvững, Kha liền bỏ tay ra rồi lại ngồi vào chỗ. Còn Nhi thì vẫn đứng đó, tôi liền vẫy tay bảo nó về chỗ đi. Nhi nói cảm ơn rồi chạy đi, Kha thì vẫn giữ biểu cảm lạnh tanh, không đáp lại. Đợi hai đứa nó đi khỏi cậu ấy mới lên tiếng, còn bản thân thì vẫn tập trung đưa bút trên trang vở.
"Lần sau đừng để ai ngồi vào chỗ của tôi."
Tôi chỉ đành biết gật gù.
Kỳ nghỉ Tết bắt đầu.
Bố mẹ tôi về từ ngày hai mươi sáu Tết. Cả gia đình tôi cùng ở tạm nhà dì. Bố mẹ tôi tranh thủ đi thăm nhà ông bà và nhà các bác. Tết năm nay lạnh hơn mọi năm, lại còn có mưa phùn nữa. Kế hoạch đi chơi chợ Tết của tôi với hội bạn đổ sông đổ bể vì ai cũng có việc riêng. Tôi cùng mẹ đi chợ mua bánh kẹo Tết, mua thêm ít đồ để gia đình cùng nhau quây quần gói bánh chưng. Không khí chợ Tết rất nhộn nhịp kẻ mua người bán. Cả chợ ngập tràn đủ sắc màu nào hoa nào đồ trang trí Tết. Mọi năm khi mẹ tôi còn bán hàng ở chợ, mẹ tôi có một quầy bán các loại hoa quả, bà cũng rất bận rộn, lúc nào cũng trong trạng thái vội vàng. Những ngày giáp Tết tôi còn phải lên phụ mẹ trông hàng và dọn dẹp nữa, nhưng năm nay thì mẹ chỉ đi chợ để thăm những "hàng xóm" ngày xưa cùng nhau buôn bán ở chợ thôi. Và họ nói với nhau mãi không hết chuyện. Tôi phải thừa nhận rằng các cô các bác ở đây rất siêu, vừa nói chuyện, vừa bán hàng nhưng không lệch nhịp nào. Ngày bé tôi hay được ra chợ chơi với mẹ, vì lúc đó mỗi lần tôi đi học về, tôi lại được đi về ké với một phụ huynh mà quen biết với mẹ tôi. Họ "trả" tôi về chợ cho mẹ.
Trong lúc chờ mẹ tôi giao lưu, tôi đi ngó nghiêng xung quanh xem xét một chút. Mấy món đồ trang trí xem mãi không thấy chán. Mặc dù thấy món nào cũng cần mua, nhưng cuối cùng lại không mua món nào. Khi tôi đang say mê cầm lên đặt xuống các món đồ thì bỗng có người vỗ vào vai trái tôi. Tôi giật mình quay ngoắt sang trái nhưng lại không thấy ai. Tôi ngơ ngẩn một lúc song cũng nghĩ là do chợ đông không may người ta đi qua đụng trúng mình thôi. Và tôi quay lại quầy đồ trang trí. Chợt tôi lại nhận thấy một cái vỗ vai từ bên phải, tôi lập tức quay sang thì thấy một cậu bạn chạc tuổi tôi đang cười nhe răng như thể gặp người quen vậy. Tôi không hiểu cậu ta có ý định gì hay nhận nhầm tôi với ai. Cậu ta lên tiếng:
"Cậu là Thanh Thư bên lớp B2 nè."
"Cậu biết tớ sao?" - Tôi ngẩn người, trơ mắt nhìn cậu ta.
Tôi trông cậu ta cũng hơi quen quen, nhưng thực sự không nhớ ra là ai. Cậu bạn vẫn cười toe:
"Ừ, tớ là Quân lớp trưởng lớp An ấy. Hai cậu ngày trước tớ thấy hay đi cùng nhau."
Tôi biết lớp trưởng lớp An, nhưng cũng lâu lắm rồi không thấy cậu bạn này, vì khi học lớp Mười thì chúng tôi học khác dãy nhà với nhau, còn năm nay tôi không ra ngoài chơi bời gì chỉ ở yên trong lớp nên cũng không để ý. Hồi trước khi tôi gặp cậu ấy, tôi không có ấn tượng gì mấy, lúc ấy cậu ta hơi đen đen trông còn lôi thôi lếch thếch. Nhưng diện mạo xuất hiện trước mặt tôi bây giờ lại nhìn khác hẳn, da cậu ấy đã trắng lên vài tông trông khoẻ khoắn, tóc tai quần áo gọn gàng, theo tôi cũng thuộc hàng "hot". Nghe Quân giới thiệu xong, tôi chỉ biết "À". Tôi không biết nói chuyện gì với cậu bạn này bây giờ. Vì tôi không quen cậu ta.
"Ừ giờ tớ chuyển nhà rồi nên không đi cùng được nữa."
"Cậu đi chợ một mình à?" - Quân hỏi.
"Không, tớ đi cùng mẹ, mẹ tớ đang xem ở đằng kia" - Tôi trả lời
"Trùng hợp ghê, tớ cũng đưa mẹ đi chợ."
Quân vừa nói vừa chỉ tay về hướng mẹ cậu ấy. Vừa đúng lúc ấy mẹ cậu vừa thanh toán xong chuẩn bị ra về thì trùng hợp thay mẹ tôi cũng lại chỗ tôi. Và tôi cũng không bất ngờ lắm khi thấy hai bà mẹ này quen biết nhau. Do ngày trước mẹ của Quân vẫn hay tới quầy hàng của mẹ tôi mua đồ, vì thế mà họ cũng trở nên trên mức quen biết một chút. Chúng tôi lại chờ hai phụ huynh đứng nói chuyện. Vì ngại nên tôi cũng chỉ đứng sau lưng mẹ giả vờ chơi điện thoại, Quân thì lại đi chỗ khác chơi. Mẹ cậu ấy thấy mẹ tôi giới thiệu tôi là con gái thì bảo:
"Thư xinh gái nhỉ, trộm vía tóc dày nhỉ."
Tôi chỉ cười dạ vâng cho qua vì cũng không biết đáp lại sao. Cô ấy lại nói tiếp:
"Xinh gái vậy có người yêu chưa, có yêu thằng Quân nhà cô không cô gả cho?"
"Ôi chị, chúng nó còn là học sinh." - mẹ tôi cười cười đáp lại, tôi cũng cười đỏ mặt và không nói gì.
"Hỏi để xí phần trước, không con trai giờ ế đầy ra ấy."
"Khiếp chị lo sớm quá. Thằng Quân nhà chị cũng đẹp trai kém gì ai lại còn học giỏi, khéo nó lại có bạn gái rồi ấy chứ, giờ chúng nó nhanh lắm."
"Ôi chúng nó mà có chúng nó giấu kỹ lắm, chẳng biết được đâu."
Vậy là câu chuyện lại bẻ lái sang hướng khác. Đúng là câu chuyện muôn thuở của các bà mẹ. Mãi mười lăm phút sau họ mới dứt được chuyện để đi về vì biết sắp tới trưa. Hôm đó về tôi thấy Quân gửi lời mời kết bạn FB, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nên đồng ý ngay.
Tối ngày ba mươi Tết, cả nhà tôi sau khi ăn cơm xong, tôi có hẹn với An ra quảng trường để đợi xem pháo hoa năm mới, bố tôi cùng bà đi sang nhà các ông bà lớn tuổi để thăm, còn mẹ và dì thì lo nấu mâm cơm cúng giao thừa.
An đi xe qua đón tôi, hai đứa cùng đi ngắm đường phố, xong sau đó mới tới quảng trường chính. Hôm nay mọi người ra đường rất đông, chắc hẳn ai cũng háo hức trước thềm năm mới. Tôi cùng An chụp một kiểu ảnh thật tươi, mong năm mới chúng tôi sẽ luôn được vui vẻ. Gần mười giờ tối, khi tôi và An đang đứng nói chuyện, chờ thời khắc pháo hoa được bắn lên, chúng tôi gặp Quân cũng đang đi chơi gần đó. An vẫy tay gọi:
"Võ Anh Quân!Anh Quân! Bên này nè!"
Thấy cô bạn vẫy vẫy tay, Quân chạy lại gần. Cậu ta đi cùng với hai người bạn nữa, ăn mặc trông rất bảnh bao, khác hẳn lúc ở trường. Chúng tôi đứng nói chuyện một lúc, thực ra có mình An vì giữa chúng tôi không có nhiều chuyện gì chung để nói. Tiếng mọi người xung quanh vang lên, cùng nhau đếm ngược từng giây, khi đếm đến số 0 thì tiếng nổ đùng đoàng vang lên từng đợt. Trên không trung xuất hiện thứ ánh sáng nhiều màu, pháo hoa phủ ngập trời. Không ai hẹn ai, chúng tôi đều ngước nhìn lên bầu trời, không khỏi xúc động mà thốt lên "Woaaa". Tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lấy một kiểu ảnh cùng pháo hoa, sau đó thì chúng tôi chụp ảnh cùng nhau. Mặc dù không quen nhưng đều đã ở đây rồi nên cũng cùng nhau chụp một tấm làm kỷ niệm.
Sau khoảng hai mươi phút thì kết thúc màn bắn pháo hoa. Tôi và An chia tay ba người bạn kia để ra về. Họ nán lại còn rủ nhau đi chơi đâu đó nữa, còn chúng tôi mau chóng về nhà.
Tôi ngồi ngoài ghế phòng khách cùng gia đình xem vài chương trình chiếu vào đêm ba mươi Tết. Thời khắc chuyển giao sang năm mới lúc nào cũng khiến tôi háo hức. Sau khi đón giao thừa cùng gia đình và nhận tiền lì xì từ mọi người, trò chuyện một lúc thì tôi về phòng của mình. Tôi soạn vài tin nhắn chúc mừng năm mới để gửi cho bạn bè. Khi mở điện thoại ra, tôi đã nhận được một số tin nhắn gửi đến. Của An, của Nhi, của Trang, của Quân và cả của bạn cùng bàn của tôi nữa. Dù rất hồi hộp nhưng tôi đọc tin nhắn của Kha cuối cùng.
"Chúc mừng năm mới, tiểu hồ ly"
Tôi đã dần quen cách gọi này của cậu ấy. Tôi cũng trả lời lại
"Chúc mừng năm mới, bạn cùng bàn của tớ" - kèm một icon bông hoa đào.
Cậu ấy like tin nhắn đó và không rep lại nữa. Kha đang đi du lịch cùng gia đình, chắc hẳn do xung quanh cũng không có nhiều họ hàng, vả lại cậu ấy cũng chỉ ở với bà. Nhắn tin với hội bạn một lúc thì tôi cũng đi ngủ.
Thời gian nghỉ Tết nhanh chóng trôi qua, tôi tiễn bố mẹ quay lại vào Miền Nam. Bố mẹ hứa hè này sẽ cho tôi vào đó chơi nên chúng tôi lại mau thấy vui vẻ. Mọi sinh hoạt lại trở lại như ngày thường, chấm dứt chuỗi ngày sáng ăn trưa ăn tối ăn, không bài tập, không việc nhà, không quát mắng.
Trước ngày trở lại trường, buổi tối đó tôi nhận được tin nhắn của Kha.
"Bận gì không, ra ngoài gặp tôi một chút".
"Có chuyện gì thế?"
"Trả lời được hay không"
"Được" - Tôi chưa bao giờ biết từ chối cậu ta, chắc tôi bị bỏ bùa rồi.
"Mười phút nữa tôi tới, ra cổng nhà cậu nhé."
Tôi dậy chuẩn bị đầu tóc, quần áo chỉn chu một chút. Cũng có thứ cần trả lại cho Kha. Tôi ra cổng, đi xa một đoạn, tôi sợ bà hay dì mà bắt gặp lại cho rằng tôi hẹn hò với trai. Thì đúng là trai thật nhưng không phải hẹn hò. Tôi ngồi ở ghế đá gần đó, mười phút sau tôi thấy Kha chạy tới, đeo balo sau lưng.
"Tôi bảo cậu chờ ở cổng nhà mà."
"Tớ mỏi chân quá nên ra đây ngồi. Có chuyện gì mà gấp thế?"
Kha lôi từ trong balo ra rất nhiều đồ ăn vặt, cậu ấy bảo rằng đây là những thứ bà bắt cậu mang sang đưa cho tôi. Nhưng tôi đã từng gặp bà của cậu ấy đâu. Tôi đem thắc mắc này nói với Kha.
"Mấy cái bánh hôm trước cậu cho, bà tôi rất thích, nên hôm nay muốn cho cậu lại mấy thứ này."
Là mấy cái bánh hạt dẻ tôi mua hôm đi mua quà sinh nhật cùng Kha. Cậu ấy không thích ăn nên đưa cho bà, nói là một người bạn cho. Nhưng chứng tỏ một điều rằng, bà của cậu ấy là một người rất tốt bụng. Tôi đỡ lấy đồ Kha đưa cho, gửi lời cảm ơn bà cậu ấy. Kha vẫn tiếp tục lục đồ trong balo.
"Tôi cũng có quà cho cậu đây." - Kha nói.
"Thật à, là gì thế?" - Tôi háo hức chờ cậu ấy
Kha lôi ra một chiếc móc chìa khóa, và một chiếc standee để bàn nho nhỏ. Tôi lại đưa tay nhận lấy. Do trời tối quá tôi không nhìn rõ đó là hình thù gì, tôi bật đèn ở điện thoại ra xem. Tôi bất ngờ tí nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Móc chìa khóa nhỏ là hình cậu ấy đựng trong một tấm nhựa dẹt hình chữ nhật nhưng rất cứng, còn chiếc standee để bàn cũng là hình cậu ấy nhưng được chuyển thành hoạt hình chibi đáng yêu, cũng bằng nhựa cứng cắt viền xung quanh. Là một cậu bé mặc đồ chơi bóng rổ, tay cầm quả bóng, dưới chân có một con vật nhỏ có năm cái đuôi màu trắng. Mắt trái tôi giật giật, tôi đơ người ra hỏi cậu ta:
"Cậu tặng quà cho người hâm mộ à? Tớ tưởng đang đi offline fanclub của cậu không đó."
Mặt cậu ta không có gì lấy làm ngại ngùng. Kha bảo có người anh em quen biết mới mở cửa hàng, nên cậu ấy làm mấy cái này ủng hộ. "Bà tôi có quà cho cậu mà tôi không có thì kỳ, tôi không chuẩn bị gì nên cho cậu cái này". Cậu ấy nói vậy đó. Nhưng thôi người ta tặng thì tôi cũng cầm lấy. Tôi lưu ảnh cậu ta trong điện thoại thật, nhưng chưa nghĩ đến là sẽ làm ra những thứ như thế này.
"Tiện thể thì tớ cũng có cái này trả lại cậu đây."
Tôi lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay màu trắng, cái gần giống với cái mà hôm trước cậu ấy cho tôi mượn, đưa cho Kha. Kha không hiểu gì nhưng cũng đưa tay nhận. Cậu mở chiếc khăn ra xem. Tôi đã mua một chiếc khác, ở mép chiếc khăn tôi có thêu hình (cái đầu) cô bé tiểu hồ ly mà cậu ấy nói kèm dòng chữ Yobi. Trong thời gian nghỉ Tết tôi đã tranh thủ làm nó. Mặc dù tôi thêu hơi xấu nhưng nhìn vẫn ra hình. Còn chiếc mà Kha đưa cho tôi thì tôi giữ lại dù gì thì tôi cũng dùng nó rồi, trên đó tôi cũng thêu một hình be bé là icon mặt quỷ màu đỏ.
"Cậu cũng tặng quà cho fan hâm mộ à."
Tôi cười trừ, cậu ta đúng là đáo để thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com