Chương 9: Thử một bộ môn mới
Thời gian sau đó thì tôi khá rảnh, ngoài thời gian học trên trường, về nhà tôi cũng chỉ nằm ườn ra đọc sách, nếu không đọc sách thì cũng đi quét dọn quanh sân vườn cho dì. Tôi đã tham khảo được một lớp học karate cho người mới bắt đầu. Hồi tết mỗi buổi tối tôi hay xem mấy bộ phim Hàn Quốc có diễn viên nữ biết karate đi đánh nhau, tôi thấy ngầu quá, nên ấp ủ ý định này luôn. Tôi đã rủ thêm được Trang và Nhi đăng ký tham gia cùng.
Chiều hôm nay, lớp karate bắt đầu mở buổi học đầu tiên. Phòng tập nằm ở tầng một trong một tòa nhà hai tầng đơn giản. Khi bước vào, đập ngay vào mắt chúng tôi là một không gian rộng dãi, thoáng mát, có những khung cửa kính lớn làm căn phòng ban ngày sáng bừng, nếu có nắng thì ánh nắng cũng sẽ trần ngập căn phòng. Sàn nhà mềm xốp, có màu xanh dương. Một bên tường là những gương lớn, chắc là để giúp võ sinh điều chỉnh tư thế trong lúc tập. Đối diện có giá treo các dải đai nhiều màu tượng trưng cho các cấp độ, có dải trắng, vàng, xanh, nâu, đen. Tôi nghe nói đen là cấp độ cao nhất. Còn xung quanh phòng thì có tủ đựng găng tay, có đệm đỡ đòn và mấy bao cát, tôi thoáng thấy có cả mấy thanh kiếm gỗ nữa. Tôi ngó ngang ngó dọc thì quan sát được vậy. Hôm nay có mình lớp chúng tôi học thì phải. Đang mải mê nhìn ngắm xung quanh thì có một người mặc trang phục trắng viền đen, đeo đai đen bước vào. Chúng tôi xếp hàng tập trung lại. Sau khi nghe giới thiệu về lớp học, về quy định chung của lớp, chúng tôi bắt đầu luôn bài tập khởi động. Lâu rồi tôi không hoạt động cơ thể nên mỗi động tác đều cứng ngắc. Chỉ năm phút thôi mà tôi thấy cơ thể như muốn rụng rời hết chân tay. Mỗi lần tập xong một động tác là cái đai trắng thắt ngang eo lại lệch đi. Tiếng hô vang "Kiai" vang vọng khắp không gian. Kết thúc buổi học mọi người cúi đầu cảm ơn võ sư, song chưa về luôn mà ở lại nghỉ ngơi. Vì ai nấy cũng đều cảm thấy chân tay run run không thể bước đi nổi. Nhưng không sao, tôi thấy khá thích thú với bộ môn này, bố mẹ tôi cũng ủng hộ việc tôi bắt đầu vận động cơ thể.
Sau khi học xong, tôi có hẹn với An sẽ cùng đi mua sách cùng nhau. Chẳng là chúng tôi mới có ít tiền lì xì, nên chúng tôi nóng lòng muốn tiêu cho bằng hết. An đến đón tôi, chúng tôi đến nhà sách quen thuộc mà chúng tôi vẫn hay đi. Lần này chúng tôi mua lâu hơn mọi khi. Lúc xong cả hai đứa đều xách hai túi đồ nặng cả tay. Ngoài sách ra chúng tôi còn mua mấy đồ chơi văn phòng phẩm rất ngộ nghĩnh. Thật tốn kém.
Sau đó chúng tôi lại cùng nhau đi ăn nhẹ, chúng tôi cần có chỗ ngồi để thoải mái buôn chuyện, dù sao thời gian này cũng rảnh. Tôi và An kể cho nhau nghe mọi chuyện mà chúng tôi đã trải qua khi mà không có nhau bên cạnh. Nhờ vậy mà tôi mới biết được chuyện động trời.
"Bà nói thiệt hả bà?"
Tôi vô cùng sửng sốt, sao chuyện này có thể. An kể với tôi là cậu ấy thích thằng Tùng lớp tôi. Ý là...sao An có thể thích thằng mặt giặc đó được chứ. Tôi không hiểu gì cứ ngồi đơ cái mặt ra.
Tùng với tớ nhắn tin qua lại cũng được một thời gian rồi, chỉ là để trao đổi chuyện học hành thôi. Mặc dù tớ chưa gặp mặt nói chuyện trực tiếp ở ngoài với Tùng bao giờ, nhưng càng ngày tớ càng thấy mến cậu ấy, ngày nào cũng mong cậu ấy nhắn tin tới.
Tôi nghe cứ như sét đánh ngang tai. Đúng là bình thường Tùng đối xử với tôi cũng không tệ, học hành cũng không đến nỗi nào, nhưng tính nó cứ lấc cấc nhâng nhâng nháo nháo làm sao ấy. Mà có lẽ trong tình yêu nó lại thể hiện khác thì sao. An là một cô bé tốt bụng và dễ mến, nên tôi không muốn cô bạn buồn nếu lỡ may cuộc tình này của nó không trọn vẹn. An nói chúng nó kết bạn FB từ lâu, có một ngày bỗng dưng Tùng trả lời lại story của nó, thế là hai đứa cứ nhắn tin qua lại.
"Sao hai cậu không thử gặp nhau và đi chơi ở ngoài xem sao. Nói chuyện cũng một thời gian rồi còn gì?"
"Tớ ngại lắm, chẳng biết gặp rồi sẽ nói gì."
An giống tôi, gặp người lạ là không biết nói chuyện gì, lo lắng thái quá, sợ mình không nói thì thành một cuộc trò chuyện câm, một kiểu rối loạn lo âu.
"Vậy có cần tớ giúp gì không?"
"Ừmmm... thử thăm dò giúp tớ xem, cậu ấy nghĩ gì về tớ."
Tôi mỉm cười trước sự ngây ngô đáng yêu này của An. Nhưng cũng đúng, ai chẳng muốn biết xem đối phương nghĩ gì về mình. Tôi cũng muốn biết Kha nghĩ gì về tôi, ,nhưng tôi chẳng biết nhờ ai giúp, người cậu ta chơi cùng thì lại không chơi cùng tôi.
"À mà, lớp trưởng lớp tớ, hôm mình đi xem bắn pháo hoa cậu cũng gặp rồi ấy, cứ hỏi tớ về cậu suốt."
"Quân ấy hả, hỏi gì về tớ cơ?"
"Không hỏi trực tiếp, nhưng cứ hỏi sao giờ tớ với cậu không đi cùng nhau nữa, hỏi mình chơi với nhau từ khi nào, rồi mình hay đi chơi ở đâu, vân vân. Không hiểu sao cậu ấy lại quan tâm những chuyện ấy làm gì."
"Hôm trước Tết tớ có gặp cậu ấy ở chợ đấy, nhưng cũng không nói chuyện gì nhiều."
"Chắc Quân để ý tới cậu đó."
Trời, còn vô lý hơn chuyện cậu thích Tùng nữa.
Chúng tôi nói chuyện thêm một chút rồi ra về. Mùa này trời nhanh tối, nhỡ về muộn, An lại gặp bọn lưu manh giống tôi khi trước thì khổ. Đợi tôi được đai đen karate rồi, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhưng chắc rất lâu sau đó nữa.
Một tuần tôi có ba buổi tập karate. Hôm nay chúng tôi lại có lịch học. Sau vài buổi chăm chỉ luyện tập, cơ thể tôi cũng đã làm quen được với những bài vận động mạnh, cuối buổi về không còn đau nhức tay chân nữa. Cứ đúng giờ, chúng tôi lại tập trung, xếp thành hàng để chờ võ sư. Nhưng hôm nay thầy lại không tới vì lý do bệnh, thay vào đó sẽ có người dạy thay. Khi người đó bước vào, mọi người đồng loạt ồ lên. Lại là Minh Kha, theo sau cậu ấy là một người nữa cũng chạc tuổi. Cậu ấy cũng mặc bộ quần áo trắng như chúng tôi, đeo đai đen - cậu ấy đã đỉnh như vậy rồi sao, người bên cạnh cũng vậy. Kha trưng cái bộ mặt lạnh như băng của cậu ta ra, lướt qua lớp một lượt, khi nhìn thấy tôi, cậu ta lại bắt đầu nhíu mày khó hiểu. Sau đó nhanh lấy lại sự nghiêm túc:
"Hôm nay thầy lớp mình bị bệnh, nên tôi và anh Khôi sẽ trông lớp hộ thầy. Hôm nay mọi người chỉ ôn tập lại, chúng tôi sẽ theo dõi và hỗ trợ mọi người."
Và thế là buổi tập bắt đầu. Cả buổi tập Kha không tới gần tôi, người hướng dẫn hỗ trợ tôi là anh Khôi. Tôi cũng tập trung luyện tập, không có thời gian tìm kiếm xem cậu ấy đang làm gì. Các động tác của tôi cũng không còn lúng túng như những ngày đầu nữa, nên tôi cũng khá tự tin rồi. Trong lúc nghỉ giải lao, chúng tôi lại túm tụm lại nói chuyện. Còn Kha và anh Khôi thì đang bàn bạc gì đó ở phía đằng xa. Cũng như Trang và Nhi, tôi cũng không hề biết sao Kha lại có mặt ở đây. Một lúc sau, anh Khôi mang đến cho chúng tôi ít nước uống, nhập hội cùng chúng tôi luôn. Qua trò chuyện tôi thấy anh Khôi là một người rất hài hước, anh kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện xoay quanh karate, đã lâu rồi chúng tôi không có một cuộc trò chuyện vui như vậy. Hết giờ nghỉ, trước khi chúng tôi quay lại sàn tập, anh Khôi hỏi xin FB của chúng tôi. Tôi đoán chắc anh muốn xin của Nhi, lúc nào cũng vậy, nhưng không, tôi đoán sai rồi. Khi tôi đang định cầm điện thoại của anh Khôi để tìm kiếm FB mình, thì Kha đi tới.
"Tập trung lại đi."
Kha lạnh lùng nói, đồng thời kéo khuỷu tay đỡ tôi đứng dậy.
Khi chúng tôi ra về, Kha vẫn còn ở lại, cõ lẽ buổi luyện tập của cậu ấy bây giờ mới bắt đầu. Hóa ra lịch tập của cậu ấy ngay sau ca học của chúng tôi, vậy mà chưa bao giờ chúng tôi gặp cậu ấy, hoặc có thể do mệt quá mà chúng tôi không còn để ý xung có những ai nữa. Hôm sau đi học tôi liền hỏi cậu ấy ngay:
"Cậu học ở đó lâu rồi sao?"
"Ừm."
"Cậu đúng là siêu nhân đấy, thảo nào ngày trước cậu bảo không có thời gian. Đúng thật."
Tôi vừa nói vừa gật gù, nhanh chóng quay lại với bài vở trước mặt, còn cậu ấy thì cứ kệ tôi nói chuyện một mình như vậy. Ngồi cạnh cậu ấy cũng được một thời gian rồi, trong lúc cậu ấy đang học bài thì tôi cũng không nên nói nhiều, tránh phải nhìn thấy bộ dạng hóa quỷ của cậu ta. Chỉ là không nên thôi, tôi vẫn thích làm phiền Kha, cậu ý càng điên tôi càng vui, cùng lắm là ăn đấm thôi, dạo này tôi cũng có tí võ trong người rồi, tôi chẳng sợ.
"Chắc là sắp tới lúc cô lại đảo chỗ ngồi trong lớp rồi nhỉ?"
"Chứ muốn ngồi cùng bàn với tôi mãi à?" - Khóe môi Kha khẽ cong lên dè bỉu tôi.
Tôi cười mỉm gật đầu liên tục. Trước khi được sắp xếp ngồi cùng cậu ấy tôi còn khó chịu, nhưng thời gian qua đã chứng tỏ cho tôi thấy, ngồi cạnh Kha tôi thấy cũng tốt, rất tốt, cậu ấy đã cứu cả một kỳ thi của tôi mà. Chợt có tin nhắn tới, tôi lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn của Nhi. Cậu ấy nhắn là anh Khôi muốn rủ cả bọn cùng đi chơi. Nhanh thật, đã kết bạn với nhau rồi hẹn hò đi chơi. Kha liếc được nội dung tin nhắn liền nói:
"Tôi cũng muốn đi cùng."
"Hả?"
Cậu ấy hất đầu hướng về cái điện thoại của tôi, ý là cậu đang nói về vụ đi chơi đó. Tôi liền nhắn lại báo cho Nhi biết là Kha sẽ tham gia cùng.
Hôm ấy chúng tôi cùng nhau đi xem phim rồi sau đó đi cà phê nói chuyện. Anh Khôi luôn tìm chuyện cười để kể cho chúng tôi nghe, còn Kha thì cứ ngồi im chơi điện thoại một mình. Tôi không hiểu mục đích cậu ta đi theo làm gì nữa. "Không có gì làm thì về mà học bài đi, đòi đi xong đến chơi một mình." - Tôi chỉ thầm nghĩ. Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kha cất điện thoại vào túi xong đứng lên bảo rằng có việc bận nên về trước. Nói xong cậu ấy liền đi ngay. Thái độ của tôi rõ ra mặt vậy hả. Tôi thấy hình như Kha không vui nên cũng báo về trước rồi chạy theo cậu ấy. Kha đi nhanh quá, vừa mới đây mà tôi chạy ra đã chẳng thấy đâu rồi. Sau một hồi ngó nghiêng không mang lại kết quả gì, cậu ta cứ như là biến mất luôn vào không khí vậy. Tôi đành lững thững đi về, vừa đi vừa nhắn cho Kha.
"Có chuyện gì sao Kha?"
"Tôi thấy không phù hợp với cuộc vui của mấy người nên về trước".
"Ai bảo đòi đi theo".
Vừa nhắn xong tin này, tôi thấy Kha đang ngồi lại ở một chiếc ghế trên vỉa hè. Tôi đi đến chỗ cậu ấy:
"Cậu đi nhanh thật đấy."
"Sao ra đây rồi?"
"Tôi đi theo cậu mà."
Kha im lặng một lúc rồi thở dài nói:
"Khôi không phải người cậu nên tiếp xúc gần đâu, tránh càng xa càng tốt."
"Sao cậu lại nói thế? "
"Mà thôi, về đi, lạnh quá."
Cậu ấy đút tay vào túi áo rồi đứng lên. Tôi ngước nhìn theo động tác của Kha, cứ nhìn cậu ấy chằm chằm cho cậu ấy khó chịu mà cau mày lại.
"Kha này..." - Tôi nhẹ nhàng nói.
"Sao nữa thế?"
"Cậu có thể mua cho tớ một chiếc bánh dạt dẻ nướng được không?"
Mắt tôi chớp chớp, tay chắp lại chờ một sự đồng thuận.
"Vì sao vậy?"
"Nếu là cậu mua thì tớ sẽ ăn rất ngon đấy." - Tôi cố gắng nịnh nọt cậu ta.
"Vậy cậu ăn không ngon cũng được mà."
Trên đường về tôi cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng cậu ta cũng chịu thua tôi. Tôi phải giả vờ đứng đực ra ở chỗ xe đẩy bán bánh mà khóc thút thít, cậu ta mới đành quay lại mà mua cho tôi hai chiếc, cậu cũng mua thêm cho bà của mình.
Tối hôm đó, anh Khôi gửi kết bạn cho tôi, tôi có nghĩ về những lời Kha nói, nhưng lại không nghe lời cậu ấy mà ấn vào nút "chấp nhận".
Sau hôm đó, ngày nào anh Khôi cũng nhắn tin cho tôi, chỉ đơn giản là nói chuyện bình thường, hỏi tôi đang làm gì, có đi đâu chơi không. Tôi cũng trả lời cho qua. Anh có mời tôi đi chơi vài lần nhưng tôi từ chối vì cuộc hẹn chỉ có hai người. Trên võ đường anh ấy cũng hay lại gần nói chuyện với chúng tôi, mua nước cho tôi. Mặc dù không cùng lịch học nhưng tôi vẫn thấy anh có mặt trong lúc chúng tôi luyện tập. Thi thoảng anh hay nói những câu nửa như trêu đùa nửa như tán tỉnh làm tôi đỏ mặt trước cả Trang và Nhi. Có lẽ anh Khôi đang để ý tới tôi, hoặc là tôi đang nghĩ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com