Đổ rồi (Natzu)
*phòng Tzuyu*
Tzuyu nhanh chóng kéo Nayeon ngồi xuống giường còn mình thì quỳ xuống đất xem vết thương trên đầu gối của Nayeon. Thật ra lúc bị xô ngã đầu gói của Nayeon có trầy rà chảy máu tú xíu nhưng vì sợ Tzuyu lo lắng nên Nayeon mới giấu và bảo không sao nhưng éo le thây lúc ở dứoi nhà ăn Tzuyu đã vô tình nhìn thấy. Tzuyu có hơi tức giận vì Nayeon đã giấu mình.
Tzuyu: chị có đau không??
Nayeon: không sao, không đau đâu...
Tzuyu: chảy máu thế này mà....
Tzuyu đứng lên vào toilet lấy dụng cụ y tế ra làm sạch vết thương cho Nayeon
Du: ráng chịu đau 1 tý nha....
Nói rồi Tzuyu lấy thuốc xác trùng bôi lên vết thương. Mặt Nayeon ngay lập tức nhíu lại, nhìn rất tội nghiệp
Du thì cứ im lặng vừa làm vừa thổi để cho Nayeon đỡ đau.
Nayeon nhìn thấy cảnh này tim bổng nhiên rung động mạnh mẽ. Con ngừoi đang chăm sóc cô không phải quá hoàn hảo sao? Mũi cao, mắt to, cao ráo, tốt bụng, ôn nhu, ân cần mặc dù có đôi khi hơi du côn một chút nhưng không sao........
Tzuyu khi băng vết thương xong ngước lên thấy Nayeon đang nhìn mình đắm đuối có hơi ngạc nhiên nhưng cô bất chợt thấy con ngừoi trước mặt mình quá dỗi đáng yêu. Không kiềm lòng được mà hun lên môi Nayeon 1 cái.
Nayeon thì chỉ biết mở to hai mắt nhìn con ngừoi đang làm càng trước mặt mình.
Tzuyu đẩy Nayeon nằm xuống giường leo lên ngừoi Nayeon hun kịch liệt hơn. Mút mát đôi môi dày của Nayeon mạnh mẽ tới nỗi tưởng chừng Tzuyu sẽ nuốt mất nó vào trong ngừoi. Nayeon thì từ khi nào đã đáp trả lại còn vòng tay lên ôm cổ Tzuyu kéo xuống mặc tên kia đang lưu manh tàn phá hai cánh môi của cô. Nhẹ nhàng tách hai cánh môi của Nayeon ra, Tzuyu đưa lưỡi mình vào tròng tìm kiếm vật thể nóng ấm kia mà cùng nhau chơi đùa. Lúc đầu Nayeon có hơi bất ngờ và ngại ngùng nên rụt lưỡi lại, tránh tiếp xúc vời ngừoi kia nhưng tên Du Côn đó đâu dễ như vậy, một mực kéo đầu lưỡi cô ra mà mút mát đến nghẹt thở. Lúc này cô củng từ bỏ, nhanh chóng hoà nhịp với lưỡi của Tzuyu mà đùa giỡn đến khi cô không còn oxy trong phổi nữa thì khẽ đánh vào lưng Tzuyu. Tzuyu cảm thấy Nayeon sắp chết ngạt rồi thì củng buông tha cho đôi môi đỏ tấy đang sưng lên vì sự cuồng nhiệt của cô ra.
Mặt Nayeon đỏ lên 1 phần là vì thiếu không khí 1 phần mà vì ngại. Cô không ngờ Tzuyu lại làm vậy.
Sau khi dứt ra, Tzuyu giữ nguyên tư thế chóng tay phía trên Nayeon đang nằm bên dứoi thì thầm vào tai Nayeon.
Du: sau này còn để mình bị thương thế nữa thì em ko tha cho chị đâu..... như thế....em sẽ đau lòng....
Câu nói ngọt như mía lùi kia làm cho mặt Nayeon đã đỏ nay còn đỏ hơn nhưng cái tính cà chớn ăn sẵn vào trong máu nên phản bác...
Na: em làm đc gì chị nào??
Tzuyu rất bình thản ko nhanh ko chậm trả lời 1 câu khiến Nayeon như mún đào hố chui xuống dứoi vì ngại
Du: thì em sẽ ' ăn' sạch chị.......
Tzuyu khẽ mĩm cười, nụ cười mà Nayeon nghĩ rằng đê tiện và nguy hiểm nhất...........
Du: em đi kiếm gì cho chị ăn nhá, khi nảy chưa kịp ăn chắc chị đói rồi phải không?!
Na: ừm
Tzuyu khẽ bước xuống giường đắp mền lên cho Nayeon rồi bước ra ngoài tìm đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com